CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Vu ngửa đầu góc 45 độ ưu thương nhìn trời, y đã tới nơi này được một tháng, mà vẫn không thể nghĩ ra mình làm như thế nào mà xuyên qua.

Thân thế của Tiền Vu so với người thường thì thảm hơn một chút. Cha y là một trong số các thanh niên tri thức cuối cùng về nông thôn, sau đó, cũng như bao thanh niên trí thức khác, lấy một cô gái nông thôn làm vợ. Sau này, có rất nhiều người đều quay về thành phố, vì tiền đồ của mình mà bỏ vợ bỏ con. Nhưng cha của Tiền Vu là người tốt, ông không bỏ đi, mà lựa chọn lưu lại, vì mẹ của Tiền Vu.

Bởi vì chuyện này mà cha Tiền Vu cùng người nhà xích mích đến nỗi không nhìn mặt nhau, sau này lại ít liên lạc, quan hệ cũng coi như chặt đứt. Năm ấy, những sự tình như vậy vẫn còn rất phổ biến, khi đó nhà ai mà không đông con đông cái, thiếu một hai người, tựa hồ cũng không phải quan trọng như vậy.

Nông thôn khi đó, trừ bỏ trồng trọt ra thì cũng không làm được gì khác. Người một nhà cùng trồng trọt, cùng dãi nắng dầm mưa nhiều năm, chia ngọt sẻ bùi. Cột mốc đáng nhớ chính là khi Tiền Vu sinh ra. Tên của Tiền Vu, chính là dùng họ của cha mẹ y hợp lại mà thành.

Tuy rằng cuộc sống tương đối gian nan, nhưng ngày ngày vẫn thật vui vẻ.

Sau này, nhà nước bắt đầu quy hoạch phát triển, các loại kế hoạch kinh tế - xã hội, tựa như kế hoạch Đại Nhảy Vọt, lâm nghiệp lúc ấy phi thường quan trọng. Thôn nhà Tiền Vu có ba mặt núi vây quanh, cây rừng số lượng rất nhiều. Người Cục Lâm nghiệp Thành phố xuống khảo sát một phen, không bao lâu sau lại xây dựng nhà máy gia công gỗ ngay tại thôn. Nhân viên kĩ thuật của nhà máy là từ thành phố đến, còn lao động chân tay thì tuyển dụng ngay tại trong thôn. Gỗ gia công xong còn cần được vận chuyển ra bên ngoài, cho nên còn muốn thuê người lái xe tải từ trong thôn.

Khi đó, nào có mấy ai biết lái xe, rất nhiều người ngay cả xe cũng chưa từng nhìn thấy.

Cha Tiền Vu là người thành phố, xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp, xem như kiến thức rộng rãi. Ông biết lái xe, nhưng vài năm rồi không cầm lái, ngượng tay, hơn nữa xe tải và xe cỡ nhỏ cũng không giống nhau. Sợ mình không lái được, ông bèn đi nộp đơn làm lao động chân tay, kết quả, bởi vì chưa làm thợ mộc bao giờ, người ta ngại ông không có kinh nghiệm, liền không mướn. Nhưng người phụ trách tuyển dụng nghe nói ông biết lái xe, cho thử lái một chút, liền tuyển ông làm lái xe.

Lái xe so với công nhân lao động vất vả hơn một chút, vì lái xe tải lớn phi thường mệt, một ngày phải lái mấy bận tới lui chở gỗ.

Nhưng là, đãi ngộ và phúc lợi chính phủ đều rất tốt, trợ cấp cho lái xe cũng nhiều. Tuy rằng mệt, nhưng cha của Tiền Vu cũng hiểu được giá trị thực, trong nhà, sinh hoạt mỗi ngày càng tốt hơn.

Xưởng gia công gỗ này làm cho cuộc sống nhà Tiền Vu không ngừng tốt lên, lại còn nâng cao tiêu chuẩn sống của cả thôn. Mười thôn tám xóm đều gọi bọn họ là phú thôn. Có báo còn đánh giá là thôn tiên tiến, v..v...

Nhưng ngày lành cũng không được dài lâu, khi chế độ xã hội của quốc gia thay đổi, nhà máy thất bại, công nhân thất nghiệp.

Lúc này Tiền Vu mới vừa vào trung học, trong thôn không có trường trung học, ai cũng phải vào trong thành phố học nội trú. Tiền ở, tiền ăn, cái gì cũng không rẻ. Cha mẹ Tiền Vu sầu đến khóe miệng cũng có nếp nhăn (chỗ này ta không hiểu lắm, ai biết giải thích giùm nha).

Cả hai thương lượng thật nhiều ngày, cuối cùng cắn răng cầm gần như toàn bộ tiền tiết kiệm bao năm, nhận thầu lái một chiếc xe hành khách, tuyến đi từ thành phố về nông thôn. Mấy năm nay, bởi vì trong thôn cuộc sống rất tốt, không ít người thường xuyên vào thành phố mua thứ này thứ kia. Nhiều thanh niên cũng nhìn xa trông rộng, nên đều vào thành phố làm công. Từ thôn, muốn vào thành phố không có xe lửa mà phải ngồi ô tô.

Đất đai trong nhà đều bán đi, cha Tiền Vu lái xe, mẹ thì ngồi trong xe thu tiền, hai người bất kể ngày đêm mà đi. Tiền kiếm thì không ít, chính là thân thể cũng suy sụp . Khi đó xe thực cũ, không tiên tiến như bây giờ, mấy thứ như điều hòa làm sao có. Mùa hè còn đỡ chút, mở cửa sổ rồi lái thì cũng đỡ nóng. Cực nhất chính là mùa đông, ôm vô lăng mà tay đông cứng, trong xe có người hút thuốc, có kẻ ăn cơm, dạng gì cũng có, cửa sổ thì lại đóng kín mít, khổ cực không nói được thành lời.

Cha Tiền Vu nghĩ, cố gắng qua 6, 7 năm này, ráng chờ Tiền Vu tốt nghiệp đại học thì tốt rồi. Năm đó ông vì nhiều nguyên nhân nên không có cơ hội học đại học, giờ con mình thành tích học tâp tốt như vậy, nhất định phải cho đi học đại học, đó âu cũng là ước mơ của mình .

Cha mẹ vất vả, Tiền Vu đều thấy cả, đều ghi tạc trong lòng. Cũng bởi vì vậy, Tiền Vu từ nhỏ liền rất đặt nặng vấn đề tiền bạc. Khi đi học, y nghĩ ra đủ các biện pháp chính mình kiếm tiền tiêu vặt, nào là giúp bạn giữ chỗ hộ, làm bài tập hộ, nào là chuẩn bị đề cương hộ, ngày mưa cho thuê dù, v...v.... Khi tiêu tiền lại bủn xỉn không thể tả, một đồng hận không thể bẻ thành hai. Vì vậy, quan hệ giữa y và bạn cùng lớp cũng không được tốt lắm, cũng không thân với ai. Nói trắng ra thì, ai lại muốn làm bạn với một kẻ keo kiệt bủn xỉn cơ chứ? Bất quá, y không cần, trên đời này, Tiền Vu không hề cô độc, y cùng cha mẹ rất thân.

Nhoáng một cái, đã đến lúc thi đại học.

Tiền Vu nhớ rõ, năm ấy mùa hè đặc biệt oi bức, oi đến khó chịu. Cũng là mùa hè năm ấy, xe khách của cha mẹ Tiền Vu xảy ra tai nạn, bị tài xế lái xe tải lớn say rượu tông phải. Người trên xe chết hết một nửa, trong đó có cha mẹ Tiền Vu.

Cậu Tiền Vu ở trong thôn biết tin đầu tiên, nhìn thấy Tiền Vu sắp thi đại học, sợ ảnh hưởng cảm xúc của y, bèn cùng cả nhà đem tin tức giấu nhẹm.

Tiền Vu từ nơi thi vui vẻ chạy đến trạm vận chuyển hành khách, y nghĩ vừa lúc lên xe của cha đi về nhà. Không nghĩ tới, lại nghe người ở trạm vận chuyển hành khách nói cha mẹ đã xảy ra chuyện. Tiền Vu ngây cả người, luống ca luống cuống vội vã lên chiếc xe khác về nhà.

Vừa đến cửa nhà, y liền thấy cậu của mình thu thập nhà cửa, cái bàn trong nhà đặt hai tấm ảnh đen trắng. Y thất thanh gọi một tiếng "Cậu", rồi lại nói không nên lời, nước mắt nín nhịn cả quãng đường về, từng giọt, từng giọt rơi. Cậu của y là người thành thật chất phác, lại không biết cách an ủi người khác, nhưng ông cứ lặp đi lặp lại, "Vu tử đừng sợ, còn có cậu. Đi học không đủ tiền thì cậu cho."

Y chỉ có thể ôm cậu khóc thật to.

Cậu dẫn Tiền Vu đi phòng xác bệnh viện nhìn mặt cha mẹ mình lần cuối. Trong thôn không thịnh hành hoả táng, mà vẫn hay mai táng. Nhà cậu lại giúp đỡ Tiền Vu lo liệu hậu sự cho cha mẹ. Hai vợ chồng hợp táng trong một nấm mồ. Tiền Vu dập đầu, quỳ dưới đất không dậy nổi, khóc đến như ngừng thở, hù cả nhà cậu một phen, cứ sợ đứa nhỏ này khóc đến hỏng, vội vội vàng vàng chạy đến ôm y về nhà.

Tên lái xe gây tai nạn kia bị phán chung thân, còn phải bồi thường rất nhiều tiền. Người nhà các hành khách tử nạn trên chuyến xe ấy không đồng ý, yêu cầu phán tử hình. Tiền Vu hận hắn, rất hận, nhưng y cảm thấy tù chung thân so với tử hình còn thống khổ hơn, cần phải làm cho tên kia chịu khổ, hắn không chỉ phá hủy nhân sinh của y, phá hủy gia đình của y, mà còn phá hủy gia đình của những người bị hắn hại chết.

Khi nhận được thư trúng tuyển, y chọn học trường đại học kia, chuyên ngành là Hóa chất Chuyên nghiệp.

Mỗi thôn chỉ có một sinh viên, mọi người đều đến chúc mừng y, nhưng y cười không nổi. Y đem thư trúng tuyển ra trước mộ cha mẹ cho hai người xem.Y tưởng tượng, nếu cha mẹ còn sống, hiện tại trong nhà sẽ không thiếu các tiếng nói cười hân hoan.

Ngày đi, mợ giúp y đóng đồ vào hai cái thùng lớn, còn hỏi y thêm một lần xem có đủ tiền không. Thủ đô rất xa, cậu lo cho y, còn đưa y đến tận trạm xe lửa chạy thẳng đến thủ đô mới thôi.

Cả nhà cậu đối y tốt như thế nào, cả đời này, y cũng sẽ không quên.

Tới thủ đô, vào đại học, Tiền Vu mới biết được mình nguyên lai là ếch ngồi đáy giếng, cuộc sống mới muôn màu muôn vẻ, khó khăn bận rộn làm vơi đi phần nào nỗi nhớ cha mẹ của Tiền Vu. Sau khi quen dần, Tiền Vu bắt đầu tận dụng ngày nghỉ đi làm.

Công việc đầu tiên của y là ở một cửa hàng tư nhân nho nhỏ, mức lương rất thấp, chủ yếu dựa vào phần trăm hoa hồng, cho nên không thể không nghĩ đủ biện pháp bán hàng. Làm thời gian lâu, tài ăn nói của Tiền Vu càng ngày càng tốt, y từ một người có chút hướng nội trở nên biết ăn biết nói. Sau một thời gian, Tiền Vu tiếp xúc với sổ sách mới phát hiện một điều, thì ra các mặt hàng bán lẻ này có lợi nhuận cao như vậy! Nhất là mĩ phẩm, vốn nhập hàng chỉ có mấy đồng, vậy mà có thể bán ra với giá gấp mười lần hoặc hơn. Tiền Vu còn phát hiện, luận về số lượng tiêu thụ trong cửa hàng này, mĩ phẩm là xếp hàng đầu.

Bởi vì y bản thân là sinh viên ngành Hóa chất, cho nên các loại mĩ phẩm này, y cũng có hiểu biết một chút, thật ra, dùng một vài hóa chất điều chế xong thì thứ này giá vốn rất thấp, thậm chí có nhiều mĩ phẩm còn không đắt bằng chai đựng. Lại quan sát thêm một thời gian, còn đến các cửa hàng khác đi khảo sát, Tiền Vu cuối cùng chứng thực câu nói kia, tiền của nữ nhân là tiền dễ kiếm nhất!

Tiền Vu bỗng nhiên có một ý tưởng, y nghĩ, về sau có thể buôn bán mĩ phẩm. Học đại học không có nghĩa là phải đợi tốt nghiệp xong mới có thể đi xin việc, y cảm thấy mình rất thích việc buôn bán. Y không chỉ muốn bán mĩ phẩm, mà còn muốn nghiên cứu chế tạo ra sản phẩm, thành lập nhà máy sản xuất của chính mình.

Vì mục tiêu này, Tiền Vu cố gắng thật nhiều năm.

Mãi cho đến năm 28 tuổi, y mới có đủ tiền để mở một gian xưởng chế tác nho nhỏ, so với các nhà máy quy mô lớn, gian xưởng của y giống như một tổ gia công bé tí teo, nhưng y thật thỏa mãn.

Để tiết kiệm tiền, máy móc gia công chỉ mua hai cái đã qua sử dụng, nhưng Tiền Vu thật cẩn thận, vừa chạy thử vừa kiểm tra, thấy chất lượng cũng không tệ lắm. Ngày lắp máy vào xưởng, Tiền Vu tự thân làm nghi thức cắt băng đỏ, khởi động máy, mở điện lần đầu. Chính là không nghĩ tới, ngay khi y bật nguồn điện lên, điện lại giật, cảm giác một trận đau đớn, sau đó liền mất đi ý thức.

Khi y tỉnh lại, liền xuyên đến địa phương xa lạ này.

Hoàn cảnh lạ lẫm, lại không biết ai, thân thể cũng không phải là thân thể của chính mình. Bất quá, trùng hợp là, người này cũng tên Tiền Dư, bất quá là "Dư" trong "dư dả".

(tên bạn thụ là Tiền Vu - 钱于- phiên âm là [qián] / "tiền" như "tiền tệ" và [yú] / "vu" có nghĩa là "hướng tới" -> ham tiền XD, còn sau khi xuyên, thân thể này có tên là Tiền Dư -钱余 - phiên âm là [qián] / "tiền" như "tiền tệ" và [yú] / "" trong "phú dư / dư dả" -> dư tiền. Chữ Vu [于- yú] và chữ [余 - yú] khác cách viết nhưng đồng âm)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro