Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhã Nhã

Lê Cẩm cảm thấy đầu vô cùng choáng váng, thế nhưng rất nhanh, cơn đau từ dạ dày khiến y triệt để thanh tỉnh.

"Oẹ ......" Sau khi nôn hết rượu và đồ ăn bên trong dạ dạy ra, y cảm giác cả người thoải mái không ít.

Nhưng mà cái mùi đó.... thật sự không biết diễn tả thế nào.

Đây là đâu?

Lê Cẩm hoài nghi mình đang nằm mơ, y vừa mới đi làm về, tại sao --

Đúng rồi! Xe của y bị một chiếc xe tải lớn đâm vào!

Nhưng mà trên người trừ bỏ cảm giác trống rỗng và vô lực sau khi uống rượu say, hình như không có đau đớn gì ......

Y còn chưa suy nghĩ rõ ràng, một giọng nói thô lỗ vang lên.

"Êee, xe của ta! Lê Cẩm! Tức phụ của ngươi sắp sinh, lão tử tốn sức chín trâu hai hổ đem ngươi từ tửu quán kéo trở về, ngươi lại ói trên xe bò của lão tử!"

Hả?

Cảm giác xóc nảy dưới thân và cái mùi khó ngửi xung quanh như đang nhắc nhở y chuyện gì đang diễn ra.

Nhìn về hướng phát ra âm thanh, đập vào mắt y là một người đàn ông vừa cao vừa tráng, nhưng khuôn mặt lại vàng như nghệ, thiếu dinh dưỡng.

Lê Cẩm thập phần khó hiểu, người này là ai? Hắn đang nói cái gì?

"Hừ, Lê Cẩm ngươi đúng là giỏi a, ta phục ngươi luôn rồi! Bài bạc uống rượu quan trọng hơn so với tức phụ hài tử đúng không? Tuy tức phụ ngươi là cái kia......"

Nam nhân dừng một chút, nhìn Lê Cẩm đang say khướt trước mặt mang theo thương hại mà nói: "Tuy rằng hắn như vậy, nhưng người giống hắn sinh con càng là đi dạo một vòng quỷ môn quan, dù sao hắn cũng là chính thất ngươi rước vào cửa, lúc này mà ngươi không ở bên cạnh hắn đúng thật là không thể nào nói nổi".

Lê Cẩm vô thức đẩy cặp kính không gọng trên mũi, nhưng trên đó không có thứ gì. Thị lực của y (☉o☉)?!

Đây không phải cơ thể của y !

Về phần người đàn ông này nói 'tức phụ ngươi là cái kia' thì y căn bản nghe không hiểu.

Lê Cẩm mới vừa ngồi dậy, lại bởi vì bị đả kích khổng lồ này mà dựa vào phía bên kia của xe bò, sau nhiều lần tự véo mình để xác nhận đây không phải mơ, sau đó y liền thất thần.

Lúc chiếc xe tải kia cán qua, y khẳng định mình không thể trốn thoát, còn về phần tại sao hiện tại y lại xuất hiện ở đây, có thể là do người đàn ông tên 'Lê Cẩm' này vừa vặn say rượu rồi chết, vì vậy ma xui quỷ khiến, y biến thành Lê Cẩm hiện tại.

Tuy rằng trong lòng vẫn còn chút khó chịu, dù sao cơ thể sống suốt 29 năm đã chết, thân xác Lê Cẩm hiện tại lại không rõ tuổi tác.

Nhưng mà, còn sống là tốt rồi.

Y không có lo lắng, bây giờ tự nhiên được sống thêm mấy chục năm, y cũng sẽ không ngu ngốc từ chối.

"Vợ ta sinh, đã bao lâu rồi?" Lê Cẩm nắm được mấu chốt trong lời của người đàn ông, hỏi.

"Lúc ta chuẩn bị đi trấn trên hắn đã bắt đầu đau, đến bây giờ đã có một canh giờ". Hán tử nói.

Nhìn Lê Cẩm cư nhiên nghe được 'một canh giờ' mà không sốt sắng, hắn thực sự cảm thấy không đáng thay cho người kia.

Lê Cẩm đương nhiên không sốt sắng, tuy rằng hiện tại vẫn chưa hiểu lắm, nhưng mà..... y chính là sản khoa bác sĩ a!

Trước giờ y từng thấy không biết bao nhiêu người sinh con, một canh giờ = hai tiếng đồng hồ, cách lúc sinh còn lâu lắm, giờ chưa chắc đã mở được bốn ngón tay, tự nhiên là không vội.

Lê Cẩm không vội, hán tử vội. Hắn đánh con bò của mình một roi.

Kết quả là, xe bò chạy càng xóc nảy.

Lê Cẩm gần như cảm giác được cái thân thể say rượu này của mình muốn rời ra từng mảnh.

Aizz! Thật hoài niệm sáu khối cơ bụng của mình trước kia a!

Hơn nữa, một tên đàn ông độc thân lớn tuổi như y vừa xuyên qua ngày đầu tiên liền có vợ con, không hiểu sao tự nhiên lại có cảm giác...... toan sảng (chua sảng khoái =))) không thể giải thích được.

Qua không đến ba chung trà* (30-45p), Lê Cẩm đã bị người đàn ông đưa tới trước cửa một ngôi nhà... nói thẳng ra, cái gọi là 'nhà' này cũng chỉ có bốn bức tường rồi che thành cái phòng ở.
(*Một tuần trà 10-15p, một tuần hương 1 giờ)

Hàng rào xung quanh sân đều đã sụp xuống, nhưng trong sân rất sạch sẽ, điều này làm cho Lê Cẩm cảm giác hơi hơi thoải mái một chút.

Cửa nhà chính bị đóng chặt, không hiểu sao Lê Cẩm cảm thấy có chút thê lương.

Mặc dù y là bác sĩ, không thích người nhà luôn hỏi chuyện này chuyện kia, thế nhưng hiện tại vợ y đang sinh con, trong sân lại không có bất kỳ ai.

Đã vậy nguyên chủ còn đi trấn trên uống rượu. Chắc chắn nguyên chủ trước đây là một người vô cùng không đáng tin cậy.

Lê Cẩm theo bản năng muốn đẩy cửa đi vào, nhưng hiện tại chưa có tắm rửa khử trùng, y đi vào chỉ tổ gia tăng tỷ lệ cảm nhiễm.

Hán tử cũng rất bận rộn, dù sao còn phải đi làm ruộng, sáng nay đi trấn trên là để bán chút thổ sản, đem y đưa đến tận cửa cũng coi như giúp đỡ hết sức có thể rồi.

"Đa tạ, Lê Cẩm nhớ kỹ"

"Hả? Đây không phải là giọng điệu nói chuyện thường ngày của ngươi a. Thôi ta cũng không nói nhiều, hiện tại cầu mong tức phụ ngươi sinh sản thuận lợi, sau này nhớ chăm sóc nhãi con và tức phụ thật tốt!"

"Sẽ"

Lê Cẩm đứng ở cửa một lúc, nghe thấy bên trong cũng không có tiếng kêu to, còn có tiếng nói chuyện rầm rì, hẳn là còn chưa tới lúc sinh.

Y tìm được chỗ hình như là phòng bếp, bắt đầu nấu nước nóng, y cần tắm rửa sạch sẽ, bình thường sản phụ sinh xong luôn hy vọng sẽ có người bồi ở bên cạnh mình.

Hiện tại một thân toàn mùi thối này thật sự không thích hợp.

Lê Cẩm nấu nước xong lại phát hiện không có chỗ tắm rửa...

Cái nhà này quá nhỏ, trên mặt đất đều là ổ gà ổ vịt lòi lõm, đúng là hàng real có khác, phong cách chuẩn nông gia.

WC là hố xí truyền thống, cũng không thể tắm rửa, cuối cùng y vẫn phải tạm tắm rửa ở nhà bếp.

Lúc tắm rửa, Lê Cẩm quan sát một chút thân thể của mình.

Thân thể này chiều cao tạm được, Lê Cẩm đứng bên tường khoa tay* một chút, khoảng 1m8, nhưng mà hết sức gầy yếu.

(*Ở vách làm dấu đo số gang tay rồi áng chừng chiều cao khoảng bao nhiêu)

Trên lồng ngực là hai hàng xương sườn sáng loáng.

"Thật sự là một tên vô dụng, bị tửu sắc đào rỗng"

Lê Cẩm trước xuyên qua dù gì cũng là sinh viên y khoa. Cái nghề bác sĩ này, trực đêm là chuyện bình thường, cho nên y đặc biệt coi trọng thân thể của mình.

Không nói tám khối, nhưng sáu khối cơ bụng là có.

Lê Cẩm luôn lo lắng mình trực ca đêm nhiều, lỡ như hôm nào đột tử thì làm sao bây giờ.

Lần này thì hay rồi, không có đột tử vì trực đêm, ngược lại bị xe đụng chết.

Lê Cẩm tốt xấu còn có thể an ủi chính mình một chút, tuy rằng thân thể này là một con gà bệnh, nhưng dù sao y cũng sống thêm được mấy chục năm.

Nghĩ như vậy, tâm tình của Lê Cẩm liền tốt hơn rất nhiều. Y đem đầu tóc cũng gội sạch, đàn ông thời đại này phải để tóc dài, Lê Cẩm cảm thấy rất phiền phức.

Bất quá, bây giờ cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục.

Tắm xong lại phát hiện... không có quần áo thay...

Lê Cẩm cảm thấy mình nhất định là bị cái con ma men này đồng hóa rồi, nếu không làm sao có thể ngớ ngẩn tới mức này.

Làm bác sĩ ai cũng có chút bệnh khiết phích, y thật sự không muốn mặc lại quần áo con ma men này đã mặc không biết bao nhiêu ngày này.

Làm sao bây giờ? Hay là dùng khăn mặt che bộ vị quan trọng, sau đó chạy thật nhanh?

Cái kế hoạch này chỉ loé lên trong đầy Lê Cẩm một giây, sau đó liền bị bác bỏ.

Trước tiên không nói bà mụ đã ở bên trong, coi như trong phòng chỉ có một mình vợ mình, cửa khẳng định là đóng lại, y xách cái bộ dáng này đi kêu cửa có vào được hay không vẫn còn chưa biết.

Huống chi y không phải biến thái, cũng không có sở thích ở trước mặt người khác khoe thân thể của mình.

Lúc Lê Cẩm còn đang rối rắm, đột nhiên nhìn thấy dưới kệ bếp có cái gì đó màu trắng lộ ra.

Nhìn dáng vẻ hẳn là quần áo gì đó.

Lê Cẩm trước khi xuyên qua tốt xấu cũng có đọc tiểu thuyết xuyên không, người khác xuyên qua đều có ký ức của nguyên chủ. Nhưng y hiện tại mù mờ mọi thứ, không có bất kỳ một chút ký ức nào về thời đại này.

Y cũng không biết quần áo này rốt cuộc có phải của mình hay không...

Bất quá nhìn cái nhà chỉ có bốn bức tường này, quần áo này hẳn là cũng không phải của người khác.

Lê Cẩm lấy quần áo ra, sau đó khoác lên người, phi thường vừa vặn, chỉ có một điểm không tốt đó là vải quá cứng.

Mùi xà phòng tươi mát trên quần áo khiến Lê Cẩm cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Quần áo của thời đại này có hai vạt áo, ở giữa có một cái dây cột, Lê Cẩm không biết cách mặc cái này, y xoay qua xoay lại nửa ngày, cuối cùng cũng coi như tạm ổn.

Y đem quần áo dơ đặt ở trong nước ngâm, nhưng lại không tìm được xà phòng, tạm thời không giặt quần áo được.

Y tắm rửa sạch sẽ, lại bị gió lạnh bên ngoài thổi một hồi, rượu đã tiêu tan gần hết.

Lê Cẩm lúc này mới tiến lên gõ cửa phòng một cái.

Tiếng nói chuyện rầm rì trong phòng giống như bị người ấn nút tạm dừng, đột nhiên im bặt.

Lúc đầu Lê Cẩm thỉnh thoảng có thể nghe được âm thanh người sinh đau đớn thở dốc qua khe cửa, hiện tại y gõ cửa, trong phòng an tĩnh như kê.

Lê Cẩm ngẫm lại bộ dáng không đáng tin cậy của nguyên chủ, giờ phút này cũng biết tại sao.

Khẳng định là lo lắng con ma men này trở về hồ nháo, một xác hai mạng.

Lê Cẩm cất cao giọng nói: "Là ta, Lê Cẩm. Ta đã trở về, các ngươi nếu cần giúp gì thì cứ việc kêu ta"

Trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ.

Lê Cẩm tận lực dẫm nặng bước chân, đi xa.

Tuy rằng người trong phòng đối với Lê Cẩm mà nói chỉ là người xa lạ, nhưng chung quy cũng là vợ nguyên chủ. Hơn nữa trong bụng còn có con nguyên chủ.

Vào lúc này muốn Lê Cẩm nháo ra chuyện thất đức gì, y thật sự làm không được.

Lê Cẩm nhìn thấy trước sân không xa có một nhóm đàn ông đang hút thuốc chơi cờ.

Đương nhiên không phải cờ vây, mà là cờ tướng.

Lê Cẩm cũng không biết đây là triều đại gì, cờ tướng đều có...

Lúc này, dễ dàng tìm hiểu tin tức nhất.

Lê Cẩm nghĩ nơi này cách nhà cũng không xa, liền đi qua.

Những người kia nhìn thấy Lê Cẩm, trong mắt mang theo khinh bỉ rõ rệt.

Dù sao 'Lê Cẩm' gầy yếu, ruộng đất phân cho cho hắn đều cày không xong, có thể thường xuyên nhìn thấy phu lang hắn phơi nắng cày ruộng. Tên này quả thực không phải là nam nhân.

Thường ngày 'Lê Cẩm' nhìn thấy thần sắc của bọn họ, hắn sẽ sợ hãi nhìn chằm chằm mặt đất rồi đi thật nhanh.

Đám hán tử này chuyện khác làm không được, nhưng sức lực đều rất lớn, đánh một Lê Cẩm mà nói, quả thực chính là chuyện nhỏ.

Nhưng lần này, Lê Cẩm lại đi tới bên cạnh bọn họ, hắn mới đầu không nói chuyện, chỉ đứng đằng sau một người nhìn quân cờ.

Người nọ cau mày: "Ta nói Trương lão tam, ngươi đúng là không phúc hậu a, đánh như vậy làm sao ta chiếu tướng?"

Trương lão tam cười tủm tỉm nói: "Lão hoạt đầu nhà ngươi, là ngươi nghĩ ra chiêu này làm khó xử chúng ta trước, ta thật vất vả mới giải ra, mau đưa tiền nhanh lên".

Người nọ lại nói: "Ngươi đừng vội, ta có thể nghĩ ra biện pháp phá thế cờ của ngươi a!"

Thế nhưng suy nghĩ mấy phút, hắn vẫn như cũ không nghĩ ra được cách nào...

Trương lão tam: "Ngươi nhìn ngươi đi, cũng không phải ta thúc giục ngươi, mọi người cũng phải đi ăn cơm trưa, nếu ngươi không nhanh lên, chậm trễ thời gian ăn cơm của mọi người, buổi chiều còn phải đi cày ruộng nữa".

Người nọ nói: "Ai có thể giải được nước cờ này, ta cho người đó một con gà mái già cùng mười cái trứng gà!"

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo của nam tử từ sau lưng truyền đến: "Cờ này ta có thể phá".

Trong nhà Lê Cẩm thật sự rất nghèo, toàn bộ tiền phỏng chừng đều bị nguyên chủ lấy mua rượu hết.

Trước đó y còn lo lắng thê tử sinh lâu, lúc sinh xong không sức lực. Lần này thì có gà mái già và trứng gà đem về nấu canh uống rồi.

Lời này vừa nói ra, hai người đều ngẩng đầu nhìn y.

_____________________

Editor có lời muốn nói

Bởi vì công xuyên qua chưa load kịp tình trạng nên mình dùng từ ngữ và xưng hô của hiện đại, nghe sinh con thì công cứ nghĩa "vợ" mình là nữ nên mấy chương đầu này từ ngữ hơi lag =))))

Đợi đến khi ổng nhận được kí ức nguyên chủ thì sẽ đồng hoá xưng hô (đại thúc, đại thẩm, vv..), nhưng với ngôi kể dưới góc nhìn của công thì có một số chỗ vẫn dùng từ hiện đại.

Những đoạn độc thoại nội tâm hoặc ngôi kể của các nhân vật là dân bản địa thì vẫn dùng các từ chuẩn cổ đại. Những đoạn mà người khác nói về nguyên chủ 'Lê Cẩm' thì sẽ dùng hắn để dễ phân biệt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

19:30, 25/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro