Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Kết thúc

---

"Tây Môn Khuynh Tuyết! Ngươi còn không mau mau đầu hàng!! Ngươi tội ác tày trời, nay bổn vương phán xử ngươi tội chết, ngươi còn không mau quỳ xuống!"

Bên trong phòng, một vị nữ nhân đang ngồi trước một chiếc gương đồng, phía sau là một tỳ nữ đang cẩn thận bồi nàng chải tóc, mái tóc đen dài bóng mượt như thác nước rũ xuống phía sau lưng, đằng trước, gương đồng đang phản chiếu ra một bóng hình đơn bạc, khuôn mặt xinh đẹp, có thể điên đảo biết bao nhiêu người, nay đã ốm yếu, khiến cho sắc mặt tối đi vài phần. Đôi mắt phượng xinh đẹp nay đã vướng lên một chút cảm xúc gì đó, buồn bã? Hận thù? Tuyệt vọng? Không, tất cả đều không phải, thứ cảm xúc vướng lên đó chỉ là sự thất vọng cùng cực. Nàng và tên tỳ nữ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hoàn thành công việc trên tay, ngay khi mà Vương Lạc Phong hắn chuẩn bị mất kiên nhẫn thì tên tỳ nữ liền ngừng tay lại, lùi lại phía sau, tất cả mọi người đều nhìn Tây Môn Khuynh Tuyết, nàng thật xinh đẹp, sự ốm yếu không hề lấn át vẻ đẹp của nàng, mà càng tôn lên vẻ đẹp mỏng manh, khiến tất cả mọi người trong phòng đều không nhịn được mà muốn che chở nàng. Tây Môn Khuynh Tuyết đứng dậy, bộ bạch y phấp phới theo từng chuyển động của nàng, khiến Vương Lạc Phong trong một giây lát nào đó, sinh ra ý nghĩ hối hận, nhưng sau đó nó lại bị hình ảnh của Phượng Bạch Liên che lấp.

"Tây Môn Khuynh Tuyết! Mau theo ta nhận lấy cái chết!" Vương Lạc Phong bước một chân lên trước, đôi tay vươn tới muốn nắm lấy nàng, nhưng lại bị đẩy ra. Tây Môn Khuynh Tuyết nhìn Vương Lạc Phong với đôi mắt vô hồn. Giọng nói du dương cất lên, khiến mọi người không nhịn được mà muốn nghe nàng nói thêm vài câu nữa.

"Đừng động vào người ta, ta ngại bẩn!" Tây Môn Khuynh Tuyết lấy ra chiếc khăn tay, lau đi những chỗ mà nàng đã chạm vào hắn, sau đó vứt chiếc khăn tay xuống đất, chiếc khăn tay sạch sẽ giờ đã trở nên dơ bẩn trong mắt nàng. Tây Môn Khuynh Tuyết ngẩng cao đầu như một con thiên nga kiêu ngạo, dẫn đầu đi ra ngoài, theo luật lệ của Đông quốc, bất cứ ai có ý định ám sát hoàng thượng đều sẽ bị chặt đầu trước công chúng, để bọn họ lấy đó làm gương.

Tây Môn Khuynh Tuyết ngồi lên chiếc kiệu khi xưa Vương Lạc Phong rước nàng về hoàng cung, cả con đường đi, không hề có bất kì ai ném đá hay ném đồ thối vào nàng, chỉ có tiếng khóc than, tiếng la hét thả nàng, Tây Môn Khuynh Tuyết trong mắt họ chính là tiên nữ, chính vì có nàng mà họ mới được sống yên ổn.

Tây Môn Khuynh Tuyết im lặng cả một chặng đường, cho tới khi chiếc kiệu đến pháp trường, đã có sẵn một cái bàn và một ly rượu độc ở đó. Tây Môn Khuynh Tuyết ra khỏi kiệu, gương mặt ngẩng cao, bước từng bước lên pháp trường, cho đến khi nàng đứng trước chiếc bàn. Tây Môn Khuynh Tuyết nhìn lên, đối diện nàng, trên một tửu lâu chính là Vương Lạc Phong, ngồi bên cạnh chính là Phượng Bạch Liên, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, hiện lên vẻ đắc thắng, miệng phát âm từng chữ mà nàng có thể hiểu được "Ta thắng rồi.".

Tây Môn Khuynh Tuyết thở dài, đến lúc này, cô làm sao mà không biết chính Phượng Bạch Liên âm mưu hãm hại nàng cơ chứ. Chỉ có một việc nàng không hiểu chính là, tại sao cô ta lại nhằm vào nàng? Tây Môn Khuynh Tuyết đứng thẳng lưng, lớn tiếng nói cho mọi người, hay đúng hơn chính là nói cho cẩu nam nữ trong tửu lâu nghe.

"Tây Môn Khuynh Tuyết ta, chưa từng hối hận điều gì cả, duy chỉ hối hận một việc, đó chính là gả cho ngươi! Vương Lạc Phong!" Sau khi nói xong câu đó, nàng nhanh chóng vươn tay, cầm ly rượu độc lên, nốc một hơi cạn sạch, ly rượu lập tức có tác dụng, Tây Môn Khuynh Tuyết lập tức trào ra máu tươi, đôi mắt mờ ảo, đôi tai chặn mất tiếng khóc than của mọi người. Tây Môn Khuynh Tuyết chậm rãi ngã xuống, nhưng có một bàn tay đã lập tức đỡ lấy nàng, nàng nghe tiếng khóc, là ai? Là ai đang gọi nàng Khuynh Tuyết? Là ai đang vuốt ve mặt nàng? Tây Môn Khuynh Tuyết không rõ, nàng hiện tại thật buồn ngủ, đôi mắt chậm rãi nhắm lại vĩnh viễn. Chủ nhân của đôi tay ôm chặt lấy nàng, chặt đến mức như thể người ấy muốn cả thân xác nàng hoà vào người ấy. Một lúc sau, vị ấy buông tay, nhẹ nhàng bế nàng lên, cơ thể của nàng đã bắt đầu lạnh dần, đôi môi bắt đầu mất đi vẻ hồng hào từng có, thay vào đó, là màu tím đen bắt đầu bao phủ. Âm thanh như thể đến từ địa ngục vang lên, tất cả những ai nghe được đều đánh cái lạnh run, bởi vì giọng nói lạnh như băng này không thể nào là của con người.

"Ta muốn đầu của Vương Lạc Phong và Phượng Bạch Liên trên bàn của ta trước giờ Tuất đêm nay, nếu không các ngươi tự đem đầu của mình trình cho ta!" Sau khi nói xong, vị ấy liền bế thân thể của Tây Môn Khuynh Tuyết rời đi, để lại một bóng lưng cô độc đến cùng cực. Đúng như những gì người đời gọi hắn, hắn là sát tinh, khắc phụ, khắc mẫu, khắc luôn cả anh em ruột của mình, đến cuối cùng, người duy nhất mà hắn yêu nhất cũng đã bị hắn khắc chết. Hắn mang danh tướng quân, chinh chiến trên sa trường 15 năm, lập được biết bao công danh hiển hách vốn muốn rước nàng về, nhưng hắn đã quá trễ, buồn bã hắn mang quân đi trấn giữ biên cương suốt 2 năm, khi nghe tin nàng bị người hãm hại, hắn tức tốc giục ngựa chạy về, chạy ba ngày ba đêm, đổi qua biết bao tốt mã, nhưng cuối cùng hắn vẫn đến muộn, nàng vẫn cuối cùng uống rượu độc mà chết, giá như khi đó...hắn không rời đi trấn giữ biên cương thì có phải nàng đã không rời bỏ hắn mà đi? Độc Bắc Thiên hận, hắn hận Vương Lạc Phong vì phụ tình nàng, hắn hận Phượng Bạch Liên vì đã hãm hại nàng, hắn hận cả hoàng tộc vì đã quay lưng lại với nàng, nhưng người mà hắn hận nhất lại là bản thân mình, hắn hận bản thân vì đã bỏ nàng mà đi, hận bản thân vì chưa từng ở bên cạnh nàng được một giây.

Độc Bắc Thiên nổi giận, hắn phản quốc, hắn dùng 10 vạn binh lính của mình huyết tẩy hoàng cung trong vòng 1 đêm, bước lên ngôi vị hoàng đế vào ngày hôm sau, nhưng Vương Lạc Phong và Phượng Bạch Liên vẫn trốn thoát, không ai biết bọn chúng đã trốn đi đâu, Độc Bắc Thiên khi nghe tin thì mặc kệ, hắn dựa cả cơ thể vào ngôi vị phía dưới, cả người như già đi mấy chục tuổi, hắn đã dùng 5 năm để chiếm lấy cả thiên hạ nhưng lại không có nàng, nàng đã từng nói với hắn, nàng muốn có thiên hạ này, hắn đã lấy nó cho nàng vậy thì tại sao...tại sao nàng lại không có ở đây? Độc Bắc Thiên khóc, từng giọt từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, trong cung bây giờ chỉ có một mình hắn cô độc, ngôi vị hoàng đế để làm gì khi nàng không còn? Độc Bắc Thiên hít sâu, lau đi những giọt nước mắt trên mặt, tiếp tục phải người đi tìm Vương Lạc Phong và Phượng Bạch Liên, thời gian trôi qua 5 năm. Vương Lạc Phong quay trở lại với danh phận là hoàng đế của Lạc quốc muốn giết chết Độc Bắc Thiên để chiếm lấy thiên hạ, cả hai quốc đánh nhau liên tục 2 năm trời, binh cùng lực tẫn Độc Bắc Thiên và Vương Lạc Phong tự thân xuất mã, hai kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, một người giết hắn ái nhân, một người giết hắn phụ thân. Cả hai điên cuồng lao vào nhau như hai con mãnh hổ, thời gian trôi qua Vương Lạc Phong dần dần yếu thế, thế cho nên hắn chơi bẩn, hắn dùng đống cát được giấu trong tay áo phất vào mặt của Độc Bắc Thiên, kết quả khiến cho Độc Bắc Thiên lơ lỏng trong 1 giây chí mạng, trong 1 giây đó mũi kiếm của Vương Lạc Phong đã đâm xuyên qua tim của Độc Bắc Thiên, trên lưỡi kiếm có bôi độc dược, để phòng ngừa Độc Bắc Thiên sống sót, Vương Lạc Phong nhếch miệng cười đắc ý, nhưng sau đó đôi mắt hắn trợn tròn, phun ra một ngụm máu, thì ra, Độc Bắc Thiên khi bị Vương Lạc Phong đâm xuyên tim, hắn đã vứt bỏ thanh kiếm trong tay, dùng tay không đâm vào ngực kẻ thù, bóp nát trái tim hắn, Độc Bắc Thiên nhẹ nhàng nói một câu, Vương Lạc Phong môi run run vài cái rồi chết. Vương Lạc Phong hắn chết không nhắm mắt, đôi mắt tràn đầy hối hận.

Độc Bắc Thiên nói: "Vương Lạc Phong ngươi phản bội nàng, thì đừng trách ta phản bội phụ hoàng ngươi."

Độc Bắc Thiên đẩy cái xác của Vương Lạc Phong ra, phun ra một ngụm máu, hắn trúng độc, nếu không giải kịp thì hắn sẽ chết.

'Chết cũng tốt, cuối cùng ta có thể ngẩng cao đầu đi gặp nàng ấy. Khuynh Tuyết, ta đã khiến nàng phải đợi lâu rồi, chờ ta thêm một lát có được không?' Độc Bắc Thiên mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười dường như mang lại hi vọng cho tất cả mọi người. Độc Bắc Thiên quay về thành trong sự reo hò của dân chúng, hắn giao cả vương quốc lại cho người mà hắn tin tưởng nhất, Hàn Dật, hắn dặn dò vài câu liền mất hút trong đám đông. Ngày hôm sau, Hàn Dật, hoàng đế hiện tại xuất hiện trên một ngọn núi, ngọn núi này từ trên nhìn xuống có thể thấy cả thiên hạ, Độc tướng quân đã chọn nơi này làm nơi yên nghỉ của Khuynh Tuyết cô nương. Hàn Dật nhìn hai bia mộ được đặt cạnh nhau mà thở dài, lấy ra một bầu rượu và hai ly nước, chế rượu vào và đổ xuống đất, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Độc tướng quân, Khuynh Tuyết cô nương, hi vọng hai người kiếp sau làm phu thê, rượu giao bôi này coi như là ta giúp hai người, kiếp sau gặp lại." Hàn Dật nói xong liền đứng dậy, phủi tay áo bỏ đi, hắn còn rất nhiều tấu chương chưa phê duyệt, đành phải vội vàng trở về. Sau này, câu chuyện của Độc Bắc Thiên và Tây Môn Khuynh Tuyết lan truyền rộng rãi suốt 100 năm, người người đều đau buồn cho cái chết của Tây Môn Khuynh Tuyết, tiếc hận cho tình yêu đơn phương của Độc Bắc Thiên. Còn về phần Phượng Bạch Liên, cô ta cuối cùng vẫn sống lủi thủi một mình, y hệt như kiếp trước của cô ta, trước khi chết cô ta vẫn hối hận về việc bản thân đã làm, cô ta không nên ép Tây Môn Khuynh Tuyết uống rượu độc tự vẫn nhưng chung quy vẫn là muộn màng.

---trích từ 'Trọng sinh ác nữ giành giang sơn' (truyện không có thật đâu đừng gg, tác giả thích nên tác giả cho chết hết =]]] ahihi đánh ta đi)---

Chương 2: xuyên qua

Vân Khuynh Tuyết hít thở sâu, đôi tay liên tục lau nước mắt, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại quả táo trị giá 2 tháng lương của cô xuống, cố gắng bình tâm cảm xúc của bản thân lại, nhưng lại không làm được, cô theo dõi quyển tiểu thuyết này đã 2 năm, nhân vật duy nhất mà cô thích lại là nhân vật phụ cùng tên với cô, ấy vậy mà tác giả, chính vị tác giả độc ác đó đã làm gì, đã khiến cho nhân vật cô thích nhất tử vong! Đã vậy sau khi cho nhân vật cô thích tử vong thì lại dán thêm một cái thông cáo nói rằng truyện hết rồi không có ngoại truyện đâu làm Vân Khuynh Tuyết cô tức muốn hộc máu, sau khi bình tâm tĩnh khí lại xong, Vân Khuynh Tuyết lập tức đánh chữ chửi tên tác giả máu xối lâm đầu, sau khi dừng lại, Vân Khuynh Tuyết liền nhấn gửi, ấy vậy mà sau khi gửi xong, hệ thống lại thông báo rằng tác giả đã tắt chế độ bình luận!!! Vân Khuynh Tuyết cô chưa từng tức đến mức nào như lúc này cả, chính vì thế cô phải tìm cái gì đó để xả hết cơn giận của mình. Và thật không may, con gấu bông tội nghiệp là nạn nhân của cuộc bạo hành này.

Sau nửa tiếng bạo hành con gấu bông tội nghiệp, Vân Khuynh Tuyết thở dài, cô quyết định đi tắm, nói là làm, thế là Vân Khuynh Tuyết lập tức đi tắm. Xả đầy bồn tắm với nước nóng, cô chậm rãi cởi từng món trên người xuống, hơi nước chậm rãi tràn ngập cả căn phòng, khiến mọi thứ mờ mờ ảo ảo, Vân Khuynh Tuyết vươn đôi chân dài, bước vào bồn tắm một cách nhẹ nhàng, nước trong bồn dâng lên một tí rồi thôi, Vân Khuynh Tuyết thả lỏng, bồn nước ấm áp khiến cô thật thoải mái, Vân Khuynh Tuyết gật gù, cô thật buồn ngủ. Vì thế Vân Khuynh Tuyết điều chỉnh tư thế, rồi chậm rãi ngủ mất. Ngay khi cô vừa ngủ mất, cơ thể cô liền biến mất, như thể cô chưa từng ở đó cả.

...

"Tiểu thư, tiểu thư, ngài tỉnh tỉnh a! Hôm nay phu nhân muốn dẫn ngài đi gặp mặt Vương thiếu a, ngài mau tỉnh a!" Vân Khuynh Tuyết giật giật, quay mặt sang hướng khác, miệng còn lầm bầm.

"Cho ta 5 phút nữa thôi, phiền muốn chết!" Nói xong Vân Khuynh Tuyết liền muốn rơi vào giấc ngủ lần nữa. Nhưng chợt Vân Khuynh Tuyết mở bừng đôi mắt, ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh mình, căn phòng rộng lớn làm bằng gỗ, mang theo một phong cách cổ đại, tất cả đều làm từ gỗ, Vân Khuynh Tuyết nhìn xuống tay mình. Bàn tay thon dài trắng nõn khác hẳn với tay của cô, tay của cô không được bảo dưỡng tốt như thế này được, Vân Khuynh Tuyết quay sang nhìn người vừa gọi cô dậy. Khuôn mặt bụ bẫm như muốn búng ra sữa, độ tuổi vào khoảng 13, 14 gì đó, đôi mắt to rất có thần, Vân Khuynh Tuyết nhìn nàng một lúc liền hiện lên một cái tên trong óc, tiểu Nhu.

"Tiểu thư a, ngài cuối cùng cũng chịu dậy rồi, tiểu Nhu tưởng còn phải kêu ngài thêm một lát nữa chứ. Tiểu thư mau mau ngồi dậy, để tiểu Nhu hầu hạ ngài rửa mặt." Đứa bé tên tiểu Nhu nói xong liền không đợi nàng trả lời, quay người lại ra khỏi phòng, hẳn là đi lấy nước đi. Lúc này Vân Khuynh Tuyết mới bật dậy, chạy ngồi vào bàn trang điểm, cô mơ hồ biết bản thân đã xuyên vào ai rồi nhưng cô muốn đảm bảo một chút. Ngay khi vừa ngồi xuống, khuôn mặt của thân thể này liền hiện lên trong cái gương đằng trước, mặc dù thời đại này gương vẫn là làm bằng đồng, nhưng cũng không thể làm phai mờ vẻ đẹp của thân thể này. Đúng như cô nghĩ, Vân Khuynh Tuyết đã xuyên vào nữ phụ cùng tên trong truyện, Tây Môn Khuynh Tuyết.

Vân Khuynh Tuyết không biết nguyên chủ có bao nhiêu mỹ, bởi vì trong truyện, tác giả chỉ miêu tả Tây Môn Khuynh Tuyết là khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Nhưng khi nhìn thấy rồi, mới phát hiện, vẻ đẹp điên đảo chúng sinh là như thế nào, chỉ thấy người trong gương có một khuôn mặt cực kỳ hoàn mỹ, làn da bóng loáng không có một viên đậu, sóng mũi cao nhưng không kém phần đáng yêu, đôi mắt phượng xinh đẹp, khi không cười thì mang vẻ lạnh nhạt như trích tiên hạ phàm, khi cười lên thì lại khiến tất cả những người nhìn thấy đều cảm giác như muốn dâng hiến tất cả mọi thứ cho nguyên chủ. Đôi môi no đủ, không cần trang điểm đều đã đỏ đỏ hồng hồng như anh đào, không những vậy, cơ thể của Tây Môn Khuynh Tuyết tự mang một mùi hương rất đặc biệt, tựa hoa phi hoa, nhẹ nhàng, thanh thoát, khiến người khác không nhịn được mà muốn đem chiếm làm của riêng.

Vân Khuynh Tuyết thở dài, cho dù là như vậy thì nguyên chủ vẫn bại dưới tay nữ chủ, vì nữ chủ tự mang quang hoàn Mary Sue quá lớn, cho dù nguyên chủ có được tác giả ưu ái đi nữa thì vẫn không thoát được kết cục uống rượu độc tự vẫn. Ngay khi Vân Khuynh Tuyết suy sụp trong chốc lát thì tiểu Nhu trở về, trên tay cầm một chậu nước còn bốc hơi nhè nhẹ.

"Tiểu thư, tới giờ rửa mặt rồi, để tiểu Nhu hầu hạ ngài!" Tiểu Nhu nói xong liền đặt chậu nước lên bàn, thuần thục cầm một chiếc khăn lông nhúng vào chậu nước, vắt khô, sau đó nhẹ nhàng lau khuôn mặt nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng được bất cứ ai hầu hạ như thế này nên nàng cảm thấy thật biệt nữu, vừa muốn mở miệng nói với tiểu Nhu để nàng tự làm thì tiểu Nhu như biết trước mà mở miệng nói với nàng.

"Tiểu thư à, ngài đừng giành công việc với tiểu Nhu nữa, tiểu Nhu bị ngài sủng miết sẽ hư đấy. Nào, ngài mau xúc miệng đi." Tiểu Nhu lau xong khuôn mặt nàng, liền đưa nàng một ly nước, thời đại này chưa có kem đánh răng cũng như bàn chải nên tất cả mọi người ở đây đều xúc miệng bằng nước muối, cũng may nguyên chủ được ưu ái nên, cho dù có xúc miệng hay không thì miệng nàng vẫn sẽ phun ra hương thơm. Nhưng vì tính sạch sẽ nên Vân Khuynh Tuyết cầm lấy cái ly, đổ nước vào miệng mình, vài phút sau liền phun ngược vào cái ly, tiểu Nhu bước tới cầm lấy, sau đó cả người kèm với chậu nước liền biến mất không thấy, tới lúc này Vân Khuynh Tuyết liền không thể không chấp nhận rằng cô đã xuyên qua. Xuyên vào quyển tiểu thuyết mà nơi nơi nữ chủ đều nhằm vào cô thế này, Vân Khuynh Tuyết thở dài, cô phải làm sao đây? Bỗng dưng, có một giọng nói vang lên trong đầu cô.

'Giúp giúp ta.'

"Cô là...Tây Môn Khuynh Tuyết?" Vân Khuynh Tuyết rùng mình, cô không ngờ linh hồn của Tây Môn Khuynh Tuyết lại ở trong cơ thể cô.

"Làm sao...để giúp cô?"

'Giúp giúp ta, tìm hiểu nguyên nhân tại sao Phượng Bạch Liên lại liên tục nhằm vào ta, cũng như giúp giúp ta báo thù đôi cẩu nam cẩu nữ đó.'

"Những điều này cô không nói tôi cũng sẽ giúp cô, dù sao thì bây giờ tôi cũng đã lấy mất thân xác cô rồi. Nếu không làm thì tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi, vậy cô còn muốn tôi giúp điều gì nữa không?"

'...'

"Tây Môn Khuynh Tuyết?"

'Giúp ta hảo hảo chiếu cố phụ mẫu, và báo đáp người đã cho ta một chút ấm áp vào giây phút cuối cùng được không?' nghe Tây Môn Khuynh Tuyết nói như vậy, Vân Khuynh Tuyết liền biết nàng không hề biết người đó là đại boss phản diện lớn nhất đi? Vân Khuynh Tuyết cũng không biết gì nhiều về quá khứ của đại boss cả, tác giả đại đại chỉ cho cô biết rằng đại boss yêu nguyên chủ nhưng lại không nói gì về quá khứ của đại boss cả.

"Được, tôi đáp ứng cô." Vừa dứt lời, kí ức của nguyên chủ như dòng suối nhẹ nhàng chảy vào óc cô, mặc dù nguyên chủ đã đồng ý cô sử dụng cơ thể này, nhưng kí ức nhiều năm của nguyên chủ tràn vào đều khiến đầu óc cô ẩn ẩn trướng đau. Cảm giác như đầu óc cô muốn nứt toạc ra vậy, bây giờ cô mới biết khi những người khác xuyên qua, dung hợp kí ức đều đau chết đi sống lại là như thế nào. Chưa kịp để Vân Khuynh Tuyết điều chỉnh xong xuôi thì tiểu Nhu đã quay trở lại.

"Tiểu thư à, phu nhân nói khách quý sắp đến rồi, chúng ta cần phải nhanh lên thôi, nếu không sẽ khiến phu nhân không vui mất." Tiểu Nhu nói xong liền lật đật mở tủ, cả tủ đều tràn đầy màu sắc, tiểu Nhu lựa chọn một lát liền lấy ra một bộ y phục màu trắng, hoa văn thêu bạch liên bằng chỉ vàng, cực kỳ đẹp mắt, cũng như thật hợp khẩu vị của cô.

"Tiểu thư, mau thay đồ thôi nào." Tiểu Nhu nói xong liền nhanh chóng thay đổi y phục cho cô, trong chốc lát, Vân Khuynh Tuyết, à không, bây giờ phải gọi là Tây Môn Khuynh Tuyết. Trong chốc lát, Tây Môn Khuynh Tuyết nhìn qua thật sự giống hoa sen, ra nước bùn nhưng không nhiễm vết bùn. Tiểu Nhu nhìn cô một lát liền cười khì khì.

"Tiểu thư người thật xinh đẹp nha, là người xinh đẹp nhất mà tiểu Nhu từng thấy đó." Tây Môn Khuynh Tuyết lỗ tai đỏ lên một chút, cô chưa từng được ai khen xinh đẹp bao giờ cả.

"Thôi chết, tiểu thư mau lên, chúng ta phải đi rồi." Tiểu Nhu như chợt nhớ ra thời gian, liền lập tức lôi kéo nàng rời khỏi phòng, tùy tay đóng cánh cửa lại sau đó bước đi như bay.

Chương 3: Lần đầu gặp đại boss

Tây Môn Khuynh Tuyết chạy chậm tới đại sảnh, vừa đến nàng liền thấy mẹ của nguyên chủ trừng nàng, mẹ của nguyên chủ tên Dung Yên, Tây Môn Dung Yên, năm nay đã 42 nhưng vẫn còn phong vận, trong kí ức của nguyên chủ, từng có nói rằng Dung Yên phu nhân, cũng là một mĩ nữ, khuynh quốc khuynh thành, mê đảo Tây Môn gia chủ, tức cha của nguyên chủ. Tuy nói là trừng nhưng trong mắt lại toàn tình yêu thương, Tây Môn Khuynh Tuyết le lưỡi, nhìn khắp đại sảnh, chưa có ai đến, cô liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ngồi bên cạnh mẫu thân.

"Ngươi a, cả ngày đều cứ hành xử như trẻ con vậy, như vậy rồi ta làm sao an tâm gả ngươi cho người khác đây." Dung Yên cười nhẹ, vuốt tóc cô, Tây Môn Khuynh Tuyết mị mị đôi mắt, cô cảm thấy thật ấm áp, đây là tình thương của mẹ sao? Chưa kịp hưởng thụ bao lâu, Dương quản gia liền đi tới.

"Phu nhân, tiểu thư, Vương thiếu tới rồi." Dung Yên gật đầu, vẫy vẫy tay, Dương quản gia cúi người, đi ra dẫn Vương Lạc Phong vào.

"Ngươi a, nên đoan trang một chút, nghe nói lần này Vương thiếu còn dẫn một người theo, mụ mụ không biết lai lịch của người này như thế nào nhưng nếu họ khiến Vương thiếu phải cung kính thì ngươi cũng nên thận trọng một chút." Dung Yên nhìn cô, nghiêm khắc nói, nói đến đây cũng khiến cô bất ngờ, ai cũng biết Tây Môn gia tộc giàu có nhất Hoạ Thanh thành này, mà lại có người mẹ cô không tra được lai lịch sao? Nói đi cũng phải nói lại, nghe nói Tây Môn gia tộc đến Hoạ Thanh thành từ 500 năm trước, khi đó, Tây Môn gia tộc chỉ có 2 bàn tay trắng và chỉ có 1 người, nhưng mà cho dù chỉ có 2 bàn tay trắng cũng không thể làm khó được thiên tài trong lĩnh vực kinh tế của gia tộc cô được, thế là chỉ vỏn vẹn 3 năm, từ người chỉ có 2 bản tay trắng thành một lão bản có 2 nhà xưởng, thật đúng là đáng kinh ngạc. Sau đó, tiếp tục qua 500 năm, từ lão bản 2 nhà xưởng đến Tây Môn gia tộc hiện tại chưởng khống 8 phần nguồn kinh tế của Hoạ Thanh thành, 2 phần còn lại là mẹ cô nể mặt hoàng thất nên không chiếm lấy, nếu không cả Hoạ Thanh thành này đã đổi tên thành Tây Môn thành từ lâu rồi. Nói đến cùng thì, gia tộc cô so với hoàng tộc chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng cũng chính vì vậy mà sau khi nguyên chủ gả cho Vương Lạc Phong thì mẹ cô đã bị người ám sát.

"Biết rồi a mụ mụ, ngài cũng biết ta không phải con nít mà." Tây Môn Khuynh Tuyết bĩu môi, làm nũng, không phải do cô mà là bản năng của cơ thể này chỉ khi ở bên cạnh Tây Môn Dung Yên thì mới hành xử như con nít thôi. Mẹ cô tính nói thêm điều gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng của Dương quản gia đã vọng vào.

"Vương thiếu, Độc thiếu mời các vị vào." Mẹ cô liền im lặng, ngồi thẳng lưng, khí chất uy nghiêm liền lập tức toả ra, lúc này Tây Môn Khuynh Tuyết thật sự giật mình. Độc thiếu, không phải là đại boss đấy chứ? Nhưng trong nguyên tác làm gì có sự xuất hiện của đại boss đâu. Lúc này đây tiếng bước chân dần dần tiếp cận, Tây Môn Khuynh Tuyết không kịp suy nghĩ tiếp liền đã ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn vị khách bước vào.

Người bước vào đầu tiên là Vương Lạc Phong, khuôn mặt tuấn tú, khoé miệng luôn treo nụ cười, mũi cao thẳng, thân hình thon dài, đủ để đạt tiêu chuẩn người mẫu, đôi mắt kể từ khi đi vào liền đã nhìn chăm chú vào cô, trong đôi mắt đó vừa có sự hưởng thức vừa có dâm tà, khiến cô không nhịn được mà nhíu mày đẹp một cái, đôi mắt đó khiến cô thật khó chịu. Người tiếp theo bước vào là Độc Bắc Thiên, vừa bước vào liền khiến cô cảm thấy một sự lạnh lẽo nào đó, như thể bản thân đang ngâm trong hồ nước lạnh, thân hình trông giống Vương Lạc Phong như vậy thon dài nhưng lại mang theo một cổ áp bách nào đó khó tả được, lấy ví dụ thân hình của Vương Lạc Phong thiên về nhu mỹ thì thân hình của Độc Bắc Thiên lại thiên về bá đạo, trong nguyên tác cũng đã từng miêu tả qua thân hình của đại boss, mặc y phục vào thì nhìn gầy yếu, cởi ra lại là một loại mỹ cảm khác, cơ bắp không phải cuồn cuộn như những vận động viên mà lại thiên về ẩn nấp, như một con báo săn tràn đầy lực bộc phát. Không riêng về cơ thể, tác giả cũng đã diễn tả cực kỳ chi tiết về khuôn mặt của hắn, khuôn mặt góc cạnh đầy áp bách, đôi mắt uy nghiêm có thần, khi nhìn vào người khác liền khiến họ bất tri bất giác mà phục tùng mệnh lệnh, đôi mày rậm điểm tô khuôn mặt thêm một phần lạnh băng, môi mỏng mím lại, thể hiện rằng hắn không thích ở nơi này thêm một giây phút nào nhưng khi ánh mắt từ trên người Tây Môn Khuynh Tuyết lướt qua liền khiến đôi môi hơi mím đó trở lại bình thường, đôi mắt rõ ràng thể hiện sự vui sướng trong chốc lát liền biến mất khiến cô nghĩ rằng bản thân hoa mắt.

"Dung phu nhân, Khuynh Tuyết tiểu thư, đã lâu không gặp, vẻ đẹp của hai người càng ngày càng rực rỡ, đặc biệt là Khuynh Tuyết tiểu thư, nàng vẫn xinh đẹp như hệt lần đầu ta gặp." người mở miệng là tên Vương Lạc Phong, chỉ vài câu nói ngắn ngủi mà hắn đã khiến mẫu thân cô cười híp mắt.

"Vương công tử quá lời, tiểu nữ nhi nhà ta vẫn còn nhỏ." mẫu thân của cô đáp lại, tay chậm rãi cầm lấy chén trà đưa lên bên môi mà nhấp một ngụm. Còn đại boss vẫn đứng yên tại chỗ, không mở miệng cũng không nhúc nhích, ánh mắt vẫn luôn luôn hướng về phía cô.

"Nếu đã như vậy thì ta cũng không lòng vòng nữa, hôm nay ta đến đây là để hỏi cưới Khuynh Tuyết tiểu thư, không biết ngài có đồng ý hay không? Nếu ngài đồng ý ta lập tức kêu người đem sính lễ đến trong vòng ngày hôm nay." Vương Lạc Phong cười tủm tỉm, quạt trong tay vẫn đung đưa không ngừng, mẫu thân cô nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, khuôn mặt vẫn treo một nụ cười.

"Vương công tử muốn lấy nữ nhi ta quả là một vinh dự lớn lao, nhưng ta không thể nào tự ý quyết định hạnh phúc của ta nữ nhi được, cho nên hiện tại ta muốn để nữ nhi của ta lựa chọn người mà nó muốn lấy, dù sao thì Vương công tử đây cũng dẫn theo bằng hữu tới hỏi cưới nhà ta, nếu chỉ có ngài được hỏi cưới thì thật thất lễ đúng không nào? Nên là ta cũng muốn vị công tử này có cơ hội được hỏi cưới con gái ta, không biết vị công tử này ý như thế nào?" mẫu thân cô cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt của đại boss. Đại boss nhìn một lát liền cúi đầu, giọng khàn khàn vang lên.

"Độc Bắc Thiên ta có tài cán gì mà được Dung phu nhân để ý như thế? Nếu ngài đã cho ta cơ hội, thì ta cũng xin phép nói thẳng, nếu Khuynh Tuyết tiểu thư đồng ý lấy ta, ta nhất định sẽ sẽ mang đến 130 mâm sính lễ, kiệu hoa 8 người nâng trong vòng 1 tháng." Độc Bắc Thiên đứng thẳng thân người, vóc dáng đầy cao ngạo nhìn thẳng vào mẫu thân cô, từng lời nói mà hắn nói ra đều mang theo một sự tin phục kì lạ. Mẫu thân cô hài lòng gật đầu, sau đó quay qua nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa hàm ý mọi quyết định đều nằm trong tay cô. Tây Môn Khuynh Tuyết hít thở sâu, cô nhẹ nhàng cất tiếng

"Ta chọn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro