Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oái! Có nghĩa là..." Doraemon cùng Nobita đồng thời thốt lên "lỗ hổng dưới sàn nhà sẽ biến mất và bọn mình không quay về được nữa!!" Hai người cuống cuồng chạy về phía cánh cửa nối giữa hai nơi.

Bởi vì quá vội vàng nên cả hai đã quên quy luật của lực hút ở hai nơi khác nhau cho nên khi hai người lao ra ngoài liền bất hạnh đập vào giá sách đối diện.

"Ui da~~"

"Hai cậu không sao chứ?"

"Không... Không sao cả"

Nobita: "Rõ ràng tàu của họ đã bay đi rồi mà, sao vẫn thông với chỗ chúng ta?"

Ropull: "Có lẽ khụ khụ... phần không gian bị đảo lộn vẫn chưa... khụ khụ... ổn định hoàn toàn."

Doraemon: "Không khí ở đây không hợp với cậu đâu, nhanh đóng cửa lại đi."

Ropull lưu luyến nhìn Nobita: " Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ bọn tớ và..." Hít sâu, nhìn cậu thật sâu rồi mất mát nói: "Tạm biệt các cậu" Tạm biệt, người bạn nhỏ đáng yêu của tôi.

"Cạch!"

"Vậy là xong rồi sao? Không thể tin được, sàn nhà trong phòng tớ lại nối với một con tàu vũ trụ đang lao vun vút giữa bầu trời sao xa xôi kia..."

....

Nobita mở cửa phòng thấy Doraemon đang nằm trên sàn vừa đọc truyện vừa ăn bánh rán, sung sướng nhỉ: "Doraemon tớ về rồi đây."

"Cậu đi học về rồi à, Jain bọn họ vó làm khó cậu không?"

"Không có nha, nhưng mà hôm nay Dekisugi đi thăm họ hàng xa vẫn chưa về nữa~~"

"Ặc... cậu làm gì lại nhắc đến Dekisugi vậy, lúc trước không phải rất ghét cậu ta hay sao?"

"Vật đổi sao dời, lòng người cũng sẽ đổi thay."

"Ồ ồ vậy là cậu không còn thích Shizuka nữa à?"

"Ôi ôi suy nghĩ của trẻ con mà cậu cũng tin ư? Tớ đương nhiên vẫn thích Shizuka rồi."

"Thật á? Không phải cậu bảo..."

"Shizuka xinh đẹp, thông minh lại đảm đang, ai lại không thích chứ. Bất quá đây chỉ là thích có một người bạn như cậu ấy thôi, tớ không có ý nghĩ muốn cùng cậu ấy trải qua nửa đời còn lại."

"Thật hả? Vậy cậu muốn cùng ai trải qua?"

"Một người mạnh mẽ có thể lo lắng bảo vệ cho tớ á!"

"Cậu nghĩ mình đang diễn tả con gái sao?"

"Ha ha" Cậu nở nụ cười ý vị thâm trường nhìn Doraemon.

Doraemon: Sao có cảm giác đã hiểu nhưng lại không hiểu vậy ta? Nobita càng ngày càng bí ẩn à nha.

Cậu nhìn nhìn mặt sàn dưới người Doraemon, đi đến rồi mở lên.

Doraemon nằm trên mặt sàn từ từ trượt xuống: "..."

"Ây ây cậu làm gì vậy!? Động thủ động cước sao hông nói trước!!"

"Oa... Doraemon mau nhìn!"

Doraemon liền đi đến: "Ơ sao lại..."

Bên dưới vẫn là các bài trí trong con tàu vũ trụ mà hai người đã từng đến vào tối hôm qua!

Hai người vội chuẩn bị rồi đi xuống tàu.
"Chẳng có ai cả, con tàu đã hạ cánh rồi."

"Cửa ra ở đâu nhỉ?"

Cậu quan sát xung quanh thì thấy một cái nút đỏ đang nhấp nháy, cậu nhấn vào.

"Kéttt"

Sao một trận rung lắc, cửa liền mở. Ánh sáng màu tím huyền bí từ cánh cửa tràn vào "Đẹp quá!"

"Mau ra xem nào" Nói rồi cậu bước đi.

Hai người sửng sờ trước quang cảnh nơi đây. Khắp nơi trừ đất ra thì cũng chỉ toàn là cát không có thêm bất cứ vật gì. Quan trọng hơn là trên bầu trời thế nhưng có hai Mặt Trăng! Một màu đỏ và một màu xanh, thật đẹp!

"Ục ục" "Póc póc"

Đột nhiên từ dưới đất phát ra những âm thanh lạ đánh thức hai người bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt.

Từ dưới đất nhảy ra những sinh vật trong khá giống con ếch nhưng lại cũng không phải ếch, chúng có đầu và vây giống cá nhưng lại có thêm bốn chân của loài ếch và... Chúng nhảy!

Thật nhiều con giống vậy đang nhảy xung quanh cậu và mèo máy.

"??" Từ phía xa xa có tiếng "rào rào" rất lớn, và đang hướng thẳng về phía bọn cậu.

"Trời ơi! Nơi đây không có biển sao lại có sóng thần!?" Doraemon đột nhiêu gào lên rồi kéo Nobita đang nhìn phía xa chạy đi.

Xem kìa, thật nhiều nước đang lấy tốc độ rất nhanh tràn đến chỗ của họ.

"Nguy quá a a a"

"A phải rồi" Doraemon nghĩ ra cái gì đó cho tay vào túi thần kỳ tìm một lúc.

"Chong chóng tre nè Nobita!"

....

"May quá!" Cậu nhìn khắp nơi, mênh mông đều là nước, nước đã nhấn chìm toàn bộ hành tinh này rồi. Nếu mà còn ở dưới chắc cậu thành "chàng tiên cá" bơi lượn biết khi nào mới tới bến bờ đây.

"Ai, dùng 'bè cứu sinh' thôi." Nói rồi Doraemon lấy từ túi thần kỳ ra cái bè nhỏ bé ném xuống nước. Cái bè lớn dần, đến lúc có thể chứa đủ 2 người trưởng thành thì dừng lại.

Nobita: "Tiếp theo ta nên làm gì đây?"

Doraemon: "Chịu, điều ấy chỉ có trời mới biết."

Chiếc bè cứ thế trôi xuôi theo dòng nước.
....
Hai mặt trăng lặng đi dưới đường chân trời để lại sân khấu cho ông mặt trời sưởi ấm vạn vật. Nước bắt đầu rút đi, lộ ra đất cát màu mỡ bên dưới đấy nước.

"Ù ù... Kẹttttt" Từ dưới đất nhô lên vật thể tựa như một ngôi nhà. Cửa mở, một con vật màu hồng bay thẳng lên trời: "Hoan hô! Nắng đã lên, mùa xuân đến rồi!"

"Quá tốt rồi, đất đai màu mỡ quá!" Một cậu bé với quả đầu màu xanh đang cúi đầu xem đất nói.

Đúng vậy, đây chính là Ropull và Chami đã về đến hành tinh của mình, và cũng là người mà Doraemon và Nobita đang tìm kiếm.

Bên cạnh họ còn có một phụ nhân xinh đẹp, là mẹ của Ropull và một cô bé đáng yêu, em gái Ropull_Krem.

"Anh Ropull ơi... Ở đây có cái gì lạ lắm!!"

Ropull nghe tiếng liền chạy đến nhìn ngắm một lúc. Ngay lúc này, cánh cửa từ bên trong được người đẩy ra.

Người bên ngoài nhìn vào chính là cảnh tượng một cậu bé vừa mới ngủ dậy vẫn còn mơ màng, hai má phúng phính ngủ đến đỏ bừng, đôi mắt nhập nhèm ngập nước đang giương lên nhìn vào người đứng chắn trước cửa.

Hô hấp Ropull cứng lại vài giây, hai má đỏ lên trong thấy, y cẩn thận nhỏ giọng hỏi tựa như lớn tiếng một chút thì người trước mắt liền tan biến vậy: "Nobita?"

"Ân" Nobita mềm mại đáp, còn có âm mũi khiến cho lòng người mềm nhũn.

"Thật là cậu a" Nói rồi y lao đến ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng không nghĩ nhiều, hai tay giang ra đặt sau lưng y.

"Doraemon ơi~ em nhớ anh lắm lắm~~"

"Anh, anh cũng vậy a" Doraemon ngượng ngùng nắm lấy bàn tay bé xíu của Chami.

Sau một lúc giao lưu tình cảm thì mẹ và em gái Ropull bước đến.

"Chào các cháu, ta đã nghe Ropull kể lại mọi chuyện, ta rất cảm ơn các cháu đã giúp đỡ cho con bác."

"Ấy, ấy việc nhỏ thôi ạ"

"Cháu là Nobita sao? Thật đáng yêu nha! Còn hơn cả tưởng tượng của bác khi nghe Ropull kể nữa." Hai mắt của mẹ Ropull toả sáng nhìn chằm chằm Nobita bé bỏng: "Bác không biết phải báo đáp thế nào cho phải, hôm nay các cháu ở lại ăn cơm nhé?"

"Hơ, vâng ạ." Thật là một phụ nhân cởi mở.

"A!? Hầm gara bị biến thành một cái hố lớn rồi!?" Đúng lúc này, tiếng của Chami từ truyền đến.

"Sao lại thế này?" Đúng là cái hầm để chiếc tàu có cánh cửa nối giữa hai nơi. Hiện tại con tàu đã không còn, gara cũng thành cái hố lớn.

"Xin lỗi, bọn tớ đã khiến cậu mất con tàu..."

"Không sao cả, hẳn là con tàu bị trận đại hồng thủy cuốn trôi đi. Chúng ta đến thượng nguồn xem sao."

"Được"

...

Đến thượng nguồn, không thấy. Lại bay dọc theo con sông cũng không thấy. Cuối cùng, mọi người dừng lại vừa đi dạo vừa tìm xung quanh.

Ropull đang đi thì đột nhiên dừng lại, y cúi xuống nhặt một viên đá màu xanh lục bích xinh đẹp.

"Đây là cái gì vậy?" Nobita tò mò nhìn viên đá cực kì xinh đẹp hỏi.

"
Đây là Galtite, hình tinh này chính là một mỏ Galtite khổng lồ a!"

"Galtite?"

Các cậu xem này" Lại quay sang Chami bảo: "Nhặt giúp anh mảnh đá ở đằng kia."

Nhận được mảnh đá Chami đưa, y liền cọ sát hai mảnh vào nhau. Một điều kì diệu xảy ra!

Từ hai mảnh đá phát ra lục quang, dần dần bao phủ cả người Ropull, y đang bay lên!

Nobita và Doraemon kinh ngạc, không ngờ còn có thể như vậy a!

Ropull tách hai mảnh đá ra, cả người lại trở về mặt đất.

"Chỉ cần cọ sát chúng vào nhau sẽ tạo ra một lực đẩy, muốn lực lớn hay nhỏ, ta chỉ cần điều chỉnh kích cỡ viên đá cũng như góc độ cọ sát là được."

"Đây là loại đá vô cùng quý giá, có vai trò chủ chốt trong nền văn minh của chúng tôi."

"Cho tớ thử được không?" Nobita hai mắt toả sáng nhìn Galtite trong tay Ropull.

"Được, cho cậu." Y yêu cực cái dâng vẻ linh độn này của cậu, rất đáng yêu.

Nobita vừa định cọ sát thì thấy cái gì đang bay phía xa xa nên nhìn theo, lại quên trong tay là cái gì, hai tay theo quán tính mà đập mạnh vào nhau tạo ra một lực đấy cực lớn, đẩy cậu đi luôn rồi.

"Nobita!!!"

Nobita không có tâm tư đâu mà chú ý chuyện gì nữa, chỉ lo điều động dị năng hệ phong đáp xuống đất một cách an toàn.

Đúng, là dị năng hệ phong, một trong bốn dị năng mà cậu sao chép được từ kiếp trước.

Cậu vừa đặt chân xuống đất liền nhạy bén cảm giác được nguy hiểm phía sau, nhảy lên, lộn nhàu giữa không trung, đáp đát an toàn. Mọi động tác đều thực hiện thật lưu loát, nhẹ nhàng và xinh đẹp tựa cánh bướm chao liện giữa bầu trời.

Chưa kịp nhìn rõ vật thể tấn công mình, cậu đã dùng chân đá một cái, mang theo đất xé gió đến vật thể lạ.

"Bùm" Nổ tung, rớt đài.

(Vật thể lạ: Em chưa kịp ra sân khấu, chưa thấy rõ hình dạng, chưa kịp để mọi người nhớ kĩ em, mụ tác giả độc ác đã cho em rớt rồi. Thật đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!!!")

"Nobita!!!" Mọi người đang tìm kiếm bé con hậu đậu nào đó thì nghe tiếng nổ thật lớn liền giật mình, bay đến.

"Tớ ở đây này!"

"Cậu không sao chứ?"

"Có bị thương không?"

"Không có nha, ngược lại tớ tìm được con tàu cho Ropull rồi này."

"Vậy thì may quá, tiếng nổ lúc nãy là gì vậy?"

"Tớ không biết, tớ chỉ thấy có điểm đen ở phía xa đang tập kích tớ, tớ lấy đá ném, có thể là nó né viên đá, va vào đâu đó liền nổ."

"Điểm đen? Lại còn tập kích cậu?"

"Tớ biết rồi! Có thể là người của hành tinh đen đó. Bọn chúng hay đến đây lắm, gặp người liền bắn, rất hung tàn lại ngang ngược!"

"Bọn chúng đến đây làm gì? Chẳng lẽ..."

"Đúng vậy, chúng đến là vì Galtite. Bọn chúng muốn đuổi hết dân cư để thâu tóm toàn bộ hành tinh trong tay."

...

Nobita và Doraemon ở lại chơi đến tối liền trở về nhà, họ phát hiện một ngày ở hành tinh Koyakoya bằng 1 tiếng ở Trái Đất. Thật tốt nha, vậy là họ có thật nhiều thời gian để chơi với Ropull bọn họ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro