Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai~ cuối cùng cũng xong rồi." Bà Nobi đưa tay lau mồ hôi trên trán, cảm thán.

Bà không biết con trai của bà lại sợ đau như thế a~ chạm một chút liền đưa đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn bà, đúng là muốn mạng mà. Bà làm sao có thể chịu được chứ. Cuối cùng cũng xong màn tra tấn ngọt ngào này rồi, bà không vui mới lạ a.

Nói đến Nobita thì cũng không phải cậu chưa từng bị thương, thậm chí còn nặng gấp mấy lần nữa. Nhưng cũng lâu rồi cậu chưa bị thương dù là nhỏ nhất cũng chưa nên thần kinh cảm giác mới khuếch đại cơn đau như lần đầu cậu bị nè. Đau chết cậu luôn huhuhu T_T

"Xong rồi ạ? Con đã mua đủ đồ mẹ dặn rồi đây ạ." Con mèo xanh xanh vì không chịu nổi mà bỏ chạy mua đồ thay mẹ rất đúng thời điểm mà trở về.

"Con ở đây chăm sóc Nobita, mẹ đi làm bữa tối." Bà nói rồi bước đi.

"Doraemon tớ có chuyện cần nói này." Nobita không khóc nháo nữa, nghiêm túc nói với mèo máy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện là..." Nobita kể lại mọi chuyện cho Doraemon nghe.

....

"Hahaha...cậu...cậu nói cái gì? Thả cún mà cũng là biện pháp á hả hahaha..."

"Doraemon..." Cậu ngượng ngùng kêu.

"Chắc chắn là bí ý tưởng mới nói dại chứ gì. Đó mà cũng là cách á hahaha... Chết tớ mất..."

"..." Ừm chân tướng đã bước ra khỏi màn che rồi. (Tác giả bí ý tưởng 💔)

"Khụ, vào việc chính nào. Cậu có cách nào giúp lấy lại sân bóng không?"

"Không có đâu, Jain đấu còn không lại tớ như này % thắng chắc có à! Không thì cứ lấy đèn pin thu nhỏ các cậu vậy là chỗ có chật mấy thì các cậu vẫn chơi được mà."

"Không được đi? Cậu biết tính Jain đấy, cậu chắc cậu ấy sẽ đồng ý sao."

"Vậy thì hết cách rồi."

"Tìm một chỗ đất trống khác không được sao?"

"Không được" Doraemon đến bệ cửa sổ, nhìn lên bầu trời. "Nước Nhật bé tí... Dù có tìm được một khoảng sân đủ rộng để các cậu chơi bóng chày thì kiểu gì cũng bị người ta giành trước..."

Cậu cũng bước đến cạnh Doraemon: "Hazzz may ra ở một hành tinh xa xôi nào đó thì mới có..."

....
"Cậu ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa đó đừng mãi đọc truyện thế chứ." Doraemon vô ngữ nhìn con người chôn mình trong chăn đọc truyện.

"Được rồi a~ cậu ngủ ngon" Chỉ đọc một tí mà cũng cằn nhằn à, càng lúc càng giống bà mẹ già a.

"Ngủ ngon"

...

Tàu không gian

"Đồ ăn chỉ còn từng này thôi ư? Trước khi bay vào vũ trụ anh phải chuẩn bị đồ ăn cho cả tháng chứ?" Chami nhìn mẫu bánh nhỏ bé được chiếc đĩa to lớn càng tôn lên sự nhỏ bé của nó bất mãn hỏi.

Cậu bé tóc xanh buồn bã ỉu xìu nói: "Ai biết đâu... Tớ cứ nghĩ chiều nay tụi mình sẽ về nhà... Với lại... Làm gì có đồ ăn mà đòi dự trữ! Mọi người trên hành tinh Koyakoya đều đang phải chịu đói đấy!"

"Để em thử qua bên kia cánh cửa nhà kho xem sao, biết đâu lại có cái gì." Nói rồi chú thỏ hồng phóng nhanh về phía cánh cửa.

"Đừng! Không khí ở đó kinh khủng lắm, cậu sẽ ngạt thở mất."

"Em không sao đâu!"

"Oái? Không mở được..." Chami tông mạnh vào cánh cửa làm nó rung rinh một chút rồi trở lại như thường.

Chami không biết việc mình làm đã ảnh hưởng không nhỏ đến Nobita ở đầu bên kia.

"Binh binh"

"? Trời ơi có động đất! Chạy chạy nhanh" Cậu bậc dậy kéo Doraemon ra ngoài.

"Nobita? Con sao vậy?" Ông bà Nobi nghe tiếng kêu liền vội vàng chạy lên.

"Có động đất!" Cậu chỉ chỉ dưới sàn.

"Chắc con nằm mơ rồi đi, ba có thấy cái gì đâu. Thôi con nhanh ngủ đi, sáng còn đi học đó." Nói rồi ông Nobi kéo vợ mình về phòng ngủ tiếp.

"Cậu mơ thôi, tớ có cảm nhận cái gì đâu nào oáp~~ mau ngủ đi."

"Nằm mơ thật hả ta??? Oáp~~ thôi kệ, ngủ trước tính sau."

"Gì thế này? Cứ như bị ai đó chặn gậy ở đầu bên kia vậy! Dùng búa thử xem sao." Chami cầm cây búa lấy đà.

"Một...Hai...Ba!"

"BINH" "Rầm"

Đáng thương cho Nobita bé bỏng, cậu đã ôm hôn mặt sàn thấm thiết~~

"Nobita? Cậu sao vậy!" Doraemon nghe tiếng ồn ló đầu ra nhìn liền thấy tình trạng thê thảm không nỡ nhìn của cậu.

"Có... Có cái gì đó dưới sàn chui lên đẩy tớ ra ngoài a~~ đau quá đi" Cậu xoa gương mặt bị đau nói.

"Cái gì mà lại chui từ dưới sàn lên chứ, cậu có nhìn lầm không?"

"Không lầm mà!"

Như để chứng minh cho câu nói của Nobita rất chính xác mà từ dưới lầu truyền đến âm thanh "lục cục".

"Đi xem thử!"

...

"Đúng là có cái gì đó!" Doraemon đi phía  trước nhìn vào phòng bếp nói nhỏ với cậu.

"Để tớ xem... Ấy con này tớ đã gặp trong giấc mơ!" Cậu kinh ngạc lớn giọng hô.

Chú thỏ hồng nghe tiếng giật mình quay lại liền kinh sợ cuống cuồng cào mấy phát vào Doraemon đứng gần nó nhất rồi bay ra ngoài cửa sổ.

"Nó cào mặt tớ!"

"Mau đuổi theo!"

Trong màn đêm yên tĩnh đầy sao đang diễn ra một cuộc đuổi bắt đầy hấp dẫn của hai con người... à không là một con người một con mèo đang đuổi theo con thỏ màu hồng biết bay.

Cuộc đuổi bắt kết thúc là lúc chú thỏ hồng không thở được nữa, đáp xuống một mái nhà nằm thở thoi thóp.
"Trời ơi, mình sẽ bị lũ người mọi rợ trên cái hành tinh vô danh này làm thịt mất! Đây, các người thích làm gì tôi thì làm... Thích luộc thì luộc, thích nướng thì nướng!!" Nói rồi chú thỏ lăn một vòng giả chết.

"Ê ăn nói cho cẩn thận nha!!" Doraemon tức xì khói.

"Này, có phải cậu đi với một bạn trai trên một con tàu vũ trụ?" Nobita chen vào hỏi.

"Vâng, đó là anh Ropull, còn em là Chami. Tại sao anh biết?" Chú thỏ vừa nghe liền lật người lại đứng dậy hỏi.

"Anh cũng không biết tại sao các em cứ hay xuất hiện trong giấc mơ của anh."

Doraemon suy nghĩ một chút liền nói: "Đây có thể là một trường hợp thần giao cách cảm! Bằng cách nào đó mà những suy nghĩ của cậu Ropull ấy đã vượt qua khoảng cách bao la trong vũ trụ và truyền thẳng tới bộ não của cậu."

Sau đó cả ba cùng trở về 'cánh cửa' mà Chami dùng để đến Trái Đất.

....

"Cửa gian nhà kho trong tàu vũ trụ của các cậu nối liền với phòng bọn tớ ư?" Nobita kinh ngạc hỏi. Không thể tin được... À mà có gì là không thể với cái thế giới này chứ, hazzz tập quen dần đi thôi.

"Xuống thử xem nào." Doraemon giục cậu.

"Cẩn thận nào, khi các anh chui qua cánh cửa thì chiều dọc sẽ biến thành chiều ngang và ngược lại." Chami chu đáo bảo.

"Oa không khí ở đây trong lành quá nhỉ!"

"Dễ chịu thật!"

"Tớ đi bộ mà cứ như đang bay ấy."

Sau khi xuống tàu vũ trụ, họ không nhịn được cảm thán.

"Anh Ropull đang ở trong đây..." Chami đang nói thì đột nhiên...

"Anh Ropull!! Anh sao vậy!?" Chami hối hả chạy đến cạnh cậu bé đang nằm dài trên sàn.

"Anh Ropull mau tỉnh lại đi..."

Hàng lông mi khẽ run, đôi mắt từ từ mở ra lộ ra đôi ngươi mà xanh xinh đẹp. Xoa xoa trán nhíu mày, y từ từ ngồi dậy. "Chami? Sao anh lại nằm dưới sàn vậy?"

"Câu đó em hỏi anh mới đúng á."

"Ơ... A anh nhớ rồi, anh đói quá nên... Ha ha" Ropull sợ sợ đầu ngượng ngùng nói.

"Anh thật là..."

"À em sang bên đó có xảy ra chuyện gì không?" Để che dấu sự xấu hổ, Ropull đổi sang đề tài khác ngay.

"Có a anh Ropull, anh xem đây nè!" Nói rồi Chami chỉ chỉ bên cạnh.

Lúc này Ropull mới để ý thấy bên cạnh có người. "Đây là..."

"Xin chào, tớ là Nobita còn bên cạnh là mèo máy Doraemon. Tớ nghe Chami nói rất nhiều về cậu, bây giờ thấy người thật còn đẹp hơn tưởng tượng của tớ a" Nói rồi Nobita trưng ra nụ cười thân thiện.

'Thịch thịch' cậu bé chưa trải sự đời đã bị nụ cười của tiểu hồ ly nào đó câu đi. (Nobita: Tui hổng có cố ý đâu nha *cười vô 'số' tội*.)

"Anh Ropull? Anh Ropull... ROPULL!!" Chami nhìn Ropull cười ngu ngơ, nhịn không được gọi cái tên mất hình tượng nào đó tỉnh lại.

"A? À à chào cậu... cậu là người của hành tinh bên kia sao?" Ropull giật mình tỉnh lại, luống cuống nói.

"Đúng vậy! Hành tinh của chúng tớ đang sống gọi là Trái Đất_hành tinh thứ 3 trong Thái Dương hệ thuộc dải ngân hà." Doraemon nói.

Ropull: "Sao? Tớ chưa từng nghe có hành tinh này bao giờ!"

Doraemon: "Các cậu đang trên đường từ hành tinh Tokaitokai về nhà ở hành tinh Koyakoya hả? Bọn tớ cũng chưa bao giờ nghe tên hai hành tinh đó!"

Ropull: "Ừm... Có lẽ là do bước nhảy Alpha đi? Bọn tớ đã thực hiện bước nhảy thất bại do đảo lộn của siêu không gian."

Ồ, cậu có biết cái bước nhảy Alpha này này, lúc trước cậu đóng vài bộ phim về tương lai nên cậu mới biết.

Trong vũ trụ sẽ có nhiều hành tinh cách rất xa nhau, thậm chí là cách cả ngàn năm ánh sáng. Nên con người đã phát minh ra bước nhảy Alpha giúp ta đi từ điểm xuất phát đến nơi cần đến chỉ trong tích tắc. Dù là cách ngàn năm vạn năm ánh sáng, chỉ cần thực hiện bước nhảy Alpha liền sẽ đến đích rất nhanh. Tựa như cánh cửa thần kỳ, chỉ cần mở cửa thì ta sẽ đến được nơi cần đến.

Quay lại với câu chuyện nào~~

Ropull: " Con tàu cũng vì vậy mà bị hỏng, tớ định đến nhà kho để xem. Không ngờ cánh cửa ấy lại thông với thế giới của các cậu.

"Các cậu đừng lo, Doraemon là vạn năng nha, cái gì cũng có thể làm hết!" Nobita vỗ vỗ Doraemon mỉm cười nói.

"Nói khoát vừa thôi ông tướng! Đã bao giờ tớ thấy con tàu này đâu." Doraemon lo lắng nói.

"Hu hu hu... Em muốn về nhà!" Chami bật khóc.

"Thôi được rồi, để tớ ngó thử xem vậy." Doraemon thở dài.

...

"Đây là phòng kĩ thuật, tớ đoán có lẽ trục khởi động bị gãy do va chạm." Ropull chỉ về một hướng nói.

"Trời rắc rối thế này ư?" Doraemon trố mắt nhìn.

Trước khi bị hỏng nó vẫn bình thường đúng không?" Nobita hỏi.

Doraemon: "Đương nhiên!"

Nobita: "Thế thì dùng 'vải trùm thời gian'!"

Doraemon: !!!

Nobita thấy Ropull kinh ngạc liền giả thích: "Tấm vải ấy trùm lên đâu chỗ đó sẽ mới như ban đầu thôi."

"Thật sao!?" Chưa kịp vui mừng xong thì Ropull liền ỉu xìu xuống. Sửa xong tàu liền có thể về nhà nhưng lại phải chia xa với Nobita rồi T_T

Đúng lúc này, giòng nói đầy hưng phấn của Chami truyền đến: "Các anh ơi lại đây mau!"

Chờ đón họ là một bầu trời đầy sao lấp lánh.

"Thật đẹp!"

"Hoan hô! Tàu hoạt động trở lại rồi!"

"Chúng ta đã vượt qua siêu không gian!"

"Nhìn xem hành tinh của chúng ta đang ở rất gần!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro