Chương 4_Lịch sử khai phá vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Brừm"

Trong vũ trụ bao la rộng lớn đang có hai con tàu vũ trụ truy đuổi nhau.

"Rẹt"

Một con tàu vũ trụ to lớn bắng tia laze vào con tàu nhỏ hơn nó gấp mấy lần đang chạy phía trước.

"Kiểu này ta không chạy thoát được đâu! Phải thực hiện bước nhảy Alpha thôi!" Một giọng nói có vẻ là của con trai từ trong con tàu nhỏ truyền ra. Ra là một cậu bé khoảng 10 tuổi có mái tóc ngắn màu xanh nhu hoà đang lo lắng nói.

"Nguy hiểm lắm!" Ồ một con thỏ màu hồng đang nói. Nó có một thân hình tròn tròn, tay chân đều rất ngắn nhưng không làm người cảm thấy quái dị mà chỉ thấy thân hình mủm mỉm, rất đáng yêu.

"Dù sao vẫn hơn là rơi vào tay bọn chúng." Cậu bé nói rồi bắt đầu thực hiện bước nhảy Alpha.

"Roẹt" Ánh sáng loé lên rồi biến mất giữa bầu trời đầy sao.

"Trời! Chúng trốn vào siêu không gian rồi!" Lần này là giọng nói từ con tàu lớn thoát ra.

"Thật điên rồ! Vừa thực hiện bước nhảy Alpha vừa cho tàu bay với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng như thế xó khác gì tự sát?" Lại là một giọng nói khác truyền đến.

......

"Nobita! Nobita à!"

Nobita mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc mới tỉnh táo hẳn.

"Có chuyện gì sao Doraemon?"

"Cậu thật là, càng ngày càng lười suốt ngày cứ ngủ mãi không chán à?"

"Không a~ ngủ rồi còn có thể mơ thấy điều tốt đẹp, chán gì chứ. Với lại tớ có lười đâu, ngủ là để nạp thêm năng lượng đó cậu có biết không?"

"Vậy cậu mơ thấy gì đẹp nào?"

"Ưm... tớ mơ thấy... thấy... quên mất rồi. Sao vậy nhỉ? Mới đây thôi mà, sao quên được nhỉ?" Cậu lẩm bẩm tự hỏi.

"Thôi được rồi, quên thì thôi đi. Jain đang ở dưới nhà chờ cậu đó."

"Jain? Cậu ấy tới chi vậy?"

"Không biết a~ cậu cứ xuống xem sao đi. Với lại cậu cũng nên ra ngoài nhiều chút đi, ở nhà mãi không tốt đâu."

"Ai ai ai, được rồi mà. Tớ ra ngoài là được chứ gì. Làm gì mà mong tớ ra ngoài thế, có phải định rủ bạn gái về chơi hay không đây."

"Không có mà." Nghĩ nghĩ lại nói tiếp: "Tớ ra ngoài chơi với Mimi(*) đây, trễ giờ rồi không nói với cậu nữa." Nói rồi Doraemon lấy chong chóng tre bay đi.

(*) Một cô mèo dễ thương, bạn gái của Doraemon.

"Hừ, thấy sắc quên bạn. Nguyền rủa cậu không lấy được bạn gái." Nói rồi cậu cũng đi nhanh xuống lầu.

.....

Ngoài cửa

"Jain có chuyện gì sao?"

"Nobita! Sân bóng của chúng ta bị chiếm mất rồi." Jain vừa thấy Nobita thì vui vẻ nói.

Từ ngày tập bóng ấy, Jain như thay đổi thành một người khác vậy. Thấy cậu sẽ vui vẻ, cũng không còn bắt nạt cậu như trước kia nữa. Mỗi lần tập bóng dù cậu có chơi không tốt cũng chỉ ân cần an ủi thôi. Đương nhiên cậu đã có đại thần Dekisugi chỉ bảo thì sao có chuyện chơi không tốt được chứ.

"Ai lại cướp sân của bọn mình vậy? Lúc trước đâu có chuyện đó đâu." Nobita kì quái hỏi.

"Cậu đi theo tớ đi." Nói rồi Jain định nắm lấy tay cậu kéo đi, Nobita kịp phản ứng mà đi nhanh về phía trước tránh thoát cái tay ấy. Dù là trẻ con cũng không được nha, đối với con đường truy phu sau này của mình sẽ bất lợi đó.

Trong mắt Jain hiện lên chút thất vọng nhưng cũng không lâu lắm liền lấy lại tinh thần đuổi theo Nobita.

Đương nhiên Suneo rất mờ nhạt này cũng làm cái đuôi đi theo. Không biết Jain dạo này bị sao ấy, không bắt nạt Nobita nữa thì thôi đi còn không cho gã đụng vào Nobita nữa chứ. Chọc Nobita một chút đã bị hắn đánh cho tơi tả rồi. Jain thật đáng ghét. Suneo trừng mắt nhìn bóng lưng to lớn của Jain.

....

Sân bóng

Đội bóng của cậu có 9 người chơi chính và 3 người dự bị, lúc trước nguyên chủ chỉ được làm dự bị nên không thích bóng chày nhưng bây giờ đổi thành cậu rồi nên đã được chơi chính. Cậu rất lợi hại a~~

Điều cậu tiếc nuối nhất là Dekisugi không phải thành viên đội bóng, cậu ấy trước giờ mặc dù chơi rất tốt nhưng không tham gia, chỉ lo học thôi.

Hiện tại ở sân bóng có khoảng 4, 5 người trong đội cậu. Còn có một đội bóng khác đang chơi trong sân, họ toàn người đô con không, dùng bạo lực giành sân lại chắc chắn là điều không sáng suốt.

"Đó là mấy đứa học sinh trường trung học ở phố bên cạnh. Nghe nói chỗ chúng hay tập đang xây dựng nên không chơi  được ở đó nữa." Suneo giải thích.

"Vậy nên chúng cướp sân bóng của chúng ta sao? Đúng là ngang ngược!" Nobita cũng thấy tức nhưng không thể hành động lỗ mãng được.

"Ừ, quá ngang ngược. Nên tớ mới tìm cậu xem có cách nào giành lại sân bóng hay không." Jain nhìn cậu nói.

"Ừm... Cách thì có nhiều lắm, đợi họ đánh bóng vào cửa sổ của bác khó tính đi."

"Đợi biết khi nào a" Suneo than thở.

"Hay thả cún đi, haha." Cậu còn có tâm tư vui đùa nói.

"Ý hay đó, thả vào cho nó doạ đám người đó sợ, không dám đến nữa." Vậy mà lại có người đồng ý nha, đúng là tâm trí của trẻ con mà.

"Quan trọng là cún nhà ai mới đuổi được đám người đó đây?" Một người góp ý.

"Muku nhà Jain thì sao?"

"Được đó! Hung dữ lại có ngoại hình đáng sợ, rất hợp với việc này nha."

Vậy là mọi chuyện cứ như vậy được quyết định.

Chú cún Muku nhà Jain được đưa đến sân bóng và bắt đầu công việc. Chú chó toàn thân đều là màu nâu, chỉ có cái mồm là màu đen với thân hình to lớn trông khá đáng sợ. Nó rất sợ Jain nên Jain nói gì thì nó sẽ làm theo cái đó.

Lúc này nó được thả ra ngoài, bắt đầu náo loạn với đám người giành sân kia. Nó rất khôn, chỉ đuổi theo những người của đội kia còn đội mình nó sẽ làm ngơ.

Nhưng thật đáng tiếc là Nobita bé bỏng không nằm trong số người nó làm ngơ. Khi thấy Nobita có mặt ở đây nó liền thí điên thí điên lao về phía cậu. Cậu ngây ra mất một giây liền phản ứng lại quay đầu chạy thật nhanh.

Bình thường nó hay theo chủ nhân đi bắt nạt người khác lắm, nó ấn tượng nhất chính là con người nhỏ bé đang chạy trước mặt đây. Cậu ta quá yếu đuối, bị chủ nhân ức hiếp nhiều nhất, nó cũng được hưởng lây. Ức hiếp cậu ta đúng là rất vui vẻ a~ có thể cảm giác được mình mạnh hơn bất cứ ai.

Nhưng không hiểu sao dạo gần đây chủ nhân không còn dẫn nó đi tìm cậu ta nữa, cũng cấm không cho nó bắt nạt cậu ta làm nó rất khó chịu nha. Lần này có cơ hội tội gì không tận dụng chứ. Vì vậy nó chạy nhanh đuổi theo Nobita hưởng thụ thú vui đã lâu mới có này nên không nghe Jain đang kêu nó.

"Muku! Mau đứng lại ngay!"

"Cản nó lại! Nó sẽ cắn Nobita mất..."

Một mảnh hỗn loạn phía sau cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ biết cố gắng chạy, chạy và chạy thôi. Con cún này thật kì lạ a~ sao lại đuổi theo cậu chứ, chẳng lẽ cậu không được lòng người à lòng chó đến vậy sao?

Bình thường cậu rất lười nên có bao giờ rèn luyện thân thể đâu nên dần dần kiệt sức, cậu cảm thấy đôi chân này không còn là của mình nữa rồi.

Sau đó...

"Rầm" Cậu không chú ý phía trước nên ngã vào cái hố đang thi công.

.....

"Miu miu"

"Chami đấy à?" Cậu bé tóc xanh từ từ ngồi dậy từ trên sàn.

"Mình văng khỏi ghế hồi nào vậy nhỉ?" Y xoa xoa đầu nhìn xung quanh hỏi: "Đây là đâu?"

"Tàu của chúng ta đang dừng giữa siêu không gian." Chú thỏ màu hồng và cũng chính là Chami nói.

"Chắc nó bị hỏng rồi! Đúng là không thể vừa bay với tốc độ cao vừa thực hiện bước nhảy Alpha được."

"Thấy chưa, tại anh không nghe lời em nên mới ra nông nỗi này đó!"

"Thôi đi, đây không phải lúc để cằn nhằn đâu. Dù sao cũng phải kiểm tra xem..." Nói rồi y cùng Chami hướng đến nhà kho mà đi.

"Mọi người ở nhà đều đang chờ bọn mình về... Hi vọng chỉ phải sửa đơn giản thôi." Y mở cửa nhà kho nói.

"Ủa, gì thế này? Đây phải là nhà kho chứ?" Y nhìn nơi kì lạ phía sau cánh cửa nhà kho, nhíu mày hỏi.

"Không khí ô nhiễm quá! Mau đóng cửa lại đi anh! Khụ khụ..."

"Tại sao lại... Đây rõ ràng là cánh cửa nhà kho sao lại thông với một hành tinh rất lạ, anh còn chưa thấy bao giờ nữa."

"Liệu ta có về nhà được không? Hay là không về được?"

"Em làm ơn im lặng chút đi! Anh đang tập trung suy nghĩ đây." Y ôm đầu la lên.

.....

"Nobita! Nobita à cậu đâu rồi!"

Cậu mơ màng mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một cái hố cũng không sâu lắm, cậu còn nghe thấy giọng Jain ở phía trên nữa.

"Jain?" Cậu lớn giọng hô.

"Nobita!" Jain nghe tiếng liền chạy lại. Thấy cậu ở dưới cũng không nói nhiều liền giúp cậu ra khỏi hố.

"Cậu không sao chứ? Cho tớ xin lỗi, Muku nhà tớ không biết bị gì lại không nghe lời như thế." Jain nhìn khắp người cậu, xác định chỉ trầy da một chút liền yên tâm nói.

"Không việc gì, nhưng mà cậu nên quản giáo lại nếu không nó lại làm vậy với người khác thì thảm." Nobita phủi phủi vết bẩn trên áo nói.

"Được, cảm ơn cậu tha thứ cho tớ. Cậu nên về nhà nghĩ ngơi đi, chuyện sân bóng cứ để bọn mình lo." Dừng một chút Jain nhỏ giọng hỏi: "Để tớ dìu cậu về nhé?"

"Không cần đâu, tớ có thể tự về mà. Tạm biệt các cậu."

"Tạm biệt." Jain mất mát nhìn Nobita bước đi không vững phía trước. Cậu ấy không cho thì đành vậy, làm quá đáng cậu ấy sẽ giận mất...

(Ngây thơ quá đi, sao không chạy lên rồi bế công chúa lun, vậy quá lãng mạng rồi.

Nhưng mà nếu vậy thì không được, Jain lúc trước ức hiếp Nobita rất nhiều nên bây giờ càng sợ cậu ấy sẽ giận nên làm gì cũng cẩn thận từng tí một.)

....

"Ai ui~ cậu không thể nhẹ chút sao!" Chất giọng trẻ con đáng yêu vì đau đớn mà run rẩy càng chọc người thương tiếc truyền ra từ cửa sổ nhà Nobi.

"Cậu... Cậu đừng la nữa được không! Cậu làm tớ chân tay luống cuống rồi này!" Doraemon nghe cậu la càng luống cuống hơn nên không khống chế được giọng nói, có chút lớn tiếng quát cậu.

"Cậu la tớ!" Nobita giương đôi mắt đỏ hồng lên trừng Doraemon.

"..." Chú mèo đã tạo nghiệt gì lại để chú gặp phải sinh vật yêu nghiệt này chứ.

"Thôi thôi để mẹ giúp cho, con giúp mẹ mua đồ làm bữa tối đi." Bà Nobi nhìn hai đứa con từ nãy giờ cũng chịu hết nỗi, lên tiếng nói.

"Vâng vâng." Doraemon không chút do dự bỏ đồ vật trong tay chạy đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro