Chương 11: Hạnh Lâm Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhã Nhã

Ngày hôm qua sau khi Lê Cẩm chữa khỏi chân cho Lý Trụ Tử, địa vị của y ở trong lòng Lý Trụ Tử cũng tăng lên một bậc.

Nếu như trước kia Lê Cẩm ở trong lòng Lý Trụ Tử là bùn nhão không thể trát tường, thì bây giờ, tác phong của Lê Cẩm có thể nói là 'lãng tử hồi đầu quý hơn vàng'.

Hiện tại mới hơn 7 giờ, có rất nhiều nữ nhân và lão nhân vác đòn gánh hoặc là sọt tre đi ven đường.

Bọn họ mang theo trứng gà hoặc là thành phẩm thêu, chuẩn bị lên trấn trên để bán.

Còn lực lượng lao động chính trong nhà, những hán tử trung niên và thanh niên, hiện tại đều đang vội vàng thu hoạch lúa mì* trong ruộng nhà mình.

(chỗ này là tiểu mạch = lúa mì nên mình để vậy luôn cho dễ hiểu, chứ mắc công lại hỏi sao trồng tiểu mạch mà lại mài ra bột mì =))))))

Trước đó Lê Cẩm dựa theo thời tiết nóng bức phán đoán hiện tại hẳn là tháng sáu. Bây giờ nhìn thấy lúa mì chín vàng và mọi người đang thu hoạch, Lê Cẩm càng xác định, đây là mùa thu hoạch vào tháng sáu.

Sau khi ra khỏi thôn, đi dọc theo đường đất không đến năm phút, đầu tiên y nhìn thấy con sông ngày hôm qua giặt quần áo. Tiếp đó là màu vàng rực rỡ của những cánh đồng lúa ở hai bên đường.

Lê Cẩm phát hiện trong ruộng đều trồng lúa mì, nhưng vẫn có sự khác biệt.

Mỗi hạt lúa mì đều to tròn no đủ, hầu hết cây lúa đều cao ngang nhau. Nhưng có một số ruộng lại có không ít cỏ dại, cây lúa không hấp thu được chất dinh dưỡng trong đất, lớn lên thấp hơn những ruộng khác xung quanh.

Cái này phải xem người làm ruộng có chăm chỉ hay không, thường xuyên làm cỏ cho ruộng thì đương nhiên cây lúa sẽ phát triển tốt.

Lại đi về phía trước một chút, Lê Cẩm thậm chí thấy được một miếng đất cỏ dại còn phát triển tốt hơn so với lúa mì.

Lý Trụ Tử chỉ vào miếng đất kia, nói: "......Ai, nếu ruộng nhà ngươi không trồng cho tốt, ngươi sẽ không trả nổi địa tô năm nay đâu".

Lê Cẩm: "......" Thì ra đó là ruộng được giao cho nhà y ( º _ º|||)

Lý Trụ Tử nhìn sắc mặt Lê Cẩm, nói: "Tuy rằng mọi người đều là người một thôn, thôn trưởng cũng chỉ thu tượng trưng một túi bột mì coi như địa tô. Nhưng ruộng của ngươi, e rằng năm nay cả một túi bột mì cũng không thu hoạch được.
Ta biết ngươi là người đọc sách, không thể xuống ruộng. Lúc trước ruộng đều do mẹ ngươi chăm sóc, sau đó lại đổi thành phu lang ngươi. Kết quả là tháng chín năm ngoái phu lang ngươi có thai, lúc đó hắn đã gieo mạ* xong, năm nay bụng đã lớn, không kịp làm cỏ nên mới thành bộ dáng như thế này".

(*chỗ này là tiểu mạch thảo, là cây lúa mì non á, mà tui không biết kêu nó là cái gì nên để mạ giống lúa nước luôn)

Lê Cẩm nhìn mảnh đất này, suy nghĩ xem nên mua hạt giống rau nào về trồng.

Nhưng Lý Trụ Tử thấy y không nói lời nào, cho rằng người này lại giận chó đánh mèo với phu lang.

Lý Trụ Tử nhanh chóng nói: "Chuyện này không thể trách phu lang ngươi, lúc cần làm cỏ cho ruộng, bụng hắn đã to tới mức không thể cúi xuống được. Lúc đó ngươi cũng không nói muốn tìm người hỗ trợ, cho nên ruộng mới bị hoang phế".

Lê Cẩm đem ánh mắt dời đến trên người Lý Trụ Tử, nói: "Ta sẽ không khi dễ hắn nữa".

Nếu lời này là do Lê Cẩm trước kia nói ra, Lý Trụ Tử nhất định sẽ không tin.

Mấy hán tử thích đánh tức phụ trong thôn không phải đều giống như vậy sao? Lúc uống say thì đánh tức phụ, sau khi tỉnh lại thì quỳ gối trước mặt tức phụ, khóc lóc xin lỗi bảo đảm rằng mình sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Loại hán tử này đều có cái nết y chang nhau, đó chính là bản thân rất vô dụng, không có khả năng làm ruộng, nhưng lại khinh thường việc giặt giũ nấu cơm.

Cưới tức phụ chẳng khác nào cưới một bảo mẫu toàn năng, không chỉ phải hầu hạ cả nhà hán tử đó, còn phải sinh con, không có việc gì làm thì khâu khâu vá vá bán lấy tiền trợ cấp cho gia đình.

Đương nhiên tiền may vá đa số đều bị nam nhân lấy đi mua rượu uống. Sau khi uống say lại bắt đầu đánh tức phụ. Cứ thế trở thành một vòng tuần hoàn ác tính.

Lê Cẩm trước đây cũng thuộc loại người này.

Vì vậy, Lý Trụ Tử đối với mấy câu như “ta về sau sẽ không đánh phu lang” của y, vào tai này ra tai kia.

Nhưng lần này, Lý Trụ Tử lại cảm thấy không giống.

Tuy rằng biểu tình của Lê Cẩm không có 'chân thành' như lúc trước, ngay cả lời hứa hẹn cũng nghe rất đáng tin.

Một câu vô cùng đơn giản “ta sẽ không khi dễ hắn nữa” nhưng dùng ngữ khí bình tĩnh này nói ra, Lý Trụ Tử cảm thấy lần này Lê Cẩm rất nghiêm túc.

Lê Cẩm không tiếp tục chủ đề này mà hỏi Lý Trụ Tử về tập tính và giá cả của một số loại cây nông nghiệp thường trồng.

Lý Trụ Tử cũng không nghi ngờ y, tuy rằng Lê Cẩm là một hán tử, nhưng hắn là một người mười ngón tay không đụng nước. Rõ ràng là một hán tử lại bị người nhà nuôi như tiểu thư khuê các không biết thế sự.

Lê Cẩm đương nhiên không biết trong lòng Lý Trụ Tử nghĩ như thế nào, y chỉ muốn nhanh chóng hiểu rõ thế giới này hơn một chút, cải thiện tình huống trong nhà.

"Sau khi kết thúc ngày mùa, người trong thôn sẽ trồng một ít rau dưa theo mùa, tỷ như cây cải dầu*, rau hẹ, hành lá,... Nhưng mà đều trồng để cho nhà mình ăn, chỉ có rau nhà thôn trưởng mới có thể đem vào trong thị trấn bán".

(* mụ nội nó, tui tra gg chữ 油菜 mà nó ra hấp diêm =))))))
May là lục bản raw có chữ cải dầu chứ không cũng méo biết nó là cây gì luôn 🤧 )

Lê Cẩm nghĩ, ở cổ đại trên cơ bản đều là một vài hộ gia đình lớn tập hợp lại với nhau tạo thành một cái thôn.

Trưởng thôn có quyền lực rất lớn, có thể phân phối ruộng đất, thông báo cả thôn năm nay sẽ trồng cái gì, thậm chí có thể lũng đoạn quyền cung cấp rau dưa cho thị trấn.

Bất quá Lê Cẩm cũng không định đem rau dưa nhà trồng đi bán. Nhà bọn họ chỉ có ba người, bé con hiện tại vẫn chưa thể ăn cơm. Nhưng y cần nhiều loại rau dưa, mảnh đất chỉ có nhiêu đó, nếu trồng tốt thì không cần phải lo cái ăn.

"Trụ Tử ca, giá hạt giống rau đại khái khoảng bao nhiêu?"

Lý Trụ Tử nói: "Cái này phải xem ngươi muốn bao nhiêu. Hiện tại nhà ngươi chỉ có hai mẫu ruộng, đại khái một mẫu đất cần một bao hạt giống rau, bốn văn tiền. Nhưng mà giá cũng không cố định, hạt giống rau khác nhau thì khác tiền cũng khác nhau".

Lê Cẩm gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Y lại hỏi giá cả của một số thứ khác, nhưng tránh cho Lý Trụ Tử nghi ngờ, Lê Cẩm hỏi đều liên quan tới nông nghiệp.

Dù sao nguyên chủ cũng chưa từng làm ruộng, đối với mấy thứ này hẳn là không rõ ràng.

Lý Trụ Tử cũng không nghĩ nhiều.

Lúc đến thị trấn, đã hơn 8 giờ.

Lý Trụ Tử đang định đưa củi đã chặt cho một gia đình giàu có trong trấn, lúc mới vào trấn, hắn liền chỉ cho Lê Cẩm phương hướng của y quán.

"Ta không nhớ rõ tên của y quán, nhưng mọi người trong thôn chúng ta đều đi y quán kia chẩn bệnh, đại phu và chưởng quầy đều là người tốt, không có khai dược lung tung".

Trong thị trấn có ba y quán, y quán mà Lý Trụ Tử đã chỉ tương đối hẻo lánh, không nằm trên đường chính, vì vậy giá cả cũng tiện nghi.

Sai khi Lê Cẩm cảm ơn, y và Lý Trụ Tử tách ra.

Lê Cẩm nói: "Trụ Tử ca, ta bán thảo dược xong liền trở về, chúng ta không cần đi cùng nhau".

Lý Trụ Tử đáp: "Được, lát nữa ta còn phải dùng xe bò chở một số thứ khác, ngươi cứ về trước".

Hai người tạm biệt, Lê Cẩm cũng không đi hai y quán khác, đi thẳng theo hướng mà Lý Trụ Tử đã chỉ.

Dù sao Lý Trụ Tử cũng có kinh nghiệm, nghe theo hắn thì nhanh hơn tự mình đi tìm rất nhiều.

Hơn nữa, y quán có thể mở trên đường chính, nhất định có thế lực đứng sau chống lưng, người ta cũng không thiếu mấy cọng dược liệu này của y.

Đi y quán hẻo lánh mà Lý Trụ Tử nói, không chừng có thể bán dược liệu.

__________________

Học đồ《 Hạnh Lâm Đường 》đang dựa lưng trên mặt sau tủ gỗ sơn mài màu đỏ đọc《 tứ vật thang 》*, buổi sáng y quán ít bệnh nhân, vì vậy hắn mới được rảnh rỗi một chút để học chữ và y thuật.

(* 四物汤 tứ vật thang bao gồm bạch chỉ, xuyên khung, địa hoàng, bạch thược, có tác dụng bổ huyết, thúc đẩy tuần hoàn máu, điều hoà kinh nguyệt và có thể giảm đau bụng kinh)

Chờ đến giờ Tỵ bốn khắc (10 giờ), bệnh nhân sẽ dần dần tăng lên, hắn phải đi hậu viện sắc thuốc, canh lửa, không có thời gian để học chữ.
Học đồ này tên là Chu Quý, nhìn tên là biết người trong nhà hy vọng sau này hắn sẽ trở thành quý nhân.

Chu Quý nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, trong lòng nghĩ thầm ‘nhà ai bị bệnh mà sáng sớm đã tới rồi’.

Hắn ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Nam nhân dù là mặc vải thô, đầu buộc một sợi dây vải vô cùng tùy tiện. Nhưng người này lại có dáng dấp rất cao, từ trong phong thái toát ra khí chất nho nhã của người đọc sách.

Chu Quý nghĩ, đây là một thư sinh.

Sau đó hắn lại nghĩ, tại sao thư sinh này lại tuấn tú như vậy.

Thật ra hắn không hoài nghi người trước mặt là ca nhi tuấn mỹ, dù sao người này cũng rất cao, lúc vén màn trúc bước vào cửa, y còn phải cúi người mới có thể tránh cho màn trúc cọ bị thương.

Hơn nữa trên mặt người này không có nốt chu sa.

Khẳng định là hán tử.

Chu Quý mở miệng: "Tiên sinh họ gì, ngài tới tìm đại phu trị bệnh bốc thuốc sao? Sư phụ ta tại hậu đường, ta lập tức đi kêu hắn".

Lê Cẩm nói: "Kẻ hèn họ Lê, không phải tìm đại phu trị bệnh bốc thuốc, mà là tới bán dược. Không biết quý y quán có cần hay không?"

Chu Quý sửng sốt một chút, dược liệu trong y quán của bọn họ đều là mỗi năm đặc biệt sai người đi hái trên núi.

Không phải bọn họ không thu tán dược, chỉ là rất nhiều thôn dân không phân biệt được đâu là thảo dược, đâu là cỏ dại, hơn nữa càng không biết cách đào thảo dược, kết quả là dược liệu mà thôn dân hái căn bản không thể sử dung được.

Chu Quý có chút do dự. Hắn vốn nghĩ rằng người này xuất thân phú quý, tuy rằng Lê tiên sinh ăn mặc không quá tốt nhưng lại tràn đầy khí chất cao quý. Không ngờ người này vừa mở miệng lại nói đến bán dược.

Chu Quý có chút do dự vì tướng mạo của người này, cuối cùng nhan trị đánh bại lý trí, hắn nói: "Ngươi đem thảo dược lấy ra cho ta xem thử, nếu phân loại tốt không có hư hao, ta sẽ kêu sư phụ tới định giá".

Lê Cẩm cảm ơn, đem sọt thả xuống, sau đó lấy ra từng bó từng bó dược liệu đã được phân loại.

Những dược liệu này vô cùng tươi mới, một số còn dính sương.

Chu Quý vừa nhìn thấy liền sững sờ —

Bởi vì chủng loại dược liệu Lê Cẩm mang đến không nhiều lắm, nhưng mỗi loại thảo dược đều được xử lý rất tốt, hơn nữa còn phân loại thành từng bó, mở sợi bông ra, mỗi một loại thảo dược đều không lẫn chút cỏ dại nào.

"Đây là hoàng cầm, thăng ma...... còn cái này......"

Lê Cẩm nói: "Ngũ vị tử"

Chu Quý thầm nghĩ, may mà lúc nãy hắn do dự không có trực tiếp cự tuyệt.

Tuy rằng nam nhân trước mặt này là tới bán thuốc, nhưng người ta thật sự có tay nghề này!

Mấy loại thảo dược này được xử lý tốt hơn nhiều so với những người được y quán bọn họ thuê!

Tỷ như, rễ của cây hoàng cầm có thể sử dụng làm thuốc, mỗi một gốc cây hoàng cầm này đều rất nguyên vẹn! Hơn nữa lớn nhỏ đều đều, tất cả đều thuộc hàng thượng phẩm!

Chu Quý không dám chậm trễ, hắn vội vàng đứng thẳng người, cúi người nói với Lê Cẩm: "Tiên sinh chờ một lát, ta đi gọi sư phụ".

Lê Cẩm gật đầu: "Đa tạ ngươi"

Chỉ chốc lát sau, có người vén rèm cửa phân cách đại đường và nội viện lên, sải bước vào trong.

Nhìn thấy dược liệu được sắp xếp ngăn nắp trên bàn, nói: "Thật sự có ngũ vị tử!"

Người nọ kiểm tra dược liệu xong, mới nhìn sang Lê Cẩm.

Trong lòng không khỏi cảm thán, thiếu niên lang này thật tuấn tú.

"Thảo dược này đều là các hạ hái?"

Lê Cẩm gật đầu nói phải.

"Bán hết toàn bộ sao?"

"Đúng vậy"

Nam nhân khoảng 40 tuổi nghĩ nghĩ một chút, nói: "Tại hạ họ Ngô, là đại phu Hạnh Lâm Đường, toàn bộ số thảo dược này ta đều thu. Dựa theo giá thị trường, tổng cộng là 300 văn. Nhưng thảo dược này dù là phẩm chất hay hình dáng đều được xử lý rất tốt, ta cho ngươi nhiều hơn mười văn. Cho nên tổng cộng là 310 văn".

Lê Cẩm nhận tiền, cảm ơn và chuẩn bị rời đi.

Ngô đại phu ngăn y lại: "Lê tiên sinh, sau này ngươi có thường xuyên hái thảo dược không? Nếu như phẩm chất đều giống như thế này, mỗi lần ta đều có thể cho ngươi nhiều hơn mười văn".

Lê Cẩm dừng bước, thảo luận tần suất và số lượng cung cấp dược liệu với Ngô đại phu.

Hai người ước định với nhau, ngày đầu tiên mỗi nửa đầu tháng sẽ cung cấp thảo dược cho Hạnh Lâm Đường. (ngày 1 và 15)

Lần này là do thời gian gấp gáp cho nên hái ít một chút, Lê Cẩm quyết định lần sau sẽ hái nhiều hơn.

Ra Hạnh Lâm Đường, túi tiền Lê Cẩm đã từ rỗng tuếch biến thành 310 văn.

Y không khỏi cảm khái, mặc kệ là ở đâu, kiến thức mới là cách kiếm tiền tốt nhất và nhanh nhất.

_____________

Editor có đôi lời muốn nói:

Càng về sau càng có nhiều từ khó hiểu nên tui hơi phạm lười xíu, xin lỗi mn 🤧🤧

Tui quyết định để xương hô cha, mẹ, ông nội, bà nội cho nông thôn, còn mấy nhà học thức quan lại thì dùng từ quý's tộc's hơn như phụ thân, mẫu thân nha. Ở nông thôn thường người ta ít học nên dùng từ càng dễ hiểu càng tốt, k biết để vậy có bị thuần Việt quá hay không 🤔

Nam nhân và hán tử đều để chỉ 1 người, còn ca nhi và phu lang (đã lấy chồng) thì truyện này không gọi là nam nhân, kì thị giới tính vl luôn 🙄

Nói chung cái bối cảnh của triều đại này cực kì kì thị ca nhi, rất ít người được làm chính thất, đa số đều là cưới làm thiếp thôi, với khó sinh con nữa nên địa vị rất thấp. Nữ nhân cũng bị đối xử bất công, cái tính trọng nam khinh nữ rất rõ ràng, cứ nhìn ông Lý Trụ Tử là biết 😌

May là mấy tình tiết đó không nhiều, với cả đa số nội dung đều liên quan tới việc chú già đi học, rồi chăm 2 ấu tể nhà mình, trêu ghẹo phu lang, rải đường các kiểu thôi chứ ít liên quan tới trạch đấu nên cũng đỡ mệt.

1:00, 02/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro