Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu nhỏ của cậu cứ lắc lư theo sự chuyển đọng của mọi người, nhìn mỗi người lên lấy bài của mình đều mang nét mặt đưa đám quay về cậu càng khẩn trương hơn.

Đến lúc phát hết bài vẫn không thấy bài của mình, cậu gần như sắp bùng nổ đột nhiên lấy lại tinh thần. Cậu đột nhiên nhớ đến những quyển truyện xuyên không trước kia.

Ể? Có khi nào bài mình làm tốt quá nên thầy giữ lại không ta? Giống như các nhân vật xuyên không đều sẽ trở thành nhân vật chính nổi tiếng, đặc biệt gây chú ý...

Quả nhiên đợi cả lớp im lặng thầy liền nói: "Nobita!"

"Dạ, có em."

"Bài kiểm tra lần này..." Thầy ngừng lại vài giây làm trái tim cậu nhảy lên vài cái thật mạnh.

Không để cậu chờ lâu thầy đã nói tiếp: "...em làm rất tốt! Thầy cho em đạt điểm tối đa. Em rất có tiến bộ, thầy rất vui..."

Mặc dù cậu đã đoán trước kết quả, nhưng chính tai nghe thấy vẫn có chút giật mình nha. Dù sao kiến thức bị mài mòn cũng lâu lắm rồi mà cậu vẫn còn nhớ được. Quá tốt rồi!

Cậu còn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vì không phải ôn lại kiến thức từ đầu, chỉ cần dò lại là nhớ nên không chú ý có một ánh mắt đầy hứng thú đang đảo quanh người cậu.(máu chó đến >_<)

Cậu phát hiện mình càng ngày càng sa đoạ rồi, ngay cả tính cảnh giác cơ bản nhất được luyện thành trong thời mạt thế nguy hiểm cũng không còn bao nhiêu nữa.

Mọi lúc mọi nơi đều có thể ngẩn người được. Nhưng cũng may bây giờ không còn nguy hiểm nào nữa, nếu không với tình trạng hiện tại của cậu có thể chết cả ngàn lần rồi.

"Các em nên học hỏi Nobita nhiều hơn. Nhìn xem, bây giờ em ấy đã tiến bộ hơn trước rất nhiều..."

"Có bài nào không hiểu các em có thể đến hỏi Nobita. Đương nhiên còn có hai em Shizuka và Dekisugi lúc nào cũng đạt điểm tối đa nữa..."

"Bây giờ chúng ta học bài mới nào, các em mở sách trang..."

........

Giờ ra chơi

"Nobita!"

Nobita đang định đi ra khỏi lớp thì nghe phía sau có tiếng la rất lớn chứa đầy sự tức giận. Không cần quay lại cậu cũng biết là ai rồi.

Jain đi đến trợn trừng mắt nhìn cậu thật lâu thật lâu.

"Jain, có chuyện gì sao?" Cuối cùng cậu đành phải chịu thua, bất đắc dĩ lên tiếng đánh tan bầu không khí âm trầm.

"Hừ, còn có chuyện gì nữa! Cậu như thế nào có thể cao điểm như vậy hả? Cậu biết làm tại sao không chỉ tớ!" Jain hùng hổ nói.

"Không phải không chỉ mà là tớ có chỉ cậu cũng chẳng tin kết quả tớ làm là đúng. Huống chi cậu ở cuối lớp còn tớ ở phía trên thì làm sao mà chỉ."

"Sao lại không được, chỉ cần cậu muốn thì làm sao không chỉ được chứ." Suneo kế bên cũng thổi gió góp vui.

"Đúng, cậu muốn thì chỉ ai mà không được." Jain nói.

"Cậu..." Vô lý! Cậu giỏi như vậy sao không tự lên mà coi, cần tớ đưa kết quả chắc! Nobita rất muốn nói ra nhưng lại sợ nắm đấm uy quyền của hắn T~T.

"Chắc chắn là cậu cố ý không chỉ tớ đúng không. Hay lắm, gan to rồi nhỉ." Nói rồi Jain hoạt động tay chân một chút để cùng Nobita đánh nhau. Đương nhiên, Nobita có đánh lại không lại là một chuyện khác.

"Tớ thật không thể chỉ cậu mà." Cậu đáng thương hề hề nói.

"Hừ." Jain giơ quả đấm to lớn của mình lên chuẩn bị cho gương mặt non nớt xinh xắn của Nobita "trang điểm".

Cậu theo bản năng nhắm chặc mắt lại và chờ đợi đau rát từ mặt truyền đến. Nhưng...

1 giây

2 giây

3 giây

...

Không có chuyện gì xảy ra cả. Nobita trợn tròn mắt lên nhìn thì thấy người đã làm cho cậu say bởi ánh nhìn đầu tiên đang bắt lấy cánh tay của Jain một cách nhẹ nhàng.

Đã bảo là Dekisugi có cơ bắp mà, nhìn xem Dekisugi còn mạnh hơn Jain này. Dekisugi có thể bắt lấy cánh tay của Jain chỉ bằng một tay thôi! Quá ghê gớm luôn rồi.

A khụ khụ, sai trọng điểm rồi. Quay lại với cậu chuyện vừa rồi nào.

"Cậu mau buông tay tớ ra. Chuyện của tớ tốt nhất là cậu đừng xen vào!" Jain tức giận quát.

"Tớ không xen vào chuyện của cậu, tớ chỉ giúp bạn của mình thôi. Nobita làm gì sai khiến cậu phải đánh cậu ấy như vậy." Dekisugi buông tay Jain ra rồi chắn trước mặt cậu.

"Hừ, cậu ta..." Jain cạn lời, dù sao thì chuyện không chỉ bài hắn thì sẽ bị đánh cũng có chút mất mặt. Hắn trừng mắt nhìn Dekisugi rồi bỏ đi, Suneo cũng chạy theo Jain.

Dekisugi nhìn họ rời đi rồi mới quay lại hỏi Nobita: "Không sao chứ? Sao này đừng chơi với mấy người đó nữa, họ ức hiếp cậu mãi."

"Cũng không hẳn vậy đâu, coi Jain vậy chứ tốt lắm. Tớ gặp khó khăn gì là Jain sẵn lòng giúp tớ đầu tiên luôn ấy."

"Nhưng cậu vẫn bị các cậu ấy đánh mãi sao chịu được." Dekisugi không cho là đúng nói.

"Các cậu ấy tốt lắm, chỉ là bình thường hay chọc tớ một chút thôi." Cậu trả lại Dekisugi một ánh mắt nai con ngơ ngác.

"Ai, được rồi nếu cậu bị vậy nữa thì cứ tìm tớ, tớ sẽ giúp cậu." Dekisugi làm sao chống lại được ánh mắt của ảnh đế cơ chứ, đành phải chấp nhận.

"A được, cảm ơn cậu nhiều." Ánh mắt toả sáng chói đến mức Dekisugi phải lấy tay che lại. Trái tim đập mạnh như đánh trống, muốn rớt cả ra ngoài.

Sao thế này? "Không còn chuyện gì nữa thì tớ đi đây." Nói rồi không đợi Nobita phản úng liền bỏ đi như đang trốn chạy.

"Sao thể nhỉ? Cậu ấy thật lạ, có phải lúc nãy bị thương ở đâu không nhỉ?" Nobita lo lắng nhìn theo bóng lưng vội vã của Dekisugi.

(Ở đây mình giải thích một chút:
Nobita có sức mạnh đặc biệt nhưng ít sử dụng ở đây sẽ tốt hơn; Nguyên chủ vốn nhỏ bé yếu đuối, Hiên Hiên xuyên qua cũng vì sự bình yên nơi đây mà không tập luyện kỹ nên vẫn yếu ớt như nguyên chủ nên không thể chống đỡ trước Jain được. Mình cũng hông muốn Hiên Hiên tập luyện nữa, nếu tập rồi thì Dekisugi thể hiện thế nào đây, nhưng sau này mình vẫn phải cho Nobita rèn luyện một chút.)

___________________

"Doraemon, cậu làm cái gì mà bừa bộn vậy?" Nobita vừa đi học về, mới mở của phòng ra thì một bãi hỗn độn đã đập vào mắt khiến đầu óc cậu muốn choáng váng.

"Tớ kiểm tra các bảo bối thôi à, hết tiền rồi đành phải tự sửa lại thôi. Xem xem cái gì sửa được thì sửa." Doraemon ngẩng đầu liếc cậu một cái rồi lại cuối xuống sửa cái máy trong tay.

"Để tớ giúp cậu cho." Nobita bước vào phòng, để cặp lên bàn rồi đi qua giúp đỡ.

"Cậu? Làm được không đó, đừng có phá tớ à, tớ hết tiền rồi không thể mua cái mới đâu." Doraemon nhìn cậu với vẻ không tin tưởng lắm.

"Không có mà, tớ biết sửa lắm nha. Yên tâm giao cho tớ đi mà." Trước kia từng đóng một vai diễn phải biết sửa chữa máy móc nên cậu đã đi học cả tháng trời á.

Mặt dù nói vậy chứ nếu theo kiểu gà mờ để đóng được bộ phim thì một ngày cậu đã xong rồi. Nhưng mà vị sư phụ đó thấy cậu có thiên phú nên lôi kéo dạy hết cho cậu luôn. Nên giờ, haha máy cái đồ chơi này á hả, chưa lọt vào mắt xanh của cậu đâu.

1 tiếng trôi qua...

"Ây da, đau lưng quá đi." Nobita vươn vai hoạt động tay chân một chút.

"Cậu... Cậu ghê quá vậy." Doraemon nghe tiếng liền ngước lên nhìn, định châm chọc Nobita vài câu liền kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm.

Chú mèo thấy cái gì! Cả một đống mấy móc luôn vậy mà chỉ 1 giờ đồng hồ Nobita đã làm xong rồi, chất đống như một hòn núi nhỏ vậy.

"A?" Cậu nhìn Doraemon đầy khó hiểu, nhưng theo ánh mắt của Doraemon liền hiểu: "À, tớ giúp cậu xong hết rồi đó nha. Cậu sợ tớ qua loa thì cứ kiểm tra lại, tớ ngủ một chút đây, thật mệt a.

Nobita cứ thế chìm vào mộng đẹp, để lại một chú mèo xanh còn đang giữ tư thế trợn mắt há mồm nhìn cậu ngủ.

Doraemon không yên tâm lắm về Nobita nên đã xem lại. Không xem thì thôi, vừa xem chú mèo lại kinh ngạc một phen.

Máy móc được sửa lại hoạt động rất tốt, thậm chí còn được thay đổi một số bộ phận để máy chạy bền hơn, tân tiến hơn trước rất nhiều.

Không biết đầu óc bây giờ của Nobita chứa cái gì mà thông minh quá vậy. Trước kia có thông minh vậy đâu, nhờ cậu ấy giúp còn chẳng được nói gì đến thay đổi cả cái máy. Và cũng từ đó mà Doraemon phát hiện được một chuyện rất quan trọng...

NOBITA THAY ĐỔI RỒI!!!

______________

"Nobita! Hôm nay cậu không được trốn đâu đó, nhanh đi tập bóng chày với bọn tớ. Không đi là chết với tớ." Lúc tan học ra về Jain chặng đường cậu.

"Tớ biết rồi, tớ về nói mẹ rồi đến liền mà." Bóng chày sao? Mặc dù cậu chưa chơi bao giờ nhưng cũng thú vị lắm.

"Nhớ đó." Nói rồi hắn bỏ đi, đương nhiên cái đuôi Suneo cũng đi theo rồi.

....

"Nobita!!!" Lần thứ n Nobita không đạt được điểm, Jain rốt cuộc nổi giận.

"Tớ... tớ không cố ý mà." Nobita biết lần này chết chắc rồi, nhìn Jain nổi giận hơn cả việc chỉ bài lần trước là biết lần này cậu không chết là hắn không bỏ qua đâu.

Cậu bắt đầu cố gắng nhập vai diễn một cậu bé đáng thương tìm kiếm sự chở che.

Cái mặt tròn tròn nho nhỏ luôn trắng noãn, lúc này đây có lẽ do vận động lúc nãy hoặc có lẽ vì lý do gì đó nên đỏ bừng lên. Đôi mắt vốn to tròn nay lại càng lớn hơn, bên trong chứa đầy nước lóng lánh tựa như lúc nào cũng có thể tràn và chảy ra. Cái mũi nhỏ hít hít trông như chú cún bị chủ nhân bỏ rơi vậy. Đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng hơi chu chu ủy khuất. Vừa đáng thương nhưng lại có chút đáng yêu làm người không nỡ tổn thương đến cậu, chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà bảo vệ yêu thương thôi.

Jain có lẽ bị kích thích mà đưa tay định ôm lấy cậu nhưng kịp thời rụt lại rồi xoay người chạy đi thật nhanh.

"..." Cậu đáng sợ vậy sao? Chẳng lẽ lục nghề rồi, cậu muốn đáng yêu chọc người thương tiếc chứ có phải đáng ghét làm người bỏ chạy đâu ta.

Cậu còn đang suy nghĩ thì đột nhiên có một bóng đen xuất hiện trước mắt cậu.

"Xấu chết đi được! Đã nói với cậu nếu có khó khăn có thể tìm tớ mà. Sao này không được bày cái mặt này ra ngoài nữa, quá xấu." Ra là Dekisugi, lúc nãy anh vốn định giúp Nobita rồi nhưng mà lại thấy cậu như vậy anh đột nhiên lại ngây ra ngắn nhìn cậu. Đến lúc lấy lại tinh thần, mọi chuyện đã xong rồi.

"Xấu thật sao?" Cậu ngây ngốc hỏi, xấu thật à lục nghề thật rồi sao?

"Đúng, rất xấu." Cho nên đừng bày cái mặt như vậy nữa, nếu muốn cậu để tớ xem là được rồi. Anh đưa tay lên mặt cậu dằn vặt một hồi.

"Thôi thôi, đừng ăn hiếp cậu ấy nữa. Ôi xem kìa, mặt đều đỏ hết rồi." Shizuka đi đến cứu giúp gương mặt nho nhỉ của cậu thoát khỏi ma trảo của ai kia.

"Hừ" Dekisugi nhìn Shizuka đột nhiên thấy cô gái này rất chướng mắt. Lúc trước còn cảm thấy người này rất tốt, mặt nào cũng tốt cả. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn cô biến mất thôi, không cần để Nobita gặp cô.

Shizuka đang trò chuyện với Nobita đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Chưa đến đông mà sao lạnh vậy a~ phải bảo mẹ mua nhiều quần áo ấm chút mới được.

"Cậu không chơi bóng chày được sao?" Dekisugi đi đến xen vào cuộc trò chuyện của hai người.

"Cũng không hẳn, chỉ là tớ không biết chơi thôi." Thật ra tớ không biết luật chơi a T~T nhưng cũng không thể nói vậy được.

"Vậy tớ sẽ chỉ cho cậu, nhé."

"Hảo, cậu thật tốt."

.....

"A~~ mệt quá đi, chưa bao giờ mệt như hôm nay~~" Lúc tập không thấy gì, bây giờ thì nằm bẹp luôn không dậy được nữa.

"Hôm nay lạ nha, bình thường cậu chơi bóng về không than đau quá thì cũng là rát quá. Nay sao lại đổi thành mệt quá rồi." Doraemon nhìn cậu than cả buổi thắc mắc hỏi.

"Bình thường bị đánh, nay luyện tập thôi không có bị đánh đâu."

"Ơ lạ nha, sao Jain không đánh cậu vậy?" Bảo bảo ham học hỏi là đây.

"Chuyện là vầy..." Nobita bắt đầu kể.

....

"Há há há cậu nói gì? Há há sao có thể được. Chuyện lạ có thật nha. Sao Jain có thể thấy cậu đáng yêu quá nên tha cho cậu chứ hahaha...." Doraemon nghe cậu kể xong liền lăn ra cười.

"Cậu không tin chứ gì? Cho cậu biết sự lợi hại này." Mặc dù có lẽ đáng sợ chứ không đáng yêu.

"..." Doraemon đã KO ngay vòng gửi xe. Quá đáng yêu rồi.

________________

"Ha ha ha vui quá đi!!! Cuối cùng Nobita cũng dậy trễ rồi haha" Doraemon như bị tăng động nhảy nhót cười cười suốt cả buổi.

Chẳng là hôm qua cậu lục trong đóng truyện của Nobita thì tìm thấy vài quyển truyện đồng nhân. Vốn định đọc chơi thôi, không ngờ lại hấp dẫn như thế nên cậu đọc đến khuya, đến khi ngủ quên luôn.

Hôm nay mới xuất hiện tình trạng cậu dạy muộn, Doraemon vui vẻ cười toe toét như được cho 100 cái bánh rán vậy.

Doraemon tại sao vui á? Sao có thể không vui được. Từ lần Nobita ngất xỉu đó đã lâu rồi cậu ấy không dùng bảo bối của chú mèo nữa, lại càng không đến khóc lóc kể lễ đòi chú mèo giúp đỡ.

Chú mèo cảm thấy mình rất rất vô dụng, càng ngày càng không thể giúp gì cho Nobita nữa. Nên hôm nay chú rất vui, có thể giúp cậu ấy rồi >_<

"Cánh cửa thần kỳ." Doraemon lấy từ trong chiếc túi ra một cánh cửa màu hồng nói: "Cậu nhanh bước qua cửa đi, nó sẽ giúp bạn đến ngay lớp luôn đó."

Đã sắp vô học nên cậu không rảnh suy xét gì nữa, cậu vội tạm biệt rồi bước qua cửa...

"Cạch" Bên kia cánh cửa đúng là lớp học của cậu. Quả là bảo bối, quá thần kỳ rồi. Cậu chạy nhanh vào trước khi thầy vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro