Chương 19: Bị muỗi đốt=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Nguyệt tỏ ra vui vẻ, hồn nhiên mà hỏi tên hắn: "Tên ngươi là gì?"

"Dạ...Dạ Uyên"

"Vậy còn ngươi?"

"Cứ gọi ta là Nguyệt Nhi"

"Từ nay ta và ngươi là bằng hữu, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hôm nào ta cũng sẽ sang chơi với ngươi, còn mang đồ ăn ngon cho ngươi nữa a"

"Được"

Họ cứ trò chuyện đến nhá nhem tối. Dạ Nguyệt tạm biệt hắn, ôm bóng chui qua lỗ hổng trở về.

-----------------------------------------------------------------------------

Cổng Tâm Yên cung...

Vân quý phi vì lo lắng cho con trai mà bất chấp sương gió đứng trước cửa cung chờ con, còn phái bao nhiêu ám vệ đi tìm. Bên phía hoàng đế cũng loạn tùng bậy cả lên, người người vẫn đang tấp nập đi tìm y.

Dạ Nguyệt ba chân bốn cẳng chạy về phía cô. Y sợ cô điều tra ra hôm nay y đi đâu thì toi.

"Nguyệt Nhi, con đã đi đâu? Tại sao bây giờ mới về?"

"Mẫu thân, con không cố ý, chỉ là...chỉ là, con bị lạc đường..."

"Haizz, con mới ra ngoài nên lạc đường là chuyện không thể tránh khỏi. Thôi, vào rửa tay chân mặt mũi rồi ăn cơm"

-----------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn cơm...

[ Ting, độ hảo cảm của Dạ Lan Phong đã đạt 100%, kí chủ đạt được 20 điểm ]

Dạ Lan Phong vì lo lắng cho y mà tức tốc chạy tới, sau khi xác nhận y vẫn ổn thì mới thở phào nhẹ nhõm.

[ Ting, tình tiết xuất hiện bug, thân phận của công chính thay đổi thành con trai trưởng của Vương tướng quân Vương Đình Khải ]

"Cmn hệ thống nhà ngươi làm ăn như cái quần què ấy"

[ Cảnh báo! Cảnh báo! Kí chủ không được chửi tục đối với hệ thống ]

Dạ Nguyệt còn đang mải nói chuyện với hệ thống thì Dạ Lan Phong đã xuất hiện ở phía sau từ lúc nào, đưa tay xoa đầu y.

"Con trai, con không sao chứ?"

"Con vẫn ổn, thưa phụ hoàng!"

"Tối nay Nguyệt Nhi sẽ ngủ cùng trẫm. Hôm nay Nguyệt Nhi bị lạc, trẫm không an tâm"

"Thần thiếp tuân chỉ"

Dạ Lan Phong bế Dạ Nguyệt đi thẳng đến Khánh Vân cung. Hôm nay y lại phải tắm chung với gã cha thúi này.

-----------------------------------------------------------------------------

Trong phòng tắm...

Dạ Lan Phong nhìn thằng con trai đang mải nghịch nước thì người bỗng nhiên nóng ran, yết hầu khát khô. Nhìn chằm chằm vào thân thể trắng nõn mềm mại kia, gã không nhịn được nuốt nước bọt một cái.

Kể từ khi gã gặp Dạ Nguyệt, tâm tình gã đã bắt đầu kì lạ. Gã cực kì sủng ái và quan tâm y, mỗi tối đi ngủ đều cần y bồi mới có thể ngủ. Tới khi nghe tin y mất tích, gã như phát điên, phái bao nhiêu ám vệ đi tìm, phải tìm bằng được y.

"Cha, sao người lại nhìn con chằm chằm như vậy?"

Dạ Lan Phong còn đang chìm đắm trong suy nghĩ nên không nghe thấy y gọi. Gã đột nhiên nghĩ ra một ý cực táo bạo: thượng y!!!!

Dạ Lan Phong bị chính suy nghĩ của mình làm cho bất ngờ. Y là con trai gã, hơn nữa chỉ mới 2 tuổi, tại sao gã lại nảy sinh suy nghĩ này trên người của y được?

Dạ Lan Phong mệt mỏi rời khỏi bồn tắm, bế Dạ Nguyệt về giường. Có lẽ gần đây gã bận nhiều việc quá nên sinh ra ảo giác, gã nghĩ như vậy.

Do đã mệt mỏi cả chiều để làm quen với nhân viên hốt phân nên khi vừa nằm xuống giường, Dạ Nguyệt đã thiếp đi ngay. Y nhắm mắt, tay vô thức mà ôm chặt lão ba ba của y vào lòng mà làm nũng như một con mèo lười.

Dạ Lan Phong từ khi ở phòng tắm đến bây giờ vẫn luôn trong tình trạng bất ổn. Gã không ý thức được mà suy nghĩ lung tung, suy nghĩ xong lại bác bỏ rồi cho là mình mệt mỏi (thật ra gã bị điên=) Yết hầu gã khô khốc, cho dù có uống bao nhiêu nước cũng không thể xoa dịu bớt. Cả người gã nóng rực lên, sắc mặt bỗng chốc ửng hồng. Gã đột nhiên không nhịn được mà nhìn y, rồi đặt một nụ hôn thắm thiết lên môi y.

Dường như bây giờ gã đã không khống chế được dục vọng trong cơ thể mình nữa. Gã ngậm hai cánh môi y, ra sức cắn mút nhiệt tình. Sau đó, gã mở khớp hàm, từ từ đưa đầu lưỡi vào thăm dò bên trong. Gã hôn rất nồng nhiệt, môi răng không ngừng ma sát nhau tạo ra những tiếng nước "Chậc chậc" tới khi y sắp tắt thở thì gã mới buông ra.

Bây giờ thì Dạ Lan Phong đã hoàn hồn lại. Gã rất bất ngờ về hành vi vừa rồi của mình. Cứ như có một cỗ dục vọng nào đó điều khiển gã vậy. Ngay cả chính gã cũng không ngờ được mình có thể làm ra loại chuyện này với thằng con 2 tuổi.

-----------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Dạ Nguyệt mở mắt ra. Bây giờ, mặt trời đã nhô cao, ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt tinh tế của y. Chưa kịp vui mừng đón chào nắng mới, y đã bị cảm giác tê liệt ở cánh môi làm đầu óc tê dại đi.

Dạ Lan Phong đã thức dậy từ sớm để thượng triều. Hiện tại, trong phòng chỉ có một mình y. Y bước xuống giường, với tay lấy chiếc gương đặt trên bàn trà giữa phòng và soi hai cánh môi.

Đôi môi xinh đẹp của y bây giờ có chút sưng lên, đỏ mọng như trái cà chua chín. Trên đó, một vài vệt máu nhỏ li ti vẫn còn lưu lại.

"Tiểu Miêu Miêu, rốt cuộc môi ta bị làm sao vậy? Tại sao lại sưng lên rồi?"

[ À thì...Tối qua ngươi bị muỗi đốt đó ]

"Vậy ư? Thế mà ta lại không nhận ra"

[ Nhiệm vụ ẩn thứ ba: Trở thành động lực để nhân viên hốt phân soán ngôi đoạt vị, đứng trên đỉnh nhân sinh ]

Từ ngoài cửa, đột nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp, khàn khàn của Liễu công công: "Hoàng tử, đã đến giờ ăn sáng"

"Vào đi"

Cánh cửa phòng mở ra. Lập tức có bốn, năm cung nữ bê đồ ăn đi tới, sắp xếp một bàn đầy thức ăn ngay trước mặt y.

"Được rồi, lui xuống đi" Dạ Nguyệt ra lệnh

Đám cung nhân cùng Liễu công công lập tức lui xuống, để lại một bàn đồ ăn thịnh soạn ngay trước mắt y. Lập tức, y vứt hết liêm sỉ mà ăn như sắp chết đói đến nơi.

[ Nè, con mèo nhà ngươi ăn ít thôi, nhớ để dành ít đồ ăn ngon cho nhân viên hốt phân đấy nhá. Hằng ngày, hắn ta luôn phải chịu đói, đồ ăn là những thức ăn thừa, số lượng lại rất ít. Bây giờ ngươi mang đồ ăn cho hắn, sẽ lấy được rất nhiều hảo cảm a ]

"Ok, vậy ta sẽ phần hắn cái này, cái này, cả cái này nữa"

Hệ thống nghĩ thầm: Đồ ăn trên bàn tuy đa dạng, nhưng mỗi món chỉ có một ít. Ngươi ăn nhiều thế này thì sẽ bị coi là heo mất thôi

-----------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Hello, mk đã quay trở lại sau một khoảng thời gian bí ý tưởng nè. Xin lỗi mọi người vì sự sơ suất này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro