Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha! Hôm nay Dekisugi sẽ trở lại, không biết có đến tìm cậu không nhỉ? Thật mong chờ a!

Ưm... Rủ mọi người đến hành tinh Koyakoya chơi một chút, giết thời gian, đợi cậu ấy trở lại đi.

Vậy là hôm nay ngoài cậu cùng Doraemon ra thì còn có Shizuka, Jain và Suneo đến chơi với bọn Ropull nha. Càng đông càng vui, càng đông càng vui.

....

"Oa..."

Khi mọi người bước qua cánh cửa Gara thì nhịn không được mà ngây người.

Trước mắt họ, đâu còn là cảnh tượng hoang vu, toàn đất và cát lúc trước nữa. Nơi đây đã được một thảm cỏ xanh mướt bao phủ, những khóm hoa đua nhau nở rộ, tranh nhau khoe sắc, bầu không khí tràng đầy hương thơm dịu nhẹ. Thật thoải mái, thư thái!

Đúng lúc này, Ropull cùng Krem đi đến, và tất nhiên không được quên bé thỏ Chami đáng yêu đang bay tung tăng bên cạnh.

"Nobita!"

"Ropull, hôm nay tớ dẫn các bạn địa cầu đến chơi cùng các cậu đây."

"Chào các cậu!"

"Hành tinh của các cậu đẹp lắm!"

"Tụi mình kiếm chỗ chơi bóng chày thôi, Nobita."

"Ở trong khu rừng kia có một cánh đồng rộng lắm, các cậu có thể chơi thoải mái." Nói rồi y chỉ tay về phía bên phải.

"Sao khi học xong em sẽ tới đó chơi với mọi người." Cùng lúc xe buýt đến đón Ropull cùng Krem đi, Chami tất nhiên cũng phải theo cùng rồi.

"Tạm biệt các cậu!"

....

"Wow"

Sau khi bước vào cánh rừng mà Ropull đã chỉ, nhóm Nobita nhịn không được mà cảm thán.

Trong rừng có thật nhiều sinh vật mà họ chưa từng thấy bao giờ, chúng kì lạ nhưng cũng rất đáng yêu và thú vị.

Trước mặt là một con ốc sên đang bò thật chậm chạp, điều kì lạ là nó thật to, to hơn cả Jain!

"Grào!" Con ốc sên cảm giác có người đang nhìn nó nên ngẩng đầu lên, đầu cá sấu nha!

Nobita nhìn mà hai mắt phát sáng, chói hơn cả ánh mặt trời a! Cậu không ngờ ở đây lại nhiều thú vật kì lạ như thế, phải biết lúc mạt thế cậu có trên trăm con sủng vật biến dị, là biết dị nha! Không phải bình thường đâu, cậu rất thích chúng, nên đã nghiêng cứu thật nhiều thật nhiều về chúng. Bây giờ có hỏi cậu một con hiếm nhất ở mạt thế cậu cũng có thể trả lời chính xác 100%. Như vậy hẳn có thể chứng minh độ yêu thích của cậu đối với động vật kì lạ như thế nào đi?

Ây ây, đi xa quá rồi, nên quay lại thôi.

Khi cậu lấy lại tinh thần thì thấy một đàn voi con đang chạy về phía bọn cậu. Sở dĩ nói là voi con vì chúng chỉ cao hơn Jain một chút thôi.

Chúng cũng rất đặc biệt, có màu vàng! Đúng, màu vàng nha! Lại còn chỉ có hai chân nhưng lại thêm một đôi cánh đáng yêu. Tròn tròn, nộn nộn ^o^

Một con trong đàn chạy đến trước cậu, vòi voi bé xinh cuốn lấy cơ thể cậu, nhấc bổng lên rồi đặt lên lưng nó, tung tăng chạy đi.

Những bé voi khác cũng làm như vậy với các bạn trong nhóm.

Thật nhiều con vật kì lạ, hình thù kì quái nhưng cũng thật vui nhộn lướt qua trước mắt.

Nào là gấu trúc trắng đen, nhưng chỉ là một cái đầu tròn tròn, lăn lăn lăn, nhỏ bé chỉ bằng nắm tay người lớn a! Đặc biệt muốn ôm ôm thân thân.

Hươu sao thì chỉ như chú cún bình thường ở Trái Đất, cái cổ thon dài của hươu sao ngắn như con người. Nhưng khi đói, chúng sẽ vươn cổ lên thật dài và trở lại bình thường để ăn lá cây trên cao.

Còn có cả những quả trứng trắng trắng hồng hồng mọc thêm đôi cánh, bay bay trên cao nữa.

Mọi người vui vẻ đi dạo dưới sự hướng dẫn của các "hướng dẫn viên voi con" đến cánh đồng rộng lớn mà Ropull đã nói.

"Nào nào nào, mọi người chơi bóng chày thôi!"

"Được!"

_________________

Trong lúc mọi người đang chơi vui vẻ ở hành tinh Koyakoya thì nhà Nobi đang chào đón một vị khách mà Nobita ngày nhớ đêm mong__Dekisugi!

"Nobita đang ở trên phòng chơi với các bạn đó con, con lên đi. Cô có việc đi trước nhé."

"Vâng ạ, cô đi vui vẻ." Dekisugi ôn hoà nói.

(Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì Dekisugi của chúng ta đã ra sân rồi *tung bông* *tung bông*
Dekisugi *cười lạnh*
Nobita: "Của ai hả?" *Cười khẽ*
Ặc, của cưng, của cưng, Dekisugi là của Nobita cưng được chưa TwT 'một cười lạnh, một cười khẽ, không có lực sát thương nhưng sao thanh máu của mk lại giảm nhanh vậy cà *lau mồ hôi*)

Dekisugi bước lên phòng, mở cửa ra, không có ai. Anh cũng không hoảng hốt, bình tĩnh quan sát cả căn phòng một lần rồi anh bước đến giữa phòng, đứng ngay tấm lót sàn cất giấu cánh cửa nối thông với hành tinh Koyakoya!

Anh đứng nhìn hồi lâu, bỗng lùi lại một bước, cúi xuống, mở tấm lót sàn lên!

_______________

Gia tộc Hidetoshi* là một danh gia vọng tộc, lịch sử đã hơn trăm năm. Gia tộc hùng mạnh làm mưa làm gió trong giới kinh doanh nhiều năm, rất có tiếng nói trong giới chính trị, thậm chí giới hắc đạo Mafia cũng phải nể mặt 3 phần. Tóm gọn lại, gia tộc nào cũng được chỉ trừ gia tộc Hidetoshi là không thể đắc tội.

(*) Gia tộc của Dekisugi_Dekisugi Hidetoshi.

Ẩn sau vỏ bọc bên ngoài là sức mạnh cường đại được truyền thừa từ đời này sang đời khác. Nhưng muốn thức tỉnh huyết mạch cũng không dễ dàng nên dù cường đại đến đâu thì cũng chỉ là điều khó cầu.

Thức tỉnh, có thể dễ dàng và cũng có thể khó khăn. Có thể vì một người hay một vật mà thức tỉnh, có thể vì một chuyện nào đó, chỉ cần lực lượng tinh thần đủ mạnh để nắm giữ nó. Sức mạnh này được mọi người ví như thế này.

(Aka chém ^∆^))))))

Trên thế giới này có một loại người, họ không cần tiếp xúc trực tiếp với bất cứ thứ gì, mà chỉ cần một tia linh cảm hoặc một ý nghĩ chợt loé lên thì lập tức có thể biết được rất nhiều thứ. Đôi mắt của họ có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, thấy rõ thực tại, khám phá tương lai. Bọn họ có thể xuyên qua đôi mắt của bạn mà thấy thứ bạn thấy, có thể xuyên qua mũi của bạn ngửi được mùi hương bạn ngửi, hoặc là xuyên qua lưỡi của bạn nếm được mùi vị bạn nếm, thậm chí có thể xuyên thấu nội tâm của bạn nhìn trộm suy nghĩ của bạn.

Chỉ cần họ muốn thì cảm giác của bạn chính là cảm giác của họ, suy nghĩ của bạn là suy nghĩ của họ, quá khứ, hiện tại và cả tương lai của bạn, tất cả chính là của họ. Toàn thể thế giới này, chính là phương tiện của họ. Họ được xã hội gọi là---nhà ngoại cảm.

(Ghê chưa nào, có cường ko, trâu bò ko nào)

Và tất nhiên anh vẫn chưa đạt đến trình độ đó rồi, anh chỉ mới thức tỉnh không lâu. Ừm, có thể nói là sao khi "Nobita hiện tại" đến và đã đánh thức anh. Anh muốn tìm hiểu cậu, khám phá cậu nên anh đã thức tỉnh. Chỉ vì cậu.

Sau khi mở ra, anh không chần chừng mà nhảy vào trong.

....

"Nobita cẩn thận nha! Coi chừng bị thương đó!"

"Được rồi mà, tớ không có việc gì hết." Nobita bất đắc dĩ nhìn Jain cảnh giác như gặp kẻ thù vậy.

Chả là lúc nãy cậu bắt bóng, không biết vì sao quả bóng bay thật cao thật cao, cậu cũng nhảy theo nó. Đột nhiên hai mắt cậu trợn to, cậu cách mặt đất thế mà lại hơn 10 mét! Không thể tin được! Vì quá ngạc nhiên nên cậu không khống chế gió cứu nguy cho mình được, vậy là cậu rơi xuống, lăn lăn lăn, mấy vòng mới ngừng lại được. Cũng may nơi đây toàn cỏ với cỏ lại còn xanh mơn mởn nên cậu không sao hết.

Doraemon nhìn quả bóng mất hút trên tầng mây, nói đây là do lực hút của hành tinh này yếu hơn Trái Đất nên mới như vậy, còn bảo mọi người chơi nhẹ nhẹ thôi.

Cậu thì không sao rồi, Jain thì lại có chuyện, thấy cậu ngã Jain chạy ngay tới lo lắng, hỏi hang các loại, lại bảo không cần chơi cái này nữa, đổi trò khác nhẹ nhàng hơn. Nhưng cậu không muốn, cậu bảo không có việc gì, phải năn nỉ, mè nheo, làm nũng, xém tí nữa là cậu ăn vạ luôn ấy, cuối cùng hắn cũng cho cậu chơi tiếp. Nhưng mà cậu phải ở gần hắn hơn.

Ai, cậu cảm thấy mình càng sống càng thục lùi rồi, càng ngày càng trẻ con a~ xem đi, Jain mà hông cho cậu chơi là cậu ăn vạ thiệt đó~~

Khi cậu nhặt bóng quay lại thì thấy vật thể lạ ngày đó lại đến nữa, lần này dưới chân không có đất đá làm sao che dấu đây? Thôi, để nó bay lại xem một chút dung nhan của nó vậy.
(Vật thể lạ: "Cảm ơn cậu nhiều lắm hức hức... Cậu thật tốt bụng." *cười ra nước mắt*)

"Có cái gì đó đang đến kìa mọi người."

"A?"

"Cái gì vậy?"

"Hừm... Tàu bay? Không lẽ là bọn người của hành tinh đen lại đến?"

"Hành tinh đen?"

"Là bọn người rất xấu xa, đến đây để bắt nạt người dân Koyakoya, lại còn muốn lấy đi khoáng sản ở đây nữa. Hung tàn, ngang ngược, bla bla..."

Lúc này con tàu đã bay đến trước mặt các cậu, từ lỗ hổng hình tròn bay ra một quả bóng, chính là quả đầu tiên Jain đã đánh bay! Hoá ra nó bay thẳng đến chỗ con tàu và làm hổng con tàu!

"Những kẻ đã bắn đạn lên trời khiến tàu của ta thủng một lỗ to tướng!" Một giọng nói cọc cằn từ con tàu phát ra.

"Không thể tin được! Một trái bóng chày sao có thể làm thủng thân tàu..." Doraemon nói với vẻ mặt không thể tin.

"Két..."

Từ con tàu bước ra hai kẻ mặt áo đen, một lùn một cao vẻ mặt dữ tợn, hùng hổ đi về phía bọn cậu. Tên cao hơn thì thầm: "Trông mặt bọn này lạ lắm."

Tên lùn nói khẽ: "Chắc mới chuyển tới đây." Rồi cao giọng: "Ê! Bọn mày từ hành tinh nào tới hả?"

"Chúng tôi đến từ Trái Đất!"

"Trái Đất? Ha, chưa nghe qua. Hẳn là một tiểu hành tinh nào đó không đáng nhắc tới đi, cứ xử bọn chúng đi rồi tính ha ha ha..." Tiếp sau tiếng cười giễu cợt là một tràn tiếng súng hướng về bọn cậu mà đến.

"Roẹt" "Roẹt" Hàng loạt đường súng laze bắn loạn khắp nơi. Động vật đang chơi gần đó bị doạ sợ chạy tán loạn, các cậu cũng theo đám động vật chạy vào rừng trốn.

Ây, nói chạy cũng không đúng lắm, phải gọi là bay a~ chạy mà cứ như bay ấy, lực hút ở đây không đủ dùng với người Trái Đất bọn cậu nên cậu cũng có thể che dấu dị năng của mình nha.

Cậu dùng một chút lực đẩy Jain về phía trước một chút, tránh khỏi tia laze đang xé gió lao đến. Lại hình thành lưỡi dao gió quăng về phía sau, chỉ nghe thật nhiều âm thanh ở phía sau:

"A a a a..."

"Bùm bùm..."

"Sau lại như vậy a a..."

Vậy là bọn hành tinh đen vs Nobita với phần thắng thuộc về Nobita 0:1.

_____________

Lời của tác giả:

Cái khúc giới thiệu về nhà ngoại cảm là mk trộm của bộ <Linh môi> của tác giả "Phong lưu thư ngốc" (idol của mị đó nha).

Mk không biết cho Dekisugi sức mạnh gì để ẻm cường đại như bé thụ, vừa lúc mk đang đọc bộ này thấy hay quá và cũng rất cường nên mk mượn dùng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro