Chương 12: Bánh Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhã Nhã

Buổi sáng chưa tới 6 giờ Lê Cẩm đã dậy, sau đó ăn một tô mì sợi với nước canh.

Bây giờ ước chừng đã hơn 9 giờ, dù sao thân thể của y cũng chỉ là thanh niên chừng 18, là thời điểm cơ thể phát triển, hiện tại đã cảm thấy trong bụng rỗng tuếch.

Thật ra có thể mua hai cái bánh bao ăn.

Lê Cẩm dọc theo Hạnh Lâm Đường đi đến cuối phố, sau đó rẽ phải, đi bộ không đến ba phút là đến chủ phố (con đường chính) của trấn.

Tuy rằng địa thế hơi thấp, nhưng mặt đất cực kỳ bằng phẳng, dễ dàng xây nhà, xung quanh trấn còn có bảy tám cái thôn nhỏ.

Vì vậy chủ phố này lúc nào cũng náo nhiệt và đông đúc.

Ngay giao lộ chính là một tiệm bánh bao, những chiếc bánh bao to bằng nắm tay người lớn, da trắng mềm xốp, bốc khói nghi ngút, khiến cảm giác thèm ăn của mọi người tăng lên gấp bội.

Lão bản nương nhìn Lê Cẩm, nàng cảm thấy hình như đã gặp người này ở đâu rồi, nhưng lại nghĩ không ra.

Nhưng điều này cũng không gây trở ngại nàng chào bán bánh bao: "Thiếu niên lang, có muốn ăn bánh bao không?"

Bây giờ trong túi Lê Cẩm đã không còn trống rỗng, y hỏi: "Bà chủ, bánh bao bán thế nào?"

Lão bản nương lanh lẹ mở miệng: "Nhân rau một văn tiền hai cái, nhân thịt một văn một cái".

Nàng nghĩ, thiếu niên lang này tuấn tú như vậy, nếu mình nhìn thấy khẳng định sẽ không quên.

Dù sao năm nay ca nhi nhà nàng cũng đã mười bốn, sang năm nên làm mai gả chồng, người mẹ như nàng một thời gian nữa cũng phải giúp con mình tìm tướng công rồi.

Lê Cẩm nói: "Vậy hai cái nhân rau đi".

Lão bản nương cười nói: "Thiếu niên lang không nếm thử bánh bao thịt của nhà ta sao? Ngó sen trộn với thịt bằm, người trong trấn đều khen a".

Lê Cẩm dừng một chút: "Trước mua nhân rau". Nói xong, lấy ra một văn tiền đưa cho lão bản nương.

Lão bản nương lấy bánh cho y, lắc đầu: thiếu niên này tuấn tú thì tuấn tú, nhưng nhà nghèo a.

Tuy oắt con nhà nàng là ca nhi, nhưng nàng cũng hy vọng con mình gả tốt một chút, ít nhất cũng phải không lo cơm ăn áo mặc.

Mặt lớn lên đẹp có ích lợi gì? Tuấn tú cũng không thể ăn thay cơm.

Lê Cẩm đi dạo chủ phố một lần, hai cái bánh bao cũng bị y nuốt vào bụng.

Không thể không khen, tuy rằng bột mì cổ đại không trắng và không có bột nở, vỏ bánh đều được làm thủ công rồi hấp trong nồi tre, nước súp trong nhân thấm vào da một chút, phối hợp với đậu phụ, cải trắng,... bánh bao nhân rau này ăn ngon cực kỳ.

Ăn bánh bao xong, Lê Cẩm lại đi đến cửa hàng tạp hóa gần nhất. Bên ngoài cửa hàng bày các gia vị như muối, ớt khô, hoa tiêu, lá nguyệt quế, v.v..

Lão bản vốn dĩ ngủ gật, nhìn thấy có người đi vào, hắn mới nâng mí mắt lên một chút.

Lê Cẩm trực tiếp hỏi: "Lão bản, ta nhìn thấy ở cửa viết nơi này có bán hạt giống rau củ, xin hỏi có những loại hạt giống nào?"

Lão bản từ trong chỗ sâu nhất trong ngăn tủ lấy ra một đống gói giấy.

"Chỗ của ta có đầy đủ các loại hạt giống rau củ, tất cả các loại rau củ theo mùa có thể mua được trên phố trên cơ bản đều có hết. Dưa chuột, bí đao, hành, bắp cải thảo, củ cải, mầm tỏi... Chờ qua ngày mùa, mầm cà tím cũng có, muốn mua có thể ghé qua".

Lê Cẩm cầm một gói hạt giống, mở gói giấy ra, kẹp trong tay, vừa nhìn là biết nó không có bị sâu bọ ăn.

Lão bản nói: "Hạt giống rau củ ở đây ngươi cứ việc chọn, tuyệt đối không bán loại cũ. Nếu sau khi trở về trồng không lên, ngươi cứ việc tới tìm ta hoàn tiền".

Lê Cẩm nghĩ, tuy rằng có nhiều gian thương, nhưng những cửa hàng nằm mặt tiền thế này rất chú trọng danh tiếng, nếu không sớm muộn gì cũng đóng cửa.

Y hỏi: "Giá cả thế nào?"

"Cái này phải xem ngươi muốn bao nhiêu. Bây giờ ngoài ruộng còn chưa thu hoạch, ít người mua hạt giống rau củ, ta có thể tính cho ngươi giá tiện nghi một chút. Một gói 4 văn, hai gói 7 văn, bốn gói 13 văn"

Cuối cùng Lê Cẩm chọn mầm tỏi, củ cải, bắp cải thảo và dưa chuột. Mấy loại rau này không khó trồng, hơn nữa mau thu hoạch. Gieo xuống ruộng không bao lâu, trong nhà liền có thể ăn rau do mình trồng.

Lúc Lê Cẩm trả tiền, nhớ tới nụ cười của thiếu niên sau khi uống canh ngọt tối hôm qua, y lại hỏi: "Có đường không?"

"Có có có, đường mạch nha, mật đường chỗ của ta đều có, còn có mứt".

Lê Cẩm nghĩ đường mạch nha (caramen) chính là kẹo mạch nha (maltose), hôm qua trong chén thiếu niên chính là loại này.

"Thiếu niên lang, ngươi mua đường cho ai? Một túi đường bằng giá sáu gói hạt giống rau, ngươi nên trở về thương lượng với cha mẹ một chút".

Lê Cẩm nói: "Không cần, lấy cho ta một túi đường mạch nha, một túi mật đường".

Lão bản đưa cho y hai túi đường, thấy y mua nhiều còn tặng cho y một túi mứt nhỏ.

13 văn hạt giống rau và 40 văn đường, tổng cộng là 53 văn.

Lê Cẩm bỏ đồ vào giỏ tre, sau đó lại đi cửa hàng thịt cắt một cân thịt heo, một cân móng heo.

Còn thịt dê, thịt bò thì rất ít khi bán, muốn mua phải đặt trước.

Tổng cộng là 27 văn tiền.

Cuối cùng, Lê Cẩm đi đến tiệm của lão bản nương ở đầu đường, mua hai cái bánh bao thịt nóng hổi.

Lão bản nương nhận ra y, cười cười: "Ta đã nói tiểu tử ngươi nên nếm thử bánh bao thịt, tuyệt đối không lừa già dối trẻ".

Lê Cẩm khẽ gật đầu, nhưng y không bỏ bánh vào giỏ mà cầm chúng trên tay.

Bây giờ trời nóng, nếu cầm như vậy, chờ đến lúc về nhà bánh bao cũng sẽ không bị lạnh.

Lúc Lê Cẩm về tới nhà đã hơn 11 giờ.

Trong khoảng thời gian này, thiếu niên nhịn không được đỡ tường xuống giường, mở hé cửa ra, như vậy lúc cậu ngồi trên giường cũng có thể nhìn ra bên ngoài, Lê Cẩm trở về cậu cũng có thể biết trước tiên.

Tần Mộ Văn làm xong hết thảy, mặt có chút nóng.

Cậu.... thật ra cậu cũng không có ý gì khác, chỉ là ở trong phòng nghe bên ngoài có người tới tới lui lui, trong lòng sẽ không ngừng chờ mong, sau đó kỳ vọng tan thành mây khói, trong lòng vô cùng thất vọng và trống rỗng.

Nhưng sau khi bé con tỉnh lại, cậu liền không có thời gian nhìn ra ngoài cửa, một tay ôm bé con, một tay cho bé ăn cháo bột.

Lê Cẩm trở về đem đồ vật mua được đều đặt ở phòng bếp đẩy cửa tiến vào Tần Mộ Văn lúc này mới bừng tỉnh phát hiện.

"A Cẩm, ngươi đã về rồi"

"Ừm"

Trong tay Lê Cẩm cầm bánh bao, vẫn còn ấm, trên đường y đã cố ý đi thật nhanh, người bình thường đi phải hai tiếng rưỡi, còn y đi không đến hai tiếng đã tới nơi.

Đương nhiên, đây là do thân thể Lê Cẩm không được tốt, y đi mệt mỏi nên phải dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Nếu không nghỉ ngơi, y có thể đi nhanh ngang ngửa xe bò của Lý Trụ Tử.

Lê Cẩm đặt bánh bao xuống, đỡ lấy bé con từ trong tay Tần Mộ Văn, hỏi: "Buổi sáng nó có ngoan không? Có nháo ngươi không?"

Nói tới bé con, trên mặt Tần Mộ Văn liền mang theo nụ cười ấm áp và nhu hoà.

"Không có nháo ta, bé con rất ngoan, vẫn luôn ngủ, vừa mới tỉnh dậy thì ngươi đã trở lại".

Mặc dù Tần Mộ Văn mới cho bé con ăn lần thứ hai, nhưng cậu đã nhìn ra quy luật ăn uống của bé.

Một muỗng tiếp một muỗng, tốc độ đều đều, chỉ cần bé ăn hết muỗng thứ nhất thì đút muỗng thứ hai, thậm chí bé còn không có cơ hội để phun ra.

Sau khi bé con ăn xong liền tràn đầy sức sống, tối hôm qua Lê Cẩm ôm bé đút cháo bột, bé còn nhớ hương vị trên người Lê Cẩm. Cho nên không có bài xích Lê Cẩm, hai tay dang ra như muốn ôm cổ y.

Lê Cẩm và bé con kề sát vào nhau, bé con vừa mới uống cháo bột còn dính trên miệng, cọ loạn lên mặt y.

Lê Cẩm không hề nổi quạo, thản nhiên ôm bé đi tới đi lui trong phòng.

Lần đầu tiên bé con được ôm lên cao như vậy cho nên vô cùng hưng phấn, nhếch môi vui vẻ a a.

Để bé đưa lưng về phía Tần Mộ Văn, Lê Cẩm nói: "Trên bàn có bánh bao thịt, mau ăn đi, đừng để nó nguội".

Trẻ con đều có tính chiếm hữu, nếu nhìn thấy a cha ăn cái gì mà không cho bé ăn, bé lập tức khóc đòi cho bằng được.

Vì vậy y quay lưng về phía Tần Mộ Văn để cậu ăn bánh bao.

Tần Mộ Văn sửng sốt một chút, nhìn túi giấy dầu trên bàn, trong lòng chua xót, xoay người lui ra ngoài.

Cậu biết tiệm bánh bao trong trấn, một văn tiền một cái bánh bao thịt. Lúc trước cậu thường đem khăn tay hoặc túi tiền mà mình may được lên trấn trên bán 10 văn hoặc 15 văn tiền.

Mỗi khi đi ngang qua đầu phố, cậu đều ngửi thấy mùi thơm của bánh bao thịt.

Nhưng cậu chưa từng ăn nó dù chỉ một lần.

Đã từng có một khoảng thời gian, Tần Mộ Văn nằm mơ thấy mình được ăn một cái bánh bao thịt.

Nhưng một văn tiền một cái bánh bao thịt đối với cậu mà nói là quá xa xỉ, tiền cậu kiếm được còn phải trợ cấp gia dụng, còn phải mua rượu cho Lê Cẩm.... Làm gì mà có tiền ăn bánh bao thịt?

Tần Mộ Văn cảm thấy giấc mơ được ăn bánh bao thịt năm đó đã bị sự khốn khó của cuộc sống ép tới không thở nổi, cũng không rảnh nhớ chuyện này.

Lại không ngờ thời gian luân chuyển, thế sự xoay vần, phu quân mua về cho cậu hai cái bánh bao thịt nóng hầm hập.

Tần Mộ Văn kìm lại nước mắt, không dám nhìn Lê Cẩm.

Cậu cẩn thận ăn xong một cái bánh bao, không chịu ăn tiếp, một hai phải để lại cho Lê Cẩm.

Cho dù Lê Cẩm nói y đã ăn rồi, Tần Mộ Văn vẫn kiên định nói: "Ta ăn một cái là đủ rồi".

Vì thế bé con trở lại trong tay Tần Mộ Văn, Lê Cẩm cắn mấy miếng liền giải quyết xong cái bánh bao.

Y nói: "Chúng ta lấy một cái nhũ danh cho bé con đi".

Buổi sáng ngồi trên xe bò tám chuyện trên trời dưới đất với Lý Trụ Tử, hắn có nói con nít trước khi trăng tròn không thể lấy đại danh, nếu không linh hồn đứa bé sẽ bị câu đi mất.

Trưởng bối cần phải lấy một cái tiện danh đè lại.

Đây là phong tục trong thôn, Tần Mộ Văn lần đầu tiên sinh con, không biết phong tục này.

Lê Cẩm nói: "Tiện danh...... ta thật sự không có kinh nghiệm".

Tim Tần Mộ Văn chợt thắt lại, sợ Lê Cẩm nói ra mấy cái tên như Cẩu Thặng, Nhị Cẩu Tử linh tinh.

Lê Cẩm suy nghĩ một chút: "Bộ dáng vừa nãy ôm người rất giống một con báo nhỏ, nếu không thì kêu Báo Tử, thế nào?"

Tần Mộ Văn: ".................." Trong lòng tuyệt vọng như tro tàn*.

(*心如死灰 tâm như tử hôi, tử là tử vong, tuyệt vọng, hôi là đá vôi, tro, màu xám, lạnh nhạt, lãnh đạm)

Một ca nhi sau này còn phải gả cho người khác, sao ngươi có thể đặt cho con mình cái tên Báo Tử hả! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Người khác nghe thấy liền có cảm giác như một con cọp cái, hung dữ.

Lê Cẩm nói: "Ngươi thấy thế nào?"

Tần Mộ Văn ngước mắt nhìn Lê Cẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đáng thương, lắc đầu nói: "Ta cảm thấy..... không tồi".

Tuy rằng Lê Cẩm bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so trước kia, nhưng cậu vẫn rất sợ người này.

Không biết Lê Cẩm suy nghĩ cái gì, nói: "Báo Tử nghe quá hung dữ, nhà chúng ta là một ca nhi, vậy thì gọi Bánh Bao đi, ngươi thấy sao?"

Tần Mộ Văn cũng nghĩ cái tên này không tồi, lại nhớ đến bánh bao thịt vừa ăn xong, nhất thời cảm thấy con trai nhà mình quả thực vô cùng đáng yêu. (≧▽≦)

Nhìn thấy cậu cười, Lê Cẩm trực tiếp chốt đơn cái nhũ danh này.

Y định lấy đường mạch nha, mật đường và mứt hoa quả ra cho thiếu niên làm đồ ăn vặt, đột nhiên phát hiện trong cái sọt mà cậu đựng kim chỉ có thêm không ít đồ vật.

Tần Mộ Văn thấy Lê Cẩm đột nhiên ngồi xổm xuống, không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy có chút chột dạ.

Buổi sáng trước khi ra ngoài, Lê Cẩm đã nói cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt.... Nhưng cậu vẫn lén lút nhận một ít việc may vá.

Lê Cẩm, y, sẽ không tức giận chứ?

_______________

Editor có lời muốn nói:

Xin lỗi vì lâu như vậy mới đăng chương mới, tui đi tiêm vacxin về bệnh luôn không gõ nổi, máy tính thì bị hư, mạng thì không vào wattpad được 🤧🤧

23:15, 09/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro