CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Vu nhớ lại chuyện trước kia, điều làm y cảm thấy tội lỗi nhất chính là mình còn chưa kịp hiếu thuận với nhà cậu. Đứa em họ con của cậu thực hay làm cho người khác lo lắng, từ nhỏ đã không thích học hành, lại còn hay đánh nhau ẩu đả. Tiền Vu vốn định sau khi mở xưởng sẽ cho đứa em làm bảo vệ hay chức vụ nào đó, dù sao thì có việc vẫn còn hơn không. Kết quả, ai, cái gì cũng chưa kịp làm.

"Tiểu Dư, đệ vào trong đi, người đang yếu, đừng để lạnh." Một giọng nữ ôn nhu từ trong nhà vọng ra.

"Ân, tỷ tỷ." Tiền Vu trả lời một tiếng, đứng dậy vỗ vỗ quần áo rồi quay vào nhà.

Nữ nhân trong phòng là tỷ tỷ của nguyên chủ thân thể này, tên là Tiền Doanh. Tên hai tỷ đệ này là lấy từ đa cát lợi, hữu doanh hữu dư (nhiều may mắn, luôn luôn dư dả).

Mấy ngày nay, Tiền Vu suy suy đoán đoán, đại khái cũng biết được hoàn cảnh gia đình này.

Tiền gia là một gia đình thuộc loại nhà giàu mới nổi, Tiền lão gia có thể phát tài đa số là dựa vào vận khí, bản thân cũng không phải là một doanh nhân khôn khéo. Kiếm tiền nhờ vào vận khí, nhưng lại không có bản lĩnh giữ tiền. Hợp tác làm ăn buôn bán lỗ lã, sau lại vì thế mà giận dữ qua đời. Nương của hai người đã mất từ lâu, ngay cả quãng thời gian Tiền gia phú quý cũng chưa kịp hưởng thụ.

Tiền Doanh, tỷ tỷ của Tiền Dư, ba năm trước đây đã xuất giá, gia đình của phu quân là Giả gia, vừa giàu có, vừa môn đăng hộ đối. Vốn là rất tốt, không nghĩ tới, Tiền gia một khi suy tàn, Giả gia cư nhiên lấy lý do gia cảnh Tiền Doanh không tốt, liền hưu nàng. Không chỉ như vậy, còn giấu nhẹm của hồi môn của Tiền Doanh, rõ ràng là khi dễ tỷ đệ Tiền gia không có người làm chủ.

Tiền Dư niên khinh khí thịnh (còn trẻ, nóng tính), bèn tìm tới Giả gia tranh cãi, kết quả ngay cả cửa cũng chưa bước vào được liền bị người trông cửa đánh một trận.

Tỉnh lại lần nữa, bên trong liền không còn là Tiền Dư.

"Tiểu Dư, đệ uống đi, đầu còn đau phải không?" Tiền Doanh bưng một chén thuốc đưa cho Tiền Vu.

Tiền Vu vừa nhìn thấy chén thuốc đã cảm thấy miệng đắng nghét, "Không đau thì không cần uống phải không?"

"Cố uống hết chén này đi, là chén cuối cùng rồi."

Tiền Vu bất đắc dĩ gật đầu, rồi bịt mũi đem thuốc nuốt xuống.

Tiền Doanh cầm bát, lại nhìn thấy mặt Tiền Vu còn chút ứ xanh, nhịn không được nức nở nói: "Tiểu Dư về sau đừng kích động như vậy nữa , nếu đệ xảy ra chuyện, tỷ tỷ biết làm sao bây giờ?"

"Tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không." Chữ "tỷ" này, Tiền Vu gọi thật không được tự nhiên, y vốn dĩ đã 28 tuổi, Tiền Doanh mới 22, vẫn còn là tiểu cô nương. Mà thân thể mới này của y chỉ có 18 tuổi, thật sự là nộn nộn phấn phấn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Thôi thôi, nghĩ đi nghĩ lại, coi như là y chiếm tiện nghi.

"Vậy là tốt rồi. Đệ ngồi chờ chút, tỷ đi nấu cơm."

"Nấu cơm? Xuân Đào đâu?" Tiền Vu nhớ rõ lúc nằm trên giường dưỡng thương có gặp qua một nha hoàn.

Tiền Doanh sắc mặt hơi sầm xuống, Xuân Đào theo nàng thật nhiều năm, là nha hoàn bồi giá của nàng, nếu không phải thật sự bất đắc dĩ, nàng cũng luyến tiếc đuổi Xuân Đào. Tiền Doanh nói: "Ta cho nàng một ít lộ phí, bảo nàng về quê rồi. Như chúng ta bây giờ, dưỡng không được nha hoàn."

"Tỷ, ngươi biết nấu sao?" Thật ra thì Tiền Vu biết nấu cơm, dù sao y đã sống một mình thực nhiều năm, hương vị gì đó thì không dám cam đoan, nhưng ít nhất có thể ăn. Nếu Tiền Doanh không nấu được, y thật ra có thể nấu thay.

Tiền Doanh nở nụ cười, "Sao có thể không biết, thời điểm chúng ta không giàu có, việc gì mà tỷ chưa làm qua. Đệ chờ nếm thử tay nghề của tỷ đi." Nói xong nàng liền đẩy cửa đi vào phòng bếp.

Căn nhà này, là Tiền Doanh đem nhà cũ bán gán nợ xong dùng ít tiền còn lại mua. Hai phòng ngủ, một phòng bếp, lại thêm một khoảnh sân be bé, tất cả đều thật cũ kĩ. Mấy ngày nay, Tiền Doanh dọn dẹp thật sạch sẽ chỉnh tề. Sân còn trồng thật nhiều loại hoa rực rỡ, làm cho căn nhà tồi tàn này thêm chút vui mừng.

Bất luận là diện mạo hay là tính cách, Tiền Vu đều cảm thấy Tiền Doanh là một hảo cô nương, không biết họ Giả kia là đầu bị lừa đá hay là bị cửa kẹp, cư nhiên cư xử trơ trẽn như vậy. Y nghĩ, về sau có cơ hội, nhất định phải làm cho tên họ Giả kia hối hận, hối đến ruột đều xanh, vì nguyên chủ thân thể này, cũng là vì Tiền Doanh.

Chính là trước mắt phải lo lắng sau này cuộc sống sẽ ra sao, hai người không thể miệng ăn núi lở, cần phải tìm công việc.

Một lát sau, Tiền Doanh bưng đồ ăn tiến vào, có chút ngượng ngùng cười nói: "Tỷ làm Đại tiểu thư mấy năm nay, ngượng tay, thức ăn này hương vị so với Xuân Đào làm kém xa."

Tiền Vu ăn một ngụm đồ ăn, có hơi dở chút, nhưng vẫn trái lương tâm nói: "Rất ngon."

"Đừng lừa tỷ, tỷ cũng không phải không có vị giác, tự ăn cũng thấy không ngon."

Tiền Vu cười cười, không lên tiếng.

"Tỷ biết đệ thích ăn thịt, ngày mai mua cho đệ một cân ăn. Đệ bây giờ còn đang tuổi ăn tuổi lớn, nên ăn nhiều hơn chút."

"Không cần, chúng ta đang không có tiền, ăn cái gì cũng được."

"Tiền đệ không cần lo lắng, tỷ còn có vài món trang sức, đem đi cầm còn trang trải được nhiều hôm nữa."

Tiền Vu gắp một đũa đồ ăn, nói: "Trang sức tỷ lưu trữ, đệ nghĩ biện pháp kiếm tiền."

"Đệ kiếm tiền cái gì, hảo hảo học hành, chờ sang năm trúng cử, có thể nuôi tỷ tỷ."

Tiền Vu thiếu chút nữa bị nghẹn đồ ăn: "Khoa cử?!" Không nghĩ tới nguyên chủ thân thể này lớn lên nhìn khỏe mạnh cao ráo như thế mà lại là một tiểu thư sinh vùi đầu đọc sách, khó trách bị thương thảm như vậy, thì ra là không biết tự biết bảo vệ chính mình.

Tiền Doanh gật đầu, nói: "Ân, tiểu Dư học tốt như vậy, tiên sinh nói đệ nhất định có thể trúng cử." Dứt lời, nàng lại có chút thần sắc ảm đạm, "Năm nay nếu không bởi vì chuyện của tỷ tỷ....."

Tiền Vu đánh gãy lời của nàng, "Tỷ, đệ không tính toán khảo khoa cử." Y hiện tại viết còn chưa xong, còn khảo khoa cử?! Chữ phồn thể đoán mò coi như cũng được, nhưng viết thì chưa chắc có thể viết được.

Tiền Doanh kinh ngạc nói: "Vì sao?"

"Đệ nghĩ làm buôn bán."

"Đệ làm sao biết làm ăn? Tiểu Dư, nghe tỷ tỷ nói, hảo hảo học hành, thi trúng công danh. Sinh ý không phải dễ dàng làm như vậy, đệ xem phụ thân của chúng ta kìa."

"Coi như đệ có thể có công danh, làm quan. Nhưng quan trường rất hắc ám, làm không tốt thì rơi đầu như chơi."

Tiền Doanh vừa nghe vậy liền cảm thấy hơi sợ hãi, cũng đúng, ngẫu nhiên có thể nghe tin vị quan nào bị chém đầu, vị quan nào bị lưu đày. Nghĩ như vậy, Tiền Doanh lại có chút không chắc chắn.

Tiền Vu nhìn thấy Tiền Doanh do dự, liền nhanh chóng nói tiếp: "Đệ cũng không tính kinh doanh lớn, hiện tại chúng ta không có tiền vốn, cứ làm chút tiểu sinh ý, cực khổ cũng không sao cả."

"Vậy đệ tính toán làm gì?"

"Tạm thời còn chưa nghĩ ra, đệ muốn suy nghĩ thêm." Tiền Vu đương nhiên là muốn tiếp tục làm nghề ban đầu của y, buôn bán mĩ phẩm. Chính là nơi này không có nguyên liệu, không có công cụ, lấy cái gì làm?

Tiền Doanh nghĩ nghĩ, nói: "Đệ đã muốn làm, vậy thử làm xem. Ngoài ra vẫn phải tiếp tục đọc sách, chờ sang năm, nếu sinh ý bất thành, còn có thể đi khảo khoa cử, lưỡng bất đam ngộ (cả hai việc đều không chậm trễ)."

Tiền Vu nói: "Như vậy cũng đúng." Y cũng cần đọc thêm sách, ít nhất cũng muốn biết đọc biết viết.

Ngày hôm sau, Tiền Vu tính xuất môn đi dạo. Làm thế nào để kiếm tiền, cũng không phải là ở nhà có thể nghĩ ra.

Tiền Doanh lo lắng cho y, liền đi theo cùng.

Mấy ngày này vẫn luôn dưỡng thương, đây là lần đầu tiên Tiền Vu xuất môn, nơi nơi nhìn đều thấy thật mới mẻ, tân kỳ.

Xem cách ăn mặc của người nơi đây, Tiền Vu cảm thấy mình có thể đang ở thời Đường hay thời Tống. Người đi kẻ lại, quần áo phần lớn đều mộc mạc, ngẫu nhiên thấy vài người ăn mặc hoa lệ chút, nhìn cách thêu thùa, in nhuộm trên vải, có cảm giác công nghệ đều thực thành thục.

Trên đường nơi nơi là hoa, tùy ý nhìn ven đường, rất nhiều loại đều là giống quý ở hiện đại, làm Tiền Vu thật bất ngờ, có chút cảm giác như của từ trên trời rơi xuống. Bởi vì Tiền Vu từng nghiên cứu sản phẩm dưỡng da có chiết xuất thực vật, y đối mấy loại hoa cỏ này cũng có chút hiểu biết, phát hiện ra có vài loại hoa là chiết xuất dưỡng da hiếm có.

Tiền Vu muốn hái, lại không biết hoa này có thuộc về ai hay không, liền hỏi Tiền Doanh: "Tỷ, hoa ven đường này có thể hái không?"

"Đương nhiên có thể hái, đệ trước đây thường xuyên hái loạn, đệ đã quên sao?"

Tiền Vu trong lòng giật thót, nói: "Ách....Sau khi bị thương giống như rất nhiều chuyện trước kia đều nhớ không rõ."

Tiền Doanh vừa nghe, lo lắng nói: "Nhất định là thương đến đầu, hay để tỷ đi thỉnh đại phu khám cho đệ?"

Tiền Vu vội vàng xua tay nói: "Không cần không cần, thỉnh đại phu rất tốn tiền. Bệnh của đệ không nặng, chuyện trước kia quên liền quên đi, có gì hỏi tỷ tỷ là được."

"Vậy nếu Tiểu Dư cảm thấy đầu có không thoải mái, mau nói với tỷ. Đừng lo lắng chuyện tiền bạc, trong nhà còn có thể trang trải một năm rưỡi cũng không thành vấn đề."

Tiền Vu gật đầu đồng ý xong liền vui vẻ hái được mấy bó hoa. Y nghĩ, hoa này có thể tùy tiện hái, vậy nếu có thể đem chế tác thành sản phẩm dưỡng da, vậy quả thực là vô bản vạn lợi (không cần vốn mà lợi nhuận thật cao), có thể kiếm thật nhiều tiền. Chính là y có chút không rõ, mấy loại hoa này đều cần phải cẩn thận chăm sóc mới có thể sinh trưởng, phần lớn đều rất khó trồng, như thế nào có thể mọc tùy tiện ở ven đường? "Tỷ, hoa này bình thường không ai để ý tới sao?"

"Bình thường sẽ không cần đặc biệt để ý, chỉ cần hàng xóm ngẫu nhiên tưới chút nước."

"Vậy cũng có thể sống à?!"

Tiền Doanh cười nói: "Đương nhiên. Nghe các lão nhân nói, đất đai vùng này rất quý giá, được Quan Âm Bồ Tát dùng bình ngọc tưới thần thủy, trồng cái gì cũng có thể sống."

Tiền Vu vẻ mặt hắc tuyến, truyền thuyết này đương nhiên không thể tin được. Nhưng đất đai ở đây đích thật là thần kỳ, khẳng định là có nguyên nhân độc đáo.

Trong đầu Tiền Vu bắt đầu tính toán làm sao để lợi dụng các loài hoa này, công hiệu dưỡng da, làm đẹp của mỗi loại phần lớn y đều đã biết, quan trọng là chiết xuất và chế tác như thế nào. Y muốn tìm xem có cửa hàng mĩ phẩm nào ở đây không để khảo sát một chút xem thời đại này chế tác son phấn ra sao.

Nhưng mà đi dạo một vòng, hai bên ngã tư đường hoặc là tiệm cơm, hoặc là cửa hàng bán lương thực, hoặc là tiệm cầm đồ linh tinh, lại còn nhìn thấy một hành quán tiêu cục.

"Tỷ, nơi này không có bán...son phấn linh tinh cho nữ nhân dùng sao?"

"Son? Tiểu Dư tại sao lại hỏi về vấn đề này? Đương nhiên là có rồi, bất quá, không ở phố này, cách đây có chút xa." Phố này là đoạn đưởng hẻo lánh, ở tại đây đa số là kẻ bần cùng, sao có thể có cửa hàng mĩ phẩm.

"À." Tiền Vu không yên lòng lên tiếng, y nghĩ tìm thời điểm đi xem.

"Tiểu Dư có phải có ý trung nhân hay không?"

"A?" Lời này chuyển đề tài hơi mau, động một cái bỗng nhiên chuyển đến chủ đề ý trung nhân.

"Bằng không vì sao lại chú ý đến son phấn?"

"Đệ hỏi tùy tiện thế thôi, tỷ đừng nghĩ nhiều."

Tiền Doanh gật gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Tiền Vu vẫn là không quá tin tưởng.

Hai người lại đi một hồi, Tiền Doanh lo lắng cho thân thể Tiền Vu, liền hỏi: "Nếu không thì đến trà quán phía trước ngồi nghỉ một chút?"

Nghỉ thì có muốn nghỉ, nhưng Tiền Vu luyến tiếc bỏ tiền vào trà quán ngồi, vì thế y liền chỉ vào hai tảng đá lớn ven đường nói: "Cứ ngồi đây nghỉ là được rồi."

Tiền Doanh kinh ngạc nhìn Tiền Vu một cái, thầm nghĩ, tiểu Dư từ sau khi bị thương, tính tình tốt lên thật nhiều, nếu là trước kia, sẽ chết sống không ngồi ở tảng đá ven đường, nói như vậy tổn hại đến tư văn (sự nhã nhặn) của người đọc sách. Nhưng Tiền Doanh cũng chỉ cảm thấy là đệ đệ bởi vì gặp gia biến mà bị ảnh hưởng, nên không nghĩ nhiều.

Bên cạnh hai tảng đá có hai lão nhân đang ngồi, nhìn giống như nhàn rỗi không có việc gì đi ra phơi nắng.

Trong đó, một lão nhân có chòm râu hoa râm phe phẩy cây quạt, nói: "Nghe nói sang năm lại giảm một năm thuế?"

Lão nhân ngồi bên cạnh, đang đưa lưng về phía Tiền Vu, nói: "Cũng không phải sao, con trai nhà ta nói, trên cửa thành đã dán bảng thông cáo."

"Nam Dương quốc của chúng ta lại có một hảo hoàng đế a."

"Đúng vậy đúng vậy, lúc trước còn có người nói tân hoàng là kẻ tâm ngoan thủ lạt. Bây giờ nhìn xem, người ta đối dân chúng chúng ta thật tốt a."

"Chính là, cũng không biết là kẻ thiếu đạo đức nào truyền bá loạn xạ, nói tân hoàng vì ngôi vị hoàng đế giết thân huynh đệ."

"Có rắp tâm khác nha."

Nam Dương quốc?! Tiền Vu mộng. Hiện tại không phải là nhà Tống hay nhà Đường sao? Như thế nào lòi ra cái Nam Dương quốc? Y chưa từng nghe qua trong lịch sử có tên quốc gia này.

Tiền Vu còn đang mê mang, lại thấy một lão nhân tới gần, khí chất của lão nhân gia này, Tiền Vu cảm thấy có điểm đạo cốt tiên phong, chỉ còn thiếu có bộ râu, nếu để râu, chính là một đạo tiên.

Đạo tiên lão nhân đi về phía lão nhân râu hoa râm râu, nói: "Đã có cơm trưa, còn không quay về à?"

Lão nhân râu hoa râm cười hắc hắc, vội vàng đứng dậy, nói với lão nhân đối diện: "Đi trước a." Liền dắt tay đạo tiên lão nhân đi rồi.

"Chậc chậc, ở với nhau lâu vậy rồi mà còn mùi mẫn như vậy a."

Tiền Vu càng mộng, mùi mẫn?! Mắt của y mù rồi sao?! Vừa rồi là hai lão nam nhân mà?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro