Chương 20: Ngươi ăn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Nguyệt cầm đầy một tay đồ ăn, từ cửa sổ lẻn ra bên ngoài. Trên tay y là mấy cái bánh màn thầu và kẹo hồ lô. Y đến điện thái tử, từ lỗ hổng chui vào trong.

Lúc này, y thấy một cung nữ đem thức ăn đi tới. Y nhìn thoáng qua, tất cả đồ ăn chỉ có cơm và rau, hoàn toàn không có thịt hay một món tráng miệng nào khác. Hơn nữa, dáng vẻ của cung nữ kia khi đi đưa cơm lộ rõ vẻ chán ghét cùng khinh thường, cách đi cũng ưỡn à ưỡn ẹo. Bỗng, ả đánh rơi một ít rau xuống đất. Ả không do dự liền nhặt lên, đặt lại vào đĩa. Tất cả những màn này được Dạ Nguyệt núp sau một cái cây già trong điện nhìn thấy.

"Nhân viên hốt phân cũng thảm quá. Đồ ăn cũng không được tử tế!"

Dạ Nguyệt tiếp tục theo ả vào bên trong điện. Cung nữ kia dường như nhận ra có ai đó đang theo dõi, chợt bất giác quay đầu lại. May mắn Dạ Nguyệt đã kịp núp đi trước khi bị phát hiện, liền hỏi hệ thống: "Tiểu Miêu Miêu, mở siêu thị đi!"

[ Ok, siêu thị mở ra!!! ]

Siêu thị hiện ra trước mắt. Dạ Nguyệt chạy nhanh vào, 2 phút sau đã thấy quay ra.

[ Ngươi mua thuốc tàng hình à? ]

"Đúng vậy, hôm nay thuốc có chương trình sale nên chỉ còn 15 điểm thôi. Bây giờ ta cũng không rảnh mặc cả"

Dạ Nguyệt uống thuốc, đi theo cung nữ kia vào bên trong. Cung nữ kia hùng hổ xông vào phòng ngủ Dạ Uyên mà không thèm gõ cửa lấy một cái. Ả cầm đĩa rau và chén cơm, đặt mạnh xuống bàn khiến người ta tưởng nó sắp bị đập bể đến nơi rồi.

"Tên bị nguyền rủa kia, mau ăn cơm đi để ta còn dọn. Nhìn mặt đã thấy ghét!" Ả dùng giọng điệu tức giận mà quát to. Sau đó, ả móc ra một chai nước, ném lên bàn.

Dạ Nguyệt chứng kiến mà không khỏi tức giận thay cho Dạ Uyên. Đám hạ đẳng này càng ngày càng không biết thân biết phận rồi, đến cả thái tử cũng dám làm càn như vậy thì một hoàng tử út như y không biết bao giờ sẽ bị đè đầu cưỡi cổ đây.

Đúng lúc này, thuốc cũng hết tác dụng. Sau khi cung nữ kia hậm hực đi ra ngoài, Dạ Nguyệt núp ở sau cánh cửa đột nhiên bước vào. Trên tay y vẫn cầm hai cái đĩa, một đĩa màn thầu và một đĩa kẹo hồ lô, hai đĩa đều được phủ vải kín để giữ hơi ấm.

Dạ Uyên nhìn đĩa rau muống và bát cơm mà chẳng buồn ăn. Hắn cũng quen rồi. Hôm nào thức ăn của hắn cũng chỉ có vậy, đường đường là bữa ăn của một thái tử mà còn sơ sài hơn cả của dân thường. Bữa nào cũng chỉ có vậy, hắn ăn hết cũng chỉ đủ để lót dạ, không thể đủ no. Vì vậy, hôm nào hắn cũng chịu đói, thế nên thân thể có gầy hơn so với thân thể của một đứa trẻ 8 tuổi bình thường.

Dạ Uyên thấy Dạ Nguyệt đi vào thì không khỏi bất ngờ. Hắn nghĩ y cũng chỉ là thức thời mà nói y không sợ hắn, nhưng hôm nay không ngờ y lại sang thật.

Dạ Nguyệt tiến lại giường, nhẹ nhàng đặt hai đĩa được phủ vải trên tay xuống rồi mở nó ra. Bên trong là mấy cái bánh màn thầu nhân thịt cùng hồ lô đường, cả hai món đều còn nóng và mới.

"Bữa sáng của ta có bánh màn thầu với hồ lô đường, ta mang tới cho ngươi ăn cùng nè. Chúng đều còn nóng và mới lắm đó!"

Dạ Uyên nhìn hai đĩa đồ ăn mà lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm xúc khác lạ. Trước giờ, hắn chưa bao giờ được một ai đó đem đồ ăn tử tế đến cho hắn, cũng chưa có ai có thể dịu dàng với hắn như thế... Nhìn hai món ăn rất đỗi thân thuộc với thường dân nhưng chính mình cũng chưa được nếm thử, hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.

Hai món này trông có vẻ rất ngon a...

Nhưng Nguyệt Nhi vẫn ngon hơn...

Chờ đã, hắn đang nghĩ cái gì vậy. Cái này thì chính hắn cũng không biết. Hắn đành gạt chuyện này sang một bên, bây giờ mới mở miệng hỏi: "Cho ta?"

"Đúng, cho ngươi. À, lúc nãy ta nhìn biểu hiện của cung nữ kia với ngươi, ta thật là tức chết mà. Ngươi đường đường là một thái tử, vậy mà lại hành xử như vậy với ngươi..."

"Không có gì đâu!"

"Mà ta thấy xưng "ta" với "ngươi" có vẻ xa cách quá à! Hay chúng ta xưng "huynh", gọi "đệ" nhé! Ta có thể gọi huynh là Uyên ca ca không?"

"Được, sư đệ"

Hai mắt Dạ Nguyệt mở to, sáng lên, trông đặc biệt dễ thương. Y mỉm cười với hắn, rồi nói: "Sư huynh mau ăn đi, để lâu sẽ không ngon"

"Được"

Dạ Uyên ăn hết chỗ đồ ăn Dạ Nguyệt cho. Sau đó, hai người dắt tay nhau đi dạo, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Được một lúc, hệ thống nhắc nhở buổi thượng triều sắp kết thúc, y đành phải tiếc nuối mà nói: "Sư huynh, bây giờ ta phải về. Lúc nãy là ta trốn ra ngoài, nếu không về nhanh sẽ bị phát hiện. Huynh đừng buồn, mai ta sẽ lại tới chơi với huynh!"

"Được!"

Dạ Nguyệt trèo ra khỏi lỗ hổng, chui về.

--------------------------------------------------------------------------------

Từ đó, hôm nào Dạ Nguyệt cũng sang chơi với hắn, số thời gian chơi ngày càng nhiều lên. Mỗi lần y đến đều sẽ mang cho hắn biết bao nhiêu đồ ăn ngon mà hắn chưa bao giờ được thưởng thức, hoặc có lẽ hắn sẽ không bao giờ được biết mùi vị chúng như thế nào.

"Sư huynh, ăn thử món này đi. Món này được gọi là sủi cảo đó!"

"Đây là huyết yến sào nè, huynh ăn đi, ngon lắm!"

"Uyên ca ca, ta mang cho huynh hoành thánh đó! Huynh mau ăn đi"

"...."

--------------------------------------------------------------------------------

13 năm sau...

"Nhanh tay nhanh chân lên, tối nay buổi tiệc bắt đầu rồi"

"Liệu mà tập tành cho tốt vào, tối nay là sinh thần thứ 15 của thất hoàng tử đấy, vớ vẩn là bị chém đầu như chơi!"

Đấy là giọng đám cung nữ bảo nhau. Năm nào cũng vậy, tiệc sinh thần dành cho thất hoàng tử là trang trọng và nguy hiểm nhất với họ. 10 năm trước, có một cung nữ sơ ý nhảy sai, sau đó bị đem đi chém đầu. 5 năm trước, một thái giám mới vào bưng sai đồ cũng bị xử chém. Gần nhất là 2 năm trước, khi có người cố tình ám sát hoàng tử và hoàng đế nên bỏ độc vào thức ăn. Lúc thất hoàng tử bị trúng độc, hoàng đế đã phái ngay người đi điều tra và tru di cửu tộc tất cả những đầu bếp nấu ăn cho bữa tiệc. Từ 3 lần ấy, ai ai cũng phải cẩn thận, chỉ cần sai một chút là bay đầu như chơi.

Bữa tiệc sinh thần thứ 15 này cũng chính là của Dạ Nguyệt, là bữa tiệc duy nhất tề tựu tất cả những hoàng tử công chúa cùng các phi tần, tất nhiên là cả hoàng đế nữa.

Do năn nỉ quá lâu, nên bữa tiệc sinh nhật tròn 15 tuổi của y sẽ được mời thêm thái tử. Hoàng đế vì không muốn làm con trai buồn và mọi người kinh sợ khi thái tử tham gia nên lại tung một tin đồn: thái tử đã uống thuốc áp chế, người xung quanh sẽ không dính lời nguyền khi tiếp xúc.

--------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó...

Buổi tiệc bắt đầu vào 7 giờ tối trong không khí tưng bừng hơn cả ngày tết. Ngồi chính giữa, trên cao nhất chính là hoàng đế Dạ Lan Phong. Bên trái gã là nhân vật chính của buổi tiệc – thất hoàng tử Dạ Nguyệt. Vị trí bên tay phải gã là thái tử Dạ Uyên (do Dạ Nguyệt năn nỉ). Hàng ghế bên tay trái gã là của các vị phi tần, chức vụ lần lượt từ cao tới thấp: Vân quý phi Vân Như Ngọc, Dương quý phi Dương Thư Mộng, An phi An Tuệ Linh và cuối cùng là Ngô phi Ngô Thục.

Bên phải gã là các hoàng tử và công chúa, tuổi tác từ cao tới thấp: Nhị công chúa Dạ Hiểu Hiểu (con Dương quý phi), Tam công chúa Dạ Điệp (con Ngô phi), Tứ hoàng tử Dạ Lâm (con Dương quý phi), Ngũ công chúa Dạ Tú (con An phi).

Bên dưới họ là những quan chức, khách quý của triều đình: Vu tể tướng cùng con trai – Vu Thiên, Vương tướng quân và con trai – Vương Hiên cùng những chức vụ cao quý khác. Vị trí của khách quý còn có sự góp mặt của Tam hoàng tử Yến quốc – Yến Thừa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro