Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Lựa chọn

"Ta chọn Độc thiếu"

"Ầm!!"

Ngay khi cô dứt lời thì Vương Lạc Phong ngồi bật dậy, ly trà trong tay cũng bị hắn quăng ngã xuống đất, đôi mắt nhìn cô như không thể tin được cô lại chọn người mà cô mới gặp lần đầu hơn là hắn. Nhận ra bản thân thất thố hắn vội vàng ho nhẹ vài cái để làm vơi đi không khí xấu hổ.

"Khuynh Tuyết tiểu thư, thứ lỗi cho ta vô lễ, không biết vì lí do gì mà nàng lại chọn Độc thiếu bạn ta mà không phải ta? Vương Lạc Phong ta là thái tử là hoàng đế tương lai của Đông quốc, vàng bạc châu báu ta không thiếu, người hầu tôi tớ xếp hàng dài, ta có thể đảm bảo cho nàng có một cuộc sống vinh hoa phú quý, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Vậy thì tại sao nàng lại chọn Độc thiếu mà không phải ta?"

Vương Lạc Phong dứt lời liền nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, hắn mang theo Độc Bắc Thiên một phần là vì vô tình gặp hắn trên đường một phần là vì theo như lời đồn thì Độc Bắc Thiên là thiên sát cô tinh, khắc phụ khắc mẫu khắc người thân, nếu mang theo hắn bên người thì khả năng cao Tây Môn Khuynh Tuyết phải chọn hắn mới đúng, dù sao với lời đồn như vậy thì không một thiếu nữ hay tiểu thư nào dám gả cho hắn mới phải. Vương Lạc Phong bàn tính không sai, nếu như là Tây Môn Khuynh Tuyết thật thì với tiểu thư nửa bước không ra khỏi nhà như cô ta thì chắc chắn sẽ chọn Vương Lạc Phong.

Nhưng đáng tiếc trăm tính vạn tính hắn lại không tính được Tây Môn Khuynh Tuyết thật đã không còn, hiện giờ chỉ có người xuyên việt Vân Khuynh Tuyết mà thôi. Một người xuyên việt thừa biết Vương Lạc Phong muốn độc chiếm Tây Môn gia để lớn mạnh binh lực của bản thân, với nếu cô nhớ không nhầm thì trong thời gian này Phượng Bạch Liên và Vương Lạc Phong hẳn là đã qua lại với nhau rồi. Phượng Bạch Liên cô ta theo trong truyện thì là xuyên việt giả không sai, kiếp trước cô ta vì đố kỵ với Tây Môn Khuynh Tuyết nên khi xuyên vào mới năm lần bảy lượt hãm hại nguyên chủ nhưng kết cục lại rơi vào vạn kiếp bất phục, được trọng sinh lại một lần khiến cô ta thông minh hơn, khiến nguyên chủ lưng đeo tội phản quốc, danh dự mất hết gia tộc tiêu vong, nhưng lại không ngờ Độc Bắc Thiên lại là hòn đá lớn chặn đường giết chết Vương Lạc Phong khiến Phượng Bạch Liên mất đi chỗ dựa phải sống một cuộc sống bần hàn nghèo khổ tới cuối đời.

"Vương thiếu nói không sai, người đúng là thái tử là hoàng đế tương lai của Đông quốc cả giang sơn này là của người nhưng Tây Môn Khuynh Tuyết ta không cần giang sơn không cần vinh hoa phú quý, ta chỉ cần một người cùng ta bách niên giai lão vĩnh kết đồng tâm mà thôi. Với lại nếu ta đoán không nhầm, người...hẳn là có người trong lòng đúng không?"

Tây Môn Khuynh Tuyết ngôn vừa ra liền khiến mọi người trong phòng sững sờ. Vương thiếu? Có người trong lòng? Tây Môn Dung Yên lập tức nổi giận, Tây Môn Khuynh Tuyết là nàng bảo bối nữ nhi, nàng thà rằng để nàng nữ nhi vĩnh không kết hôn còn hơn là cưới một kẻ tam thê tứ thiếp, dù sao Tây Môn gia tộc thừa sức cho nàng nữ nhi một cuộc sống vinh hoa phú quý đến cuối đời. Nhưng chưa tìm hiểu kĩ, nàng chưa thể lập tức đuổi người, Dung phu nhân hít sâu, cố làm bản thân bình tĩnh rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vương thiếu, ta nữ nhi nói có phải là thật không? Ngươi đã có người trong lòng?"

"Ta...ta..." Vương Lạc Phong lắp bắp, hắn không rõ vì sao Tây Môn Khuynh Tuyết lại biết được hắn có người trong lòng, rõ ràng hắn và Bạch Liên cô nương chỉ mới qua lại được vài ngày. Khuôn mặt của Dung phu nhân sầm xuống, không trả lời được tức là có.

"Ta đã hiểu rồi, thứ lỗi cho ta không thế đồng ý với mối hôn sự này, ngài cũng thừa biết gia tộc ta chủ yếu là theo chế độ một vợ một chồng mà thôi, nếu như ngài đã có người trong lòng thì xin hãy về cho, gia tộc ta không xứng để một Thái Tử như ngài tự mình đến đây hỏi cưới." Dung phu nhân lập tức hạ lệnh đuổi khách, Vương Lạc Phong mặt lúc trắng lúc đen, hắn tức giận đứng bật dậy.

"Hừ! Vương Lạc Phong ta có thứ gì mà ta không có được, Tây Môn Khuynh Tuyết! Nàng chắc chắn sẽ phải gả cho ta!" Vương Lạc Phong phất tay áo bỏ đi. Dung phu nhân tức giận đến mức bàn tay cầm ly trà run lên từng hồi.

"Để cho Độc thiếu chê cười." Dung phu nhân nhìn Độc Bắc Thiên với vẻ mặt xin lỗi.

"Không sao cả, bây giờ thì về chuyện sính lễ..." Độc Bắc Thiên lúc này căn bản không để ý đến những chuyện lộn xộn mà Vương Lạc Phong gây ra, hắn ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Tây Môn Khuynh Tuyết không rời. Tây Môn Khuynh Tuyết bắt gặp ánh mắt của hắn, khuôn mặt cô ửng đỏ liền vội vàng quay chỗ khác, hắn cười nhẹ, trong mắt không có gì ngoài sự yêu thương chợt loé lên. Dung phu nhân, người nãy giờ đang âm thầm quan sát đã nhìn thấy điều đó, cô nở một nụ cười hài lòng.

"Về chuyện sính lễ cứ việc dựa theo mong muốn của ngài, Tây Môn gia bọn ta không có điều kiện gì cả. Chỉ có một yêu cầu là nữ nhi nhà ta là thê tử duy nhất của ngài, không được có thêm bất kì thê thiếp nào cả. Chỉ có mỗi nữ nhi của ta mà thôi, ngài có làm được không?"

Dung phu nhân nhấp một ngụm trà đợi Độc tướng quân trả lời, chỉ cần Độc Bắc Thiên do dự thì hôn sự lập tức sẽ bị hủy bỏ.

"Ta đồng ý!" Độc tướng quân nhanh chóng trả lời.

Chương 5: Đi dạo

Sáng sớm, Tây Môn Phủ.

Tây Môn Khuynh Tuyết ngồi thẫn thờ bên cạnh cửa sổ, đôi mắt bơ phờ nhìn về nơi xa, nếu có người ở đây họ sẽ lập tức nghĩ rằng cảnh sắc họ đang nhìn chính là một bức tranh.

"...thư! Tiểu thư!" Tiếng của tiểu Nhu vang lên đánh động cảnh sắc xinh đẹp này.

"A? Sao thế Nhu Nhu?" Khuynh Tuyết giật mình nhưng vẫn chậm rãi quay đầu sang hướng tiểu Nhu đang gọi mà trả lời.

"Người còn hỏi em làm sao?! Em phải hỏi người mới đúng! Sáng giờ người đã ngồi đây hơn 2 canh giờ rồi! Người đang làm gì thế?!" Tiểu Nhu tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, hai cái má bánh bao vì tức giận mà phồng ra nhìn đáng yêu cực. Tiểu thư nhà cô đã ngồi đây 2 canh giờ rồi!! Ngày nào cũng vậy! Chắc chắc là do tên Độc...Độc gì đó gây ra rồi! Kể từ ngày hôm đó tiểu thư nhà cô cứ thơ thơ thẫn thẫn thần chí không rõ suốt thôi, tiểu Nhu càng nghĩ càng tức.

"Ta không có, em đừng nói bậy." Khuynh Tuyết đỏ mặt quay đi, khuôn mặt nho nhỏ đỏ bừng tới lỗ tai. Cô không thể nói là từ sáng giờ cô ngồi nhớ về đại boss trong lòng cô được.

"Hừ! Rõ ràng là có!! Người cứ nghĩ về tên Độc gì đó là không ổn đâu hay là chúng ta đi dạo đi."

"Phải gọi là Độc tướng quân, thật là không hiểu phép tắc gì hết, ta chiều em quá nên em hư đúng không? Coi chừng ta bảo đầu bếp cắt điểm tâm của em đấy." Khuynh Tuyết đỏ mặt, cô quay qua nhéo chiếc má bánh bao của tiểu Nhu, phải công nhận, mặt của tiểu Nhu mềm mềm mịn mịn như vậy nhéo thích thật.

"Ô ô....yem sĩ gụi lè Đọt tứng quên mừ, tỉu the ngì đìn déo mữa, nặt tủa aem soẽ gứt re mốt (em sẽ gọi là Độc tướng quân mà, tiểu thư người đừng nhéo nữa, mặt của em sẽ rớt ra mất)."

Cô nghe vậy liền buông tay, tiểu Nhu như được đặc xá mà xoa xoa khuôn mặt bị Khuynh Tuyết nhéo đến đỏ lên.

"Đi thôi, chúng ta đi dạo đi, dù sao ta cũng hơi buồn chán." Khuynh Tuyết đứng dậy rảo bước ra ngoài. Tiểu Nhu vội vã chạy theo sau. Khi đang sắp đi ra ngoài cổng thì Dung phu nhân gọi cô lại.

"Tiểu Tuyết, con đi dạo đấy à?"

"Vâng mụ mụ, con đi dạo đôi chút ấy mà, người có muốn mua gì không?" Cô quay lại nhìn Dung phu nhân đang đứng, Dung phu nhân lắc đầu nở một nụ cười hiền dịu rồi đưa cho cô một túi tiền.

"Cầm lấy số ngân lượng này mà đi mua, nếu có thứ con thích mà con không mang đủ tiền, cứ bảo họ đưa đến Tây Môn phủ là họ sẽ biết."

Cô cầm lấy túi tiền trên tay mà lòng cảm thấy ấm áp, kiếp trước cô chỉ là một công nhân viên chức nhỏ nhoi, tiền lương chỉ đủ ăn mặc chứ làm gì được như bây giờ.

"Cảm ơn mụ mụ, vậy con đi nha." Khuynh Tuyết ôm Dung phu nhân xong ra khỏi phủ, tiểu Nhu nhanh chóng theo sau. Dung phu nhân đứng đó lắc đầu cười nhẹ, tiểu Tuyết nhà cô vẫn như trẻ con vậy, thật không nỡ mà gả đi a~. Dung phu nhân cúi đầu trầm tư, nhớ về ngày Độc tướng quân hỏi cưới.

"...nếu Khuynh Tuyết tiểu thư đồng ý lấy ta, ta nhất định sẽ sẽ mang đến 130 mâm sính lễ, kiệu hoa 8 người nâng trong vòng 1 tháng." Giọng nói của Độc Bắc Thiên cứ quanh quẩn bên tai của Dung phu nhân liên hồi, Dung phu nhân vội lắc đầu, vứt bỏ dòng suy nghĩ đó ra, cô không quan trọng sính lễ như nào, cho dù thiếu thì Tây Môn gia tộc vẫn dư sức bù vào, cô chỉ quan tâm Độc tướng quân có thật sự lấy mỗi nữ nhi cô hay không, hay chỉ là một lời hứa gió thoảng mây bay đây.

Trở lại với Khuynh Tuyết, cô và tiểu Nhu đang đi dạo trong thành, hưởng thức cảnh náo nhiệt và tất bật của người dân và thương nhân trong thành. Người thì rao bán trang sức, kẻ rao bán mỹ phẩm nhiều không kể siết.

"Tiểu thư, tiểu thư, em nghe nói Ngọc Hoa các có bán một loại lụa mới đẹp lắm, hay là chúng ta mua vài cuộn về may cho ngài đi tiểu thư." Tiểu Nhu kéo tay cô làm nũng, khuôn mặt hiện rõ sự hào hứng, Khuynh Tuyết cười nhẹ, nụ cười như khiến người xem không nhịn được mà muốn lưu trữ cho bản thân.

"Được được, chúng ta cùng đi xem." Khuynh Tuyết nhẹ nhàng xoa đầu tiểu Nhu sau đó cất bước hướng về phương hướng của Ngọc Hoa các mà đi. Theo trong nguyên tác, Ngọc Hoa các chính là nơi mà Tây Môn Khuynh Tuyết và nữ chủ gặp nhau, tất nhiên là khi đó Tây Môn Khuynh Tuyết đã nhận lời kết hôn của Vương Ngọc Phong, không biết hiện giờ cô không nhận lời thì nữ chủ còn xuất hiện không nhỉ. Thật khiến người ta tò mò quá đi. Khuynh Tuyết nhoẻn miệng cười, đôi mắt hiện lên vẻ lạnh nhạt, chỉ cần nữ chủ không chọc đến cô thì cô sẽ coi cô ta là không khí, còn nếu cô ta dám chọc đến Khuynh Tuyết này ư? Hừ hừ, cô sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ.

Khuynh Tuyết nghĩ trong lòng khuôn mặt không ức chế được mà hiện lên vẻ đắc chí, khiến cho người đứng trên nóc nhà kia không nhịn được mà phì cười. Gã hộ vệ đứng sau lưng nghe tiếng cười mà không dám tin tưởng vào lỗ tai mình. Độc tướng quân cười?! Độc tướng quân, vị tướng hùng mạnh máu lạnh nhất đế quốc lại bật cười chỉ vì Khuynh Tuyết cô nương?! Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro