Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như trước kia thì vào thời gian này cậu đang đi lưu diễn khắp nơi, kiếm không ít huy chương, cúp vàng nhưng cậu tìm kiếm trên internet lại không có một chút tin tức gì về cậu.

Ngay cả những nghệ sĩ, ca sĩ cậu từng quen cũng không có, cho nên cậu có thể khẳng định: đây là một thế giới song song với thế giới trước kia.

Ai, mặc kệ là nơi nào, dù sao cậu cũng chả có người thân ở đâu chả được.

Thân thể cậu xuyên vào có ba có mẹ hẳn hoi nha, lại còn có một con chồn làm anh em nữa chứ, quá hời rồi.

Nguyên chủ tên là Nobi Nobita. Một người có đầy đủ khuyết điểm: rất lười học, ham chơi, ngủ nhiều đến nỗi hay đi học muộn, học kém nhất lớp, hậu đậu, chậm chạp lại yếu đuối,... Không tả xiết luôn.

Bây giờ cậu xuyên vào cơ thể nguyên chủ rồi, thay đổi linh hồn rồi, coi như là kiếp sống mới cũng không thể giữ mãi quá khứ được.

Bây giờ Nobi Nobita chính là tên của cậu, Thẩm Hạo Hiên đã không còn trên thế gian này nữa rồi.

Cậu thật không hiểu nổi, vì sao gương mặt trong sáng đáng yêu vậy mà khuyết điểm đầy mình thế nhờ? Quá không hoàn mỹ, không phù hợp, như vậy mà không bị bạn bè khinh thường mới lạ.

Hèn gì Jain thích bắt nạt cậu hoài, quả hồng mềm bị bóp cũng không dám phản kháng.

Jain vừa được nhắc đến là bạn cùng lớp của Nobita. Jaian là một cậu bé to béo và rất khỏe mạnh tính tình thì hung hăng, dễ bị kích động, thích gây gổ, ăn hiếp, bắt nạt, trấn lột đồ của người khác,... Nhiều hơn cả Nobita nữa. Hắn rất thích hát và muốn trở thành ca sĩ nhưng giọng của hắn rất khủng khiếp.

Đừng nhìn hắn lúc nào cũng bắt nạt người khác mà nghĩ hắn xấu. Lúc trước cậu về nhà gặp một nhóm đàn anh, bị họ ức hiếp, Jain nhìn thấy liền rút đao tương trợ ngay.

Kết quả bị đánh cho sưng thành đầu heo luôn, nhưng hắn không vì thế mà trách mắng đánh đập cậu, chỉ nói sau này có bị vậy nữa thì tìm hắn, hắn sẽ giải quyết giúp cậu. Đúng là đàn ông mạnh mẽ mà, bất quá gu không hợp nên làm bạn vẫn tốt hơn.

Bên cạnh hắn lúc nào cũng có một gã mỏ nhọn kè kè theo. Gã tên là Suneo, mọi người thường gọi gã là Suneo mỏ nhọn vì miệng gã đúng là nhọn thật hoặc cũng có lẽ vì gã hay khoe khoang, khoác lác về chính mình, sự giàu có của gia đình, lại hay thích mách lẻo. Tuy nhiên, gã cũng có khá nhiều điểm tốt, Suneo có hiểu biết khoa học phong phú, vẽ rất đẹp, có thể lắp ráp nhiều món đồ chơi phức tạp, giao tiếp tốt và trở nên mưu trí trong vài tình huống.

Tiếp đến chính là con mèo máy mà cứ như con chồn--Doraemon, được Nobi Sewashi  gửi đến để giúp đỡ ông cố bốn đời Nobita thoát khỏi số mệnh hẩm hiu của mình. Chú mèo có vẻ ngoài màu xanh dương tròn ủng như trái banh và bàn tay cũng tròn xoe. Trước bụng chú có đeo một cái túi thần kỳ có màu trắng, chứa rất nhiều bảo bối lợi hại. Doraemon rất sợ chuột, chú mèo sẵn sàng cho nổ bom phá nhà phá cửa, thậm chí hủy diệt cả trái đất chỉ để đuổi chuột. Hảo đáng sợ a~

Cậu đã nói qua bọn họ là một nhóm chưa nhỉ? Nếu chưa thì bây giờ các bạn đã biết rồi á. Bọn cậu là một nhóm 5 người, 4 thành viên đã được giới thiệu rồi, bây giờ sẽ là thành viên cuối cùng và cũng là cô gái duy nhất trong nhóm.

Shizuka là một cô gái dễ thương, rất thương người và động vật, có lúc sẵn sàng đứng lên bênh vực kẻ yếu. Shizuka là người thông minh, học giỏi và hay giúp đỡ Nobita và bạn bè. Cô luôn để tóc buộc vểnh sang hai bên và rất thích tắm. Bật mí một chút, đây là người mà Nobita trước rất thích á nha. Bất quá cậu là gay nên đối với con gái là một đường thẳng song song không thể giao nhau được rồi.

Nobita đang ngẩn ngơ thì bỗng tiếng của bà Nobi từ dưới lầu vang lên: "Nobita không phải con bảo hôm nay đi cắt tóc sao? Còn không mau đi là người ta đóng cửa đó con. Sẵn tiện ghé tạp hoá mua vài thứ cho mẹ nào."

"Vâng." Phải rồi cậu còn chưa chỉnh trang lại nữa, dù sao cậu cũng mới đến đây hai ba ngày thôi còn cần thời gian tìm hiểu xung quanh.

.....

Tiệm cắt tóc

"Chú ơi! Cắt giúp cháu kiểu này có được không?" Cậu chỉ vào một kiểu tóc ngố đáng yêu, hỏi.

"Được, cháu ngồi im để chú cắt."

......

"Xong rồi, đẹp trai quá nha. Kiểu này rất hợp với cháu đó." Thợ cắt tóc nhìn cậu mà không nhịn được cảm thán.

"Hi hi cảm ơn chú nhiều ạ." Giờ thì chỉ cần mua Len nữa là xong rồi.

....

Nobita hiện tại đang đứng trong cửa hàng kính mắt, nhìn mình trong gương mà muốn phun tào. Quá yêu nghiệt! Hại nước hại dân.

Nobita bây giờ đã tháo bỏ cặp kính dày cộm che cả khuôn mặt ra và thay vào đó là cặp Len mắt màu hổ phách rất đẹp. Mắt cậu vốn to tròn long lanh ánh nước nhưng lại bị cái kính mắt che đi nên chả ai để ý cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, đôi mắt to linh động đảo qua đảo lại linh động quan sát chính mình. Lại có mái tóc ngố đáng yêu phụ trợ, đúng là manh chết các cô nhân viên trong cửa hàng mà.

Các cô nhân viên: ấu ấu ấu còn có thể manh hơn được không a~ con cái nhà ai lại để chạy một mình ngoài đường thế kia, lỡ bị bắt mất thì sao đây.

Cậu mỉm cười nói cảm ơn với các cô, thanh toán xong rồi cậu bước ra khỏi cửa hàng.

Cậu bỏ ngoài tai những tiếng tru rên rỉ của các cô nhân viên phía sau, bước thẳng đến tạp hoá mua đồ cho mẹ rồi về nhà.

.....

"Rầm"

"Rầm"

"A"

Cũng không có gì, chỉ là Nobita đi qua khúc cua đụng phải một người đi ngược hướng với cậu thôi.

"Cậu không sao chứ? Mau đứng lên nào." Nói rồi người đó đưa tay đến trước mặt cậu.

Cậu không khách khí nắm lấy làm bệ đệm đứng lên. Nobita đưa tay phẩy một ít bụi bẩn ra, xong rồi ngước nhìn người cùng chung số phận với cậu.

Đó là một cậu trai cao hơn cậu cả một cái đầu, gương mặt còn non nớt nhưng cũng đã nhìn ra được nét điển trai nam tính chắc chắn mê đảo biết bao trái tim nữ sinh và cả nam sinh như cậu đây.

"Nobita?" Anh nhìn thấy cậu, không xác định hỏi.

Cậu nghe anh nói thì lấy lại tinh thần đáp: "Tớ Nobita này, sao cậu hỏi lạ thế."

"Hôm nay cậu khác thật đấy, tớ sắp không nhận ra cậu rồi. Cậu không sao chứ? Cho tớ xin lỗi nhé, tớ đi vội quá nên va phải cậu." Mặc dù vẫn ngốc ngốc như trước nhưng bộ dạng này lại rất hợp với cậu ấy, rất đáng yêu.

"A không sao, tớ cũng đi khá vội nên không chú ý phía trước. Xin lỗi cậu nhé."

"Không việc gì là tốt rồi. Cậu mua đồ giúp mẹ à?"

"Đúng vậy, cậy định đi thư viện sao?"

"Ừm cậu đảm đang thật đó, ai làm dâu nhà cậu chắc sướng lắm đây."

Thấy sướng sao cậu không làm dâu nhà tớ đi "Thôi đi, tớ như này ai dám lấy. Không nói nữa cậu mai đi nhanh kẻo trễ thời gian đó."

"Được rồi, tạm biệt cậu."

"Tạm biệt."

Nobita như có điều suy nghĩ mà nhìn theo bóng lưng anh.

Anh tên Dekisugi, là người đẹp trai, thông minh, tài giỏi, khéo nấu ăn, rất am hiểu về khoa học và tự nhiên,... cái gì anh cũng biết tựa như tên anh vậy--không gì là không làm được. Anh cũng hay giúp nguyên chủ lắm, Nobita làm việc sai trái anh sẽ nhắc nhở cẩn thận vài câu.

Dekisugi và Shizuka rất hợp nhau nên thường đi chung trò chuyện khiến nguyên chủ ghen tỵ không thích anh. Cho nên lúc trước quan hệ của anh và nguyên chủ không thân lắm, thậm chí nguyên chủ còn nhằm vào anh khắp nơi.

Nhưng trước kia cũng chỉ là trước kia thôi, bây giờ linh hồn thẳng nam đã đổi thành dây thừng cong đến không thể cong hơn được nữa rồi.

Lần đầu nhìn thấy Dekisugi là vào hai ngày trước, cậu đi học vào lớp thì nhìn thấy anh, tính mê giai cũng được bật công tắt rồi. Mặc dù anh cùng tuổi với Nobita nhưng thân hình đã phát triển hơn lứa tuổi bình thường rồi.

Nhìn Dekisugi cao hơn cậu cả một cái đầu thì biết, mặc dù cậu ốm yếu thiệt nhưng lại không thấp nha, ít nhất cậu cao hơn Shizuka 0,5mm đó.

Dekisugi chẳng những có chiều dài mà còn có chiều rộng nữa, thân hình rất cân xứng đẹp hơn cả người mẫu nổi tiếng cậu từng quen. Anh thế mà có cơ bắp nữa chứ, mặt dù không nhiều nhưng như vậy lại khiến anh nhã nhặn thanh lịch lại không thô tục.

Tóm lại Dekisugi rất hoàn hảo, hoàn mỹ từng chi tiết không có chỗ nào để bắt bẻ cả.

Đối với một đồng tính như cậu chính là khối vàng lấp lánh đang di động đó, bảo vật nha.

Nhưng dù sao vẫn còn rất nhỏ, không nên nghĩ đến chuyện này quá sớm, làm được bạn thân đi rồi tính.

Cứ như thế, Nobita ôm giấc mộng tốt đẹp về tương lai sau này đi về nhà.

______________

"Ba mẹ con đi học đây." Nobita từ trên lầu đi xuống, nhìn vào phòng khách chào.

"Ừm cục cưng đáng yêu của mẹ đi học vui vẻ nha con, ^.^" Bà Nobi từ trong phòng ló đầu ra ngoài nói.

Càng nhìn con trai bà càng thấy thằng bé càng đáng yêu, bà thật lo lỡ có ai bắt cóc Nobita nhà bà thì sao đây. Lúc trước không thấy gì, hôm qua Nobita nhà bà trở về bà thiếu chút nữa là không nhận ra con bà luôn rồi. Quá đáng yêu mà!

"Con trai một ngày tốt lành nha."

"Dạ!"

.....

Trường học

"Nobita!" Nobita vừa bước vào cửa lớp liền nghe tiếng gọi, ngước lên nhìn thì thấy là Shizuka đang gọi, bên cạnh còn có Jain và Suneo nữa.

Cậu bước đến chào hỏi mọi người rồi trò chuyện một lúc thì tiếng chuông vào học reo lên.

.....

Sensei sắc mặt âm trầm nhìn cả lớp như vậy đã gần 10 phút rồi mà vẫn chưa nói gì cả làm ai ai cũng nom nớp lo sợ.

"Hôm qua thầy chấm bài kiểm tra của các em, các em có biết mình làm bao nhiêu điểm không." Cuối cùng thầy cũng nói phá vỡ bầu không khí đầy áp lực này.

Nhưng lời thầy nói ra lại khiên không một ai thở phào cả, chỉ càng khẩn trương hơn thôi kể cả cậu cũng vậy, dù sao đã mười mấy hai mươi nam cậu không đi học rồi, kiến thức phủ bụi nhiều năm làm sao nhớ ra nhất thời được.

"Các em sao vậy hả, mặc dù thầy có cho nâng cao một tí, nhưng chỉ một tí mà các em lại làm không được là như thế nào, thầy có ôn..." Thầy đã bắt đầu phát tiết.

"Tự các em xem lại bài làm của mình sai ở đâu, nhớ kỹ để biết lần sau không mắc phải nữa." Sau khi giản đạo lý xong thì thầy kêu lần lượt học sinh lên nhận bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro