Chương 21: Lên ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc sinh nhật của y rất long trọng, duy chỉ có là lần này không có ai phải chết.

[ Ê, ngươi đang bị 10 ánh mắt sáng quắc nhìn vào kìa, không để ý ư? ]

"Là ai nha?"

[ Ừm, ta thấy sơ sơ thì có cẩu hoàng đế Dạ Lan Phong, nhân viên hốt phân Dạ Uyên, tứ hoàng tử Dạ Lâm, thụ chính Vu Thiên, công chính Vương Hiên, tam hoàng tử Yến Quốc Yến Thừa, Vân quý phi Vân Như Ngọc, còn một vài tiểu nhân vật như Phương Hà thế tử hay Hoàng phó tướng quân chẳng hạn. Còn nhiều dữ lắm, ngươi cứ từ từ đếm nha ]

-------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đó, suy nghĩ của các anh trai:

Dạ Lan Phong: (Nuốt nước miếng) "Càng lớn càng xinh đẹp rồi"

Dạ Uyên: "Nguyệt Nhi dễ thương wá! Muốn ra ôm ôm một cái ghê!"

Vu Thiên: "Cái bọn háo sắc này cứ thích nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi của ta thế nhỉ? (ngươi chắc không nhìn kkk)

Vương Hiên: "Đây là lần đầu tiên mình gặp mặt thất hoàng tử. Quả nhiên rất xinh đẹp và dễ thương a! (đỏ mặt)

Yến Thừa: "Đại Vinh lại có một hoàng tử khuynh quốc khuynh thành thế này à? Thú vị thật. Bữa nào ta phải bắt chuyện mới được"

Phương Hà thế tử: "Dễ...dễ thương quá à!"

Hoàng phó tướng quân: "Y như mèo con vậy a"

Dạ Nguyệt đã đọc hết những suy nghĩ này của họ, không nhọn được mà phun tào trong lòng: "Đcm, đây là diễn cẩu lương đấy à?"

-------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tiết mục ca múa các kiểu kết thúc...

....Thì phải đến tiết mục tặng quà (ai cho các ngươi tới ăn chùa xem chùa nhà người ta hehehe)

Đầu tiên là màn biểu diễn của tam hoàng tử Yến Quốc: 100 nghìn lượng hoàng kim, 300 nghìn xấp vải thượng hạng cùng các kì trân dị bảo khác.

Sau đó, lần lượt từng người lên, quà chất thành núi ôm mãi không hết.

Đến lượt Dạ Uyên, hắn tặng cho y một cây trâm gỗ tự khắc. Bên dưới vang lên tiếng cười rộ và bàn tán xôn xao. Cây trâm được điêu khắc rất tỉ mỉ, dường như người làm đã rất chú trọng để làm ra nó

"Đường đường là một thái tử lại đi tặng cho em mình có một cây trâm gỗ. Đúng là không coi phép tắc ra gì"

"Đây là ganh tị chứ gì?"

"Đúng đó đúng đó, bao nhiêu sản vật quý hiếm đã được dâng lên, mà hắn lại chỉ tặng có một cây trâm, đây là không tôn trọng thất hoàng tử rồi!"

Dạ Nguyệt thấy bên dưới bàn tán xôn xao, bèn cười và nói: "Cảm ơn đại ca! Cây trâm rất đẹp a! Nguyệt Nhi rất thích!"

Bên dưới im lặng....

-------------------------------------------------------------------------------

2 canh giờ sau...

Bữa tiệc kết thúc, Dạ Nguyệt theo Dạ Lan Phong trở về phòng của gã. Ngày mai gã phải đi chinh chiến nơi sa trường ròi.

"Nguyệt Nhi..."

"Dạ"

"Ngày mai phụ hoàng đi, con có nhớ phụ hoàng không?"

"Nhớ lắm ạ!"

"Nguyệt Nhi ở nhà ngoan, đợi ta về..."

Gã ngập ngừng một lúc, lại nói tiếp

"Ta sẽ mua đồ ăn ngon cho Nguyệt Nhi, có được không?"

"Được ạ!"

Thật ra, sau khi trở về, Dạ Lan Phong định quyết tâm nạp y vào hậu cung. Trước đây, gã là một kẻ lãnh khốc vô tình, chưa từng cảm nhận được tình yêu, chỉ cảm nhận được sự giả dối của tất cả mọi người đối với hắn (trừ vài người). Nhưng từ khi y bước chân vào thế giới của gã, gã đã biết thế nào là tình yêu rồi!

-------------------------------------------------------------------------------

2 năm sau...

Đại Vinh chinh chiến với Sở Nam Yên thua nặng nề, do lúc đó công chính không có tham gia chiến đấu. Hoàng đế và Vương tướng quân tử trận, Đại Vinh như rắn mất đầu, quân số ngày càng hao hụt, chỉ thiếu một xíu nữa là đất nước diệt vong.

Trong lúc này, Dạ Nguyệt đã thuyết phục được Dạ Uyên lãnh đạo quân số. Do có tài lãnh đạo từ trong trứng của Bạch Long nên hắn chẳng mấy chốc đã đại thắng, lên làm hoàng đế, được nhân dân sùng kính và ngưỡng mộ. Từ khi biết hắn là con trai của rồng, người người đều quy phục, ai ai cũng ngưỡng mộ.

[ Nhiệm vụ ẩn thứ ba hoàn thành, kí chủ nhận được 20 điểm ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro