Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lớn lên trong cô nhi viện, dựa vào tài ăn nói và gương mặt baby nên ai cũng yêu mến cậu.

Năm 12 tuổi cậu được quản lí của một công ty giải trí nhìn trúng và được giới thiệu vào ngành giải trí.

Từ đó cậu nghỉ học và đi theo nghề diễn viên đến năm 20 tuổi.

20 tuổi đối với một người mà nói thì vẫn còn là tuổi đi học, chuẩn bị lập nghiệp hoặc chỉ là tuổi đi chơi, yêu đương mà thôi.

Nhưng đối với cậu, ở độ tuổi này cậu đã trở thành một ảnh đế! Ảnh đé trẻ tuổi nhất từ trước đến nay!

Trong tám năm qua, cậu đã lăn lộn khắp các thị trường trong nước và ngoài nước, cũng đã nhận được rất nhiều giải thưởng nhưng vì cậu không muốn làm một ảnh đế nên bao nhiêu năm qua mà cậu vẫn chưa trở thành ảnh đế.

Lần này cậu muốn giải nghệ, cậu đã có thật nhiều thật nhiều tiền~~ nên cậu muốn đi du lịch tận hưởng nhân sinh.

Nhưng trước khi đi cậu phải giành được giải ảnh đế này, dù sao cậu cũng có năng lực mà, sao có thể không có danh phận gì đã đi rồi.

Hôm nay chính là ngày diễn ra lễ trao giải ảnh đế của cậu, và cũng là ngày cậu chính thức giải nghệ.

Hiên tại cậu đang ngồi trên ghế dưới khán đài, nhìn người MC đang nói về các loại giải thưởng trên sân khấu mà ngẩn người.

"Và sau đây chính là giải thưởng giành cho các nam diễn viên, giải thưởng cao quý nhất được tất cả mọi người cùng ban giám khảo công nhận. Nào chúng ta cùng xem ai sẽ là ảnh đế tài năng..." Sau các loại giải thưởng thì cuối cùng cũng đến phần đặc sắc nhất của hôm nay rồi.

"Người toả sáng nhất hôm nay chính là.... Thẩm Hạo Hiên!" MC cao giọng hô.

Cậu nghe tên của mình cũng không ngạc nhiên, đây là chuyện trong dự đoán.

Cậu ưu nhã đứng lên hướng đến camera đang quay hình mỉm cười.

Nụ cười này làm cho người ta cảm thấy sự tự tin nhưng không phải loại tự cao tự đại làm người chán ghét, mà là ưu mỹ cảnh đẹp ý vui. Vốn gương mặt của cậu rất tốt, khi cười lên thì như lam nhan hoạ thủy, già trẻ lớn bé đều không đỡ nổi.

Chỉ qua vài phút miêu tả thì cậu đã đứng trên sân khấu chuẩn bị nhận cúp rồi. -.-'

Nhưng cố tình ngay lúc này lại có biến, trước khi cậu lên bục thì bầu trời đột nhiên tối đi tựa như hiện tượng nhật thực, chỉ sau 5' thì bầu trời đã sáng trở lại và kèm theo đó là những tiếng "grào grừ" đáng sợ.

Cho nên lúc này đây cậu chưa kịp chạm vào một góc của chiếc cúp thì MC đã ném đi vì bị một đám tang thi từ ngoài cửa chạy vào làm hoảng sợ.

Vậy là mạt thế đã đến, và cậu cũng không hoàn thành được tâm nguyện trước khi "giải nghệ".

________________

Giờ cậu thật sự giải nghệ rồi, nhưng cách thức giải nghệ đúng là độc lạ a~

Cậu mặc dù không được nhận giải ảnh đế nhưng lại có được dị năng sao chép nghịch thiên làm bù đắp cũng được rồi.

Cậu bây giờ là thành viên của căn cứ B được hai năm rồi. Trong hai năm này cậu đã là dị năm giả cấp 4, sao chép được 4 loại dị năng.

Cậu là người mạnh nhất trong căn cứ, cũng có một nhóm fans như thời bình nhưng cậu cũng có không ít kẻ thù. Vì cậu mạnh, lại được nhiều người tin cậy tin tưởng hơn cả cao tầng căn cứ nên họ ghen ghét, muốn tiêu diệt cậu.

Điển hình như bây giờ, có thật nhiều thật nhiều "người" đang vây quanh cậu tựa như cậu được chúng tinh phủng nguyệt vậy.

"Chậc, lần này không được may mắn rồi, sống thật khổ mà, có tài có sắc bị ghét ghê quá. Ông đây không chơi nữa, cái căn cứ gì mà kì lạ, cứ thích đuổi giết người mạnh không à, mạnh chết hết rồi tui coi mấy người sống làm sao. Hừ!" Cậu hiện tại đang lâm vào tình cảnh rất nguy hiểm nhưng không quên phun tào một phen.

Đây là một cánh đồng hoang vu hẻo lánh, dù là cuộc sống trước kia cũng chả có người nào tới đây. Hôm nay cậu xuất hiện ở đây cũng vì cao tầng căn cứ nghe nói ở đây có mỏ dầu nên phái cậu đến đây.

Hừ! Nghĩ cậu ngu chắc, lý do như thế mà cũng nói cho được à, ở đây vùng nông thôn hoang mạc lấy đâu ra khoáng sản cho mấy người đào.

Bất quá cậu vẫn đi, chết thì chết, cậu mệt lắm rồi. Hai năm liền cậu phải dùng trí dùng sức đấu với bọn họ, rất mệt.

Dù sao trên đời này chẳng còn ai quan trọng với cậu, cũng chỉ còn những người đặt thật nhiều niềm tin cho cậu để cậu gắng gượng sống trong hoàn cảnh này thôi.

Bây giờ không còn đường thoát thân rồi, cậu có muốn sống cũng chả được. Buông tay là tốt nhất.

"Hừm... Hoả thiêu tụi bây luôn, để tụi bây xuống dưới hầu hạ ta ha!" Nói rồi cậu không chút ngần ngại mà ném ra một hoả cầu màu kim với sức nóng kinh người. Tiếp đến lại ném a ném đến khi kiệt sức thì thôi.

Ánh lửa bập bùng bao trùm khắp nơi, lửa cháy càng lớn càng chạy càng xa. Chỉ nháy mắt khắp nơi đã toàn biển lửa, nơi đây đã không còn tồn tại một sinh vật nào kể cả tang thi.

_________________________

Đau...

Nóng quá....

Rát quá...

Thẩm Hạo Hiên mở mắt nhìn bốn phía xung quanh mình, nghi hoặc: cậu chưa chết sao? Đây là đâu vậy?

Bốn phía tựa như dãy ngân hà, tràn đầy các ngôi sao sáng lấp lánh. Thật đẹp!

Lực chú ý của cậu bị một ngôi sao phía trước hấp dẫn, nó rất lớn lại đang nhấp nháy như muốn để cậu biết đến sự tồn tại của bé ngôi sao vậy.

Cậu cẩn thận di chuyển đến ngôi sao và...

Cậu xuyên luôn rồi!
______________________

"Nobita! Nobita! Mau dậy ngay cho mẹ! Trời ơi con với chả cái!"

Cậu là bị một trận tiếng la hét đánh thức.
Từ từ mở mắt nhìn bốn phía xung quanh mình... Ngô, sao mờ ảo quá vậy? Cậu lại dụi dụi mắt mình, vẫn mờ ảo là sao?

Tay chạm phải một vật, cậu đưa lên đeo vào mắt lúc này mới thấy rõ mọi thứ.

Trước mặt cậu là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, có lẽ tiếng la lúc nãy là từ người này phát ra đi.

"Con ngốc cái gì vậy hả? Mau đi vscn đi con sắp trễ học rồi! Mẹ làm đồ ăn sáng cho con rồi đó." Người phụ nữ ấy lại nói.

"?" Mẹ? À, xuyên rồi sao, mình hên hay xui đây? Chỉ mong không phải xuyên vào các loại ác bá, bị người thù ghét, kết cục bi thảm gì đi.

Các người hỏi làm sao cậu biết á hả, lúc trước cậu chính là một người cuồn đọc truyện nha, lại là truyện đam mỹ á. Cậu biết mình cong vòng rồi, không bẻ lại được đâu nên từ năm 15 tuổi cậu đã bắt đầu đọc các thể loại đam mỹ, nhất là xuyên không này đây.

"Vâng, con đi ngay đây ạ." Sau khi tiêu hoá xong toàn bộ thì ảnh đế của chúng ta bắt đầu nhập vai.

"Nhanh lên đó, mẹ xuống nhà đây." Nói rồi bà ra khỏi phòng.

Thẩm Hạo Hiên đứng dậy nhìn quanh phòng mình, lại đi tới gương xem dâng vẻ hiện tại.

Trong gương hiện lên một bé trai trắng nõn như ngọc, nhìn là biết chân yếu tay mềm dễ bị bắt nạt rồi. Ai, gương mặt rất đáng yêu nhưng rất tiếc cái cặp kính dày rộng đã che đi phân nửa khuôn mặt. Cậu đưa tay tháo kính ra, đập vào mắt cậu là một đôi mắt to tròn linh động đẹp mắt. Sóng mũi cao thẳng cùng với đôi môi anh đào hồng nhạt, lại thêm đôi má phúng phính khi cười lên sẽ có lúm đồng tiền ẩn hiện. Hết sức đáng yêu! Cực phẩm a~

Bất quá không có mái tóc, mặt dù để lộ vầng trán cơ trí nhưng lại mất đi một chút vẻ đáng yêu rồi, phải thay đổi tóc mới được. Kính thì thay thành Len mắt đi. Hảo, let's go!

Bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói:
"Cậu làm gì mà lâu quá vậy, chỉ còn 5' thôi là vô học rồi đó."

Cậu giật bắn người, lập tức quay đầu lại. Không thể nào! Tính cảnh giác của cậu đâu rồi, trong hai năm mạt thế đã giúp cậu dưỡng thành tính cảnh giác mọi lúc mọi nơi, mỗi lần đều rất chuẩn.

Chỉ cần có người đến gần là cậu biết liền, bây giờ sao lại...

Cậu đã biết rồi, ra là một con chồn đang nói chuyện. "?" Chồn nói chuyện? Cậu kinh ngạc trợn tròn mắt.

Ấy, không đúng. Trong như chồn nhưng hình như không phải chồn thật, khá giống đồ chơi hơn. Cậu tự suy nghĩ an ủi bản thân.

Không ngờ nơi này phát triển ghê, máy móc nói như người vậy làm cậu suýt đau tim đi báo danh Diêm Vương nữa rồi.

"Nobita? Nay cậu sao vậy? Có phải bệnh rồi không? Mẹ đang kêu cậu ở dưới nhà kìa, nhanh lên." Mèo máy đi đến cạnh cậu đưa tay lay cậu, thúc giục.

"!" Chồn máy có độ ấm! Haha không thể tin được, sao lại thế chứ: "Cậu là chồn máy à? Sao lại có độ ấm được vậy?"

"Cậu hỏi gì kì vậy? Cậu quá đáng lắm, dám gọi tớ là chồn! Tớ là mèo máy của thế kỷ 22, có độ ấm là chuyện bình thường thôi." Chồn máy... À không, mèo máy bực bội trợn mắt nhìn cậu.

"Mèo máy thế kỷ 22?" Sao giống chồn vậy?" Sao giống chồn vậy? Cậu nhìn đối phương đang phát hoả bèn yên lặng nuốt câu hỏi vào lòng. "Vậy bây giờ là thế kỷ nào rồi?" Cậu không thể bình tĩnh được rồi, thế kỷ 22? Thế giới trước của cậu là thế kỷ 21 á, chỉ cách có 1 thế kỷ mà như cả trăm ngàn thế kỷ vậy.

"Thế kỷ 21 a, cậu hỏi gì kì quá vậy? Hôm nay cậu lạ thật để tớ giúp cậu kiểm tra nhé." Nói rồi chú mèo máy đưa tay vào túi, sau đó lấy ra một tấm thảm, lẩm bẩm "Không phải" rồi quăn đi, lại lấy ra... rồi quăn đi...

Thẩm Hạo Hiên nhìn mèo máy cứ lấy thật nhiều thật nhiều đồ từ cái túi nhở ấy mà một trận choáng váng ập đến, thế là ảnh đế của chúng ta vinh quang tiếp xúc thân mật với mặt sàn--xỉu.

"Nobita!?" Mèo máy vừa nghe một tiếng "rầm" liền ngẩng đầu từ trong đám hỗn độn do chú tạo ra thì thấy: "Cậu sao vậy, Nobita! Mau tỉnh lại đi..."

Vậy là ngày đầu xuyên qua của Thẩm Hạo Hiên kết thúc bằng việc cậu nhắm mắt "đi ngủ", nhà Nobi hôm nay vui hơn, rộn ràng hơn ngày tết nha.

Cũng vì vậy mà cậu có lý do chính đáng để trốn học rồi.

________________________

Thẩm Hạo Hiên nhìn những đám mây đang trôi ngoài cửa sổ mà ngẩn người.

Cậu đến đây đã được ba ngày rồi, và cũng tìm hiểu khá nhiều về nơi này.

Nơi cậu xuyên đến là nước Nhật Bản, trước kia cậu cũng hay đến Nhật đóng phim nên có học qua tiếng Nhật. Nhưng nơi này không giống lắm với nước Nhật cậu từng đến.

Theo như trước kia thì vào thời gian này cậu đang đi lưu diễn khắp nơi, kiếm không ít huy chương, cúp vàng nhưng cậu tìm kiếm trên internet lại không có một chút tin tức gì về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro