Chương 22: Thế giới thứ 2 - kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 năm lên ngôi, hắn không ngừng củng cố địa vị và đi chinh phạt các quốc gia láng giềng để mở rộng lãnh thổ, chẳng mấy chốc lãnh thổ Đại Vinh đã mở rộng gần gấp đôi so với ban đầu.

Còn Dạ Nguyệt thì sao, tất nhiên là sẽ bị hắn tóm vào hậu cung. Gọi là hậu cung chứ thực ra chẳng có ai ngoài y cả. Hôn lễ của hai người diễn ra cực kì long trọng, mất 3 tháng mới xong hôn lễ làm y mệt muốn chết. Sau đó, tối nào hắn cũng đến tìm y thị tẩm.

"Nguyệt Nhi, cho ta ôm một cái đi mà!"

"Em là của tôi, vĩnh viễn là của một mình tôi"

"Tối nay nhất định ta phải ăn sạch em"

"....."

Hôm nào hắn cũng tìm đến khiến eo lưng y đau nhức suốt ngày, nhưng cuộc sống của hai người cũng rất hạnh phúc, những năm này y được sủng lên tận trời, muốn gì được nấy, tuy nhiên, muốn tránh thị tẩm thì không được=))

--------------------------------------------------------------------------------

[ Alo kí chủ, 7 năm nay sống có tốt không? ]

Sau 7 năm, bây giờ y đã 24 tuổi, còn nhân viên hốt phân cũng 28 nồi bánh chưng. Lâu lắm không nghe thấy giọng của hệ thống khiến y cũng có chút nhớ.

"Tốt chứ, hắn còn học cả nấu ăn để nấu cho ta nữa nha."

[ Đúng là đồ tham ăn, bao nhiêu cái tốt của hắn thì chỉ kể mỗi cái nấu ăn cho ngươi ]

[ Thôi, không dong dài nữa. Hôm nay bổn hệ thống tới đây để thông báo cho ngươi nhiệm vụ ẩn thứ 4, cũng là nhiệm vụ cuối cùng. Hoàn thành xong nhiệm vụ ẩn này thì nhiệm vụ này tính là hoàn thành. Nhiệm vụ ẩn thứ 4: Giúp hắn hóa giải lời nguyền ]

"Lời nguyền gì? Ta tưởng lời nguyền chỉ là tin đồn vô căn cứ?"

[ Đúng là lời nguyền về mái tóc của hắn là không có thật, nhưng cơ thể hắn có một lời nguyền khác mà hắn cũng không biết. Lời nguyền này sẽ dần dần ăn mòn lục phủ ngũ tạng của hắn dẫn tới cái chết. Ngươi cần ngăn chặn kết cục này ]

"Mở siêu thị"

[ Siêu thị, mở ra ]

--------------------------------------------------------------------------------

[ Ngươi mua gì thế? ]

[ Wtf??? ]

[ Ngươi mua <tán thương> (*) ư? Cái này đắt dữ lắm đó, tận 250 điểm lận. ]

"Đắt nhưng hiệu quả là được"

[ Ngươi xác định muốn làm như vậy? ]

"Phải"

(*) tán thương (tên tác giả tự đặt): Loại thuốc có thể chữa mọi loại bệnh tật, lời nguyền, cổ trùng... nhưng yêu cầu người mà người được chữa trị yêu nhất phải lấy máu ở tim để đổi lấy, tương đương với việc tìm đường chết. Đây là một loại thuốc cực hiếm, mấy ngàn năm nay không có ai có thể tìm được. Chung quy lại, muốn chữa trị lời nguyền cho nhân viên hốt phân, Dạ Nguyệt cần lấy máu ở tim của mình để đánh đổi, cũng có thể nói là lấy mạng đổi mạng.

--------------------------------------------------------------------------------

Lời nguyền của nhân viên hốt phân phát tác ngày càng nặng, các ngự y đều bó tay, bao nhiêu y sĩ nổi tiếng được mời về nhưng cũng chịu.

Tới lúc sắp lâm chung, Dạ Uyên gọi y đến, dặn dò y thay hắn chăm sóc bản thân mình và Đại Vinh, tất cả những gì còn lại của hắn sẽ đều để lại cho y, hắn ở trên cao cũng sẽ phù hộ y, trừng phạt những kẻ nào dám làm hại y.

Lúc sắp nhắm mắt, bỗng hắn cảm thấy cơ thể mình khỏe hẳn lên, tay chân cũng cử động được, cứ như cái thứ gọi là lời nguyền kia chỉ là một giấc mơ vậy.

Bỗng hắn nhìn sang y, rồi hắn hốt hoảng. Y đã sắp hôn mê bất tỉnh, cả người toàn là máu. Hắn khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn khóc. Hắn liên tục gọi ngự y trong vô vọng, chỉ mong có thể cứu sống y.

"A...Uyên, đừng, đừng khóc!"

"Không, anh không cần ai hết, ta chỉ cần một mình em thôi. Em đã hứa rằng sẽ sống với ta đến khi đầu bạc răng long mà! Từ trước đến giờ em chưa từng thất hứa, chắc chắn lần này cũng sẽ như vậy."

"Tại sao nhân viên hốt phân lại nói câu y hệt như Bạch Khuyển nói với ta lúc sắp chết vậy? Liệu họ có phải là một người không?"

[ Ta cũng không biết hehehe ]

"Xin lỗi, em phải thất hứa rồi. Hãy sống thật tốt. Kiếp sau gặp lại!"

"Không, Nguyệt Nhi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà! Xin em! Em muốn gì ta cũng sẽ cho em mà! Xin em hãy tỉnh lại đi..."

Hắn cứ ôm thi thể của y như vậy mà khóc, tới khi y không còn nghe thấy gì nữa

[ Nhiệm vụ ẩn thứ 4 hoàn thành, kí chủ nhận được 20 điểm. Bắt đầu truyền tống về không gian hệ thống. ]

[ 3, 2, 1... ]

[ Truyền tống thành công ]

--------------------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Dạ Uyên: Huhuhu, Nguyệt Nhi đừng có bỏ ta mà!

Dạ Nguyệt: Xin lỗi, chắc ta sẽ không sống được bao lâu nữa đâu, khụ khụ

Dạ Uyên: Hệ thống, mau cho y thêm nhiệm vụ đi, y chưa thể đi được

Hệ thống: ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro