Chương 10: Hái thảo dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhã Nhã

Nói thật, Lê Cẩm đối với dáng người hiện tại của y rất không hài lòng, lúc mặc quần áo còn đỡ chút, nhưng sau khi cởi quần áo thì nhìn vô cùng ốm yếu.

Trong mắt Lê Cẩm, cơ ngực và cơ bụng là thứ mà nam nhân dưới 35 tuổi cần có.

Vì vậy, y đặt bé con xuống, xoay người lại mới chỉnh trang y phục.

Tần Mộ Văn trong nháy mắt ngốc lăng.

Trước kia Lê Cẩm trở về nhà rất lười biếng, không thèm tắm rửa liền cởi quần áo lên giường nằm ngủ.

Cho dù nửa đêm tỉnh giấc đi vệ sinh cũng tùy tiện như vậy, hoàn toàn coi như cậu không tồn tại.

Ở nông thôn cổ đại, WC đều là hố xí. Để tránh cho buổi tối đi tiểu đêm chân dẫm hụt ngã xuống, nhà nào cũng sẽ trang bị cái bô, buổi tối cũng không cần chạy ra mao xí.

Kết quả hiện tại, quần áo của Lê Cẩm chỉ là nửa che nửa hở, y lại không muốn mình nhìn thấy.

Không đúng, câu này sao nghe có chút..... quái quái.

Tần Mộ Văn mờ mịt nghĩ, cậu thật sự không có cố ý nhìn ngực Lê Cẩm a!  (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)

Lê Cẩm hoàn toàn không biết xoắn suýt trong lòng Tần Mộ Văn, hơn nữa thiếu niên vốn dĩ đã nhìn thấy sạch sẽ từ trên xuống dưới dáng người như phế sài của y từ lâu rồi.

Lê Cẩm mặc xong quần áo, đi ra ngoài rửa tay rửa mặt, lại dùng cành liễu đặc sản cổ đại, chấm một ít muối, đánh răng.

Đánh răng xong, y lại đi nấu một ít nước ấm cho thiếu niên rửa mặt.

Thiếu niên quả thực thụ sủng nhược kinh, sau khi nhẹ nhàng cảm ơn, cậu cúi đầu nghiêm túc đánh răng.

Lê Cẩm nhẹ giọng nói: "Cảm ơn cái gì, nếu ngươi đã gả cho ta thì chính là phu lang của ta. Chúng ta là người một nhà, việc nhỏ này không cần phải cảm ơn".

Tối hôm qua y vốn nghĩ rằng mình sẽ ngủ không được, dù sao y và thiếu niên một chút tình cảm cơ sở cũng không có, vừa mới xuyên qua bọn họ liền lấy quan hệ phu phu nằm cùng một giường.

Kết quả, không biết là do quá mệt mỏi, hay là do thiếu niên ngoan ngoãn không đề phòng chút nào ảnh hưởng đến y, y ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nửa đêm thức dậy cho bé con ăn một ít cháo bột sữa dê, sau khi dỗ bé ngủ xong thì trời đã gần sáng.

Lúc đó Lê Cẩm không đi ngủ tiếp, mà là nghĩ về con đường phía trước của mình.

Khẳng định sẽ không thể trở lại thế giới hiện đại, y nhớ rõ là mình bị một chiếc xe tải lớn đụng trúng. Cho dù không chết, nửa đời sau nhất định sẽ trở thành một phế nhân*.

(* ý của Lê Cẩm là xe tông trực diện không chết cũng thành người thực vật, tổ độ lắm thì bị liệt nửa người)

Nhưng thử nghĩ một chút, có bao nhiêu người có thể sống sót sau khi bị xe tải đâm trực diện?

Người may mắn như vậy cũng không có mấy ai.

Lê Cẩm có thể mượn xác hoàn hồn, vô duyên vô cớ được thêm mấy chục năm tuổi thọ đã không dễ dàng gì.

Việc cần làm trước mắt là thích ứng với hoàn cảnh phong kiến ở đây, hơn nữa bây giờ y đã là người có phu lang có hài tử, phải nỗ lực khiến cuộc sống sau này trở nên tốt hơn.

Còn về việc khôi phục trạng thái độc thân, ý niệm này vừa loé lên trong đầu Lê Cẩm đã bị bác bỏ.

Ly hôn ở cổ đại sẽ tổn thương rất lớn đối với nữ tử và ca nhi, dù sao miệng người đáng sợ, mọi người sẽ coi hòa ly như hưu thê*. Nếu truyền ra sẽ ảnh hưởng vô cùng không tốt với thiếu niên.

(* hoà ly = cả 2 đều đồng ý ly hôn trong hoà bình, sau khi ly hôn thì có thể lấy người khác vì nhân phẩm không có vấn đề
hưu thê = người vợ làm sai hoặc phạm tội gì đó, bị xem là người có nhân phẩm không tốt, không ai dám cưới)


Hơn nữa, bây giờ bọn họ đã có con, là một nhà ba người hoàn chỉnh. Lê Cẩm thật sự không làm được chuyện bỏ chồng bỏ con.

Tuy rằng đời trước Lê Cẩm vẫn luôn độc thân, nhưng cũng không có nghĩa là y sợ hôn nhân. Chỉ là nhiều năm như vậy cũng không gặp được một người làm y động tâm.

Bây giờ y đã có phu lang, tướng mạo ngây ngô, lông mày cong cong, đôi mắt vô cùng đẹp.

Thiếu niên có đôi mắt hai mí nhưng không to, đuôi mắt hơi rủ xuống, lông mi rất dài, lúc cậu kiên định nhìn một người sẽ làm cho người ta có cảm giác giống như một con vật nhỏ vô cùng ngây thơ. Mũi không phải quá cao, nhưng đặt trên gương mặt này lại vô cùng hài hòa.

Dù là người từng nhìn thấy rất nhiều minh tinh như Lê Cẩm, cũng phải thừa nhận rằng diện mạo thiếu niên trông rất đẹp.

Nếu ở hiện đại chắc sẽ có một đống fan mama.

Lê Cẩm nghĩ, tới đâu hay tới đó vậy.

Diện mạo và tính tình thiếu niên khá hợp khẩu vị của y. Nuôi sống bản thân cũng là nuôi, nuôi cả gia đình cũng là nuôi. Không phải y không có năng lực này.

Cho nên nhiệm vụ đầu tiên bây giờ cần làm, đương nhiên là kiếm tiền nuôi gia đình.

Tiền này làm sao mà kiếm Lê Cẩm đã suy nghĩ rất nhiều.

Phụ cận thôn bọn họ có sông có núi, y có thể lên núi đốn củi giống như Lý Trụ Tử, sau đó đi thị trấn bán cho mấy nhà phú quý.

Nhưng mà nhà y không có xe bò, chẳng lẽ mỗi lần muốn đem một bó củi đi bán phải dựa vào hai chân vác lên thị trấn sao? Lê Cẩm cảm thấy với thể lực của mình hiện tại khẳng định đi không nổi.

Hôm qua Lý Trụ Tử dùng xe bò kéo y từ trong thị trấn trở về tốn thời gian khoảng ba tách trà*, nếu đổi thành giờ thì khoảng một tiếng rưỡi.

(*tác giả ghi là 3 tách trà, tui cũng hông hiểu đổi sao ra được 1 tiếng rưỡi luôn =))))))

Đương nhiên, cái này là thời gian đi bằng xe bò. Nếu đổi thành đi bộ, đại khái cần hai tiếng rưỡi.

Lê Cẩm nghĩ, thân thể của y bây giờ thật sự không thích hợp đốn củi đi bán.

Nhưng mà chờ đến lúc y khoẻ lại, vừa có thể dùng cách này để rèn luyện thân thể, vừa có thể đi lên trấn trên kiếm chút thu nhập, một công đôi chuyện.

Lê Cẩm cảm thấy thân thể phế sài này không thể trồng trọt được, đốn củi cũng không được, y cũng không có tay nghề thợ mộc hoặc là tay nghề khác.

Bây giờ hình như chỉ còn một cách, đó chính là nghe theo kiến nghị của Lý Trụ Tử, đi y quán thử xem sao.

Lê Cẩm đem cháo bột sữa dê của bé con đặt bên trong ấm sành, phủ một lớp chăn bông lên để giữ ấm.

Sau đó lại làm cho thiếu niên đùi gà kho thanh đạm, còn có một chén trứng chần.

Lê Cẩm nói: "Ta và Trụ Tử ca đi trấn trên một chuyến, kiếm ít tiền trợ cấp gia dụng. Trong ấm sành là cháo bột của bé con, khi nào bé con tỉnh thì cho bé ăn, bên này là cơm sáng của ngươi. Ta sẽ trở về ăn trưa".

Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong ánh mắt cậu lộ ra ỷ lại, còn có một chút sợ hãi.

Trấn trên... Phiêu Hương Uyển đầu bảng cũng ở trấn trên!

Lê Cẩm thấy vậy, lại nghĩ đến đánh giá của thôn dân đối với y ngày hôm qua, trong lòng chợt hiểu rõ. Nhưng không có cách nào có thể biện minh cho việc này.

Y hỏi: "Ở nhà một mình có sợ không?"

Thiếu niên lắc đầu: "Không sợ. Ta sẽ chăm sóc cho bé con cẩn thận, ngươi yên tâm".

Lúc Lê Cẩm vừa đi ra cửa, thiếu niên đột nhiên hô một câu: "A Cẩm, ngươi..... đi đường cẩn thận".

Tần Mộ Văn thật sự không dám nói ‘đi sớm về sớm’.

Lê Cẩm nói: "Buổi trưa ta sẽ mang đồ ăn ngon về cho ngươi".

Con người y hiếm khi nói không giữ lời.

Lê Cẩm nhìn trời, tháng sáu trời sáng rất sớm, lúc này đại khái là hơn 6 giờ sáng.

Lê Cẩm tới nhà Lý Trụ Tử trước, Lý Trụ Tử vừa ăn sáng xong, trên xe bò có nửa xe củi đã được buộc cẩn thận.

Lúc Lý Trụ Tử nhìn thấy Lê Cẩm, đôi mắt đều trợn tròn: "Thật không dễ dàng a, sao ngươi lại dậy sớm vậy"

Một lúc sau, hắn mới cười nói: "Buổi sáng tiểu tử kia uống sữa làm ồn ngươi sao?"

Tức phụ Lý Trụ Tử dọn dẹp chén đũa xong đi ra ngoài, lại nhớ đến hôm qua nam nhân nhà mình nói Lê Cẩm đã chữa chân cho hắn.

Vốn dĩ nàng không tin, nhưng xế chiều ngày hôm qua, nàng có nói vài câu với mấy người ở sông giặt quần áo, sau đó nàng mới thật sự tin chuyện này.

Nàng đối Lê Cẩm lộ ra gương mặt tươi cười hiếm thấy: "Nhà Lê Cẩm vừa sinh được một tiểu tử mập mạp sao?"

Những lời này thật ra là đang chúc mừng, tối hôm qua Lý Trụ Tử nói với nàng, nhà Lê Cẩm sinh một tiểu tử.

Nhưng phải nói nó dưới dạng một câu hỏi, để Lê Cẩm sẽ tự hào trả lời 'đúng vậy'.

Và những pha vả mặt cũng luôn tới rất nhanh.

Lê Cẩm nói: "Là ca nhi, nhưng ta rất thích"

Lý Trụ Tử: "......"

Tức phụ Lý Trụ Tử: "......?"

Bọn họ nhìn vẻ mặt của Lê Cẩm, không giống như đang nói đùa.

Nhưng xã hội ở thế giới này chính là như vậy, ca nhi là người không được coi trọng nhất.

Bản thân tức phụ Lý Trụ Tử là nữ nhân, có thể cảm nhận được cay đắng trong việc này, nàng nói với Lê Cẩm một cách khô khan: "Dù sao cũng chúc mừng ngươi có đứa con đầu lòng. Sau khi sinh thai đầu tiên, thai thứ hai sẽ bớt nguy hiểm hơn nhiều".

Lý Trụ Tử bị khiếp sợ đến mức chưa hồi phục tinh thần.

Hắn nghe nói Lê Cẩm hầm canh gà cho phu lang a, sinh ca nhi còn hầm canh gà cho phu lang làm gì?

Lý Trụ Tử cảm thấy ủy khuất thay cho con gà.

Lê Cẩm không muốn nói thêm về chuyện này, tóm lại đó là con của y và phu lang, y thích là được.

"Trụ Tử ca, bây giờ ngươi còn lên núi nhặt thêm củi không?"

Lý Trụ Tử không cao hứng khi nghe hài tử là ca nhi, đáp: "Đúng vậy, bây giờ vẫn còn sớm, nhặt thêm một lúc cho đầy xe rồi đem lên trấn trên bán"

Nửa xe củi của hắn là gốc cây đã được chặt gọn gàng, loại củi này có giá cả cao hơn một chút.

Có khoảng một thạch, tức là mười đấu, ước chừng khoảng 125 cân. Giá cả tổng cộng là 20 văn.

Nửa xe còn lại, Lý Trụ Tử định nhặt nhánh cây khô, loại này rẻ hơn, chỉ cần không đến 12 văn.

Lê Cẩm nói: "Ta cùng ngươi lên núi. Mấy ngày trước ta ở tiệm sách đọc được một quyển thảo dược bách khoa toàn thư, ta định lên núi để thử vận may, nếu hái được thảo dược có thể bán cho y quán".

Lý Trụ Tử cũng biết hiện tại trong nhà Lê Cẩm khó khăn, liền đáp ứng: "Được".

Tuy rằng hắn không cảm thấy Lê Cẩm có thể hái được dược liệu, nhưng dù sao cũng tốt hơn để Lê Cẩm ở nhà chơi bời lêu lổng.

Bởi vì có Lý Trụ Tử dẫn đường nên vào núi tương đối an toàn.

Lý Trụ Tử còn giới thiệu cho Lê Cẩm: "Trên núi này của chúng ta có sói, nhưng không phải bầy sói, cho nên sói không dám vào trong thôn. Nhưng mà chú ý không được đi ra sau núi, nếu thật sự bị cắn cũng không ai cứu được".

Lê Cẩm nói: "Đa tạ Trụ Tử ca"

Trong lúc nói chuyện, y nhìn thấy vài cọng hoàng cầm*. Rễ cây của loại thảo dược này chủ yếu dùng để chữa bệnh viêm đường hô hấp cấp. Hiện tại là lúc thảo dược nở hoa kết quả, cũng là lúc tốt nhất để hái chúng.

(*hoàng cầm là cây sống lâu năm, cao 20-50cm, vị thuốc hoàng cầm được làm từ rễ phơi/sấy khô của cây hoàng cầm, có màu vàng sẫm
Tác dụng dược lý: điều hoà thần kinh, điều hoà huyết áp, tiêu viêm, giảm sốt, lợi tiểu, chữa ho, nôn ra máu,...)


Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo*.

(* "外行看热闹,内行看门道" ngoại hàng khán nhiệt náo, nội hàng khán môn đạo
Tui cũng không biết dịch sao cho xuôi nữa, ai biết giúp tui nha)

Tác dụng của hoàng cầm chủ yếu là ở rễ cây, Lê Cẩm lấy ra cái xẻng mang theo bên mình, đầu tiên xới đất xung quanh, sau đó khéo léo dùng tay đào nó ra.

Lý Trụ Tử nhặt một ít củi, phát hiện người huynh đệ này của hắn đúng là có chút tài năng, ít nhất hắn không biết mấy thứ này, hơn nữa hắn cũng không biết cách đào thảo dược.

Lý Trụ Tử biết mỗi năm y quán đều đặc biệt phái người tới các thôn xung quanh để hái thảo dược. Nhưng cái đó cần phải có tay nghề chuyên nghiệp, ặc, giống như Lê Cẩm hiện tại vậy đó.

Hắn nghĩ, dù sao cũng là người bình thường, bọn họ có thể nhận ra thảo dược đã coi như không tồi, nếu đào ra mà bị hỏng dù chỉ một chút, y quán cũng không thu.

Hơn nữa, nếu quá ít thảo dược mà còn trộn lẫn cỏ dại, y quán cũng không cần. Nếu như thu, đại phu sẽ mất một thời gian để loại bỏ cỏ dại, rất mệt mỏi.

Lê Cẩm vô cùng kinh ngạc phát hiện, nơi này có rất nhiều thảo dược a. Mặc dù bị xen lẫn trong đám cỏ dại, nhưng y có thể phân biệt rõ ràng. Đem mấy loại thảo dược mình cần đều đào ra hết.

Thậm chí ngay cả thăng ma*, liêu ngũ* mấy loại thảo dược này, y đều chọn những cây mọc tốt mà đào.

(*升麻 thăng ma, cây sống lâu năm, cao tầm 1-1.3m, dùng củ và rễ làm thuốc, có tác dụng hạ nhiệt, giảm đau, chống viêm, giải độc, hạ huyết áp,....

*辽五 liêu ngũ, tui tìm không ra tư liệu của nó mn ạ 😭
Có 1 cái hơi tương tự là liêu ngũ vị, dây leo, có thể dài tới 8m, dùng quả phơi/sấy khô làm thuốc
Tác dụng y học hiện đại: điều trị nhiễm trùng gan, tăng nhãn lực + độ nhận biết của xúc giác, điều trị suy nhược,..
Tác dụng Đông Y: an thần, bổ thận, kháng khuẩn,...


Không tới 20 phút, Lê Cẩm đã hái được một đống, vừa lúc Lý Trụ Tử cũng nhặt củi xong, hai người nhanh chóng xuống núi.

Lúc đầu tức phụ Lý Trụ Tử nghe Lê Cẩm nói muốn hái thảo dược, nàng không tin cho lắm.

Nhưng nhìn đống thảo dược xa lạ được phân loại gọn gàng trong tay Lê Cẩm, trong nhất thời nàng cũng cảm thấy mình mắt chó xem người thấp.

Lý Trụ Tử nói: "Bà nương, lấy cho huynh đệ của ta một cái sọt, lại lấy thêm mấy sợi bông nữa"

Lê Cẩm dùng sợi bông phân loại và cột các loại thảo dược, sau đó cho vào trong sọt.

Sau khi chào tạm biệt tức phụ Lý Trụ Tử, y ngồi lên xe bò của Lý Trụ Tử lắc lư chạy về phía trấn trên.

_________________

Editor có lời muốn nói:

Càng về sau càng khó dịch, toàn là thuốc Đông Y, rồi thơ cổ, chi hồ giả dã, tứ thư ngũ kinh các thứ.

Đáng lí ra tui đăng sớm rồi, mà wattpad cứ bị lỗi, nó hổng lỗi hình thì là lỗi văn bản, xu cà na dễ sợ =))))))

Chương 11 tui làm sắp xong rồi, còn đoạn dưới nữa mà nó toàn thuốc vs thuốc nên tui đăng tạm 1 chương trước, chứ mắc công mấy bạn tưởng tui drop truyện 🤣🤣

Hôm qua nhờ nhỏ bạn tư vấn coi nên để “thị trấn” hay là “trấn trên”, từ điển thì nó ghi thị trấn mà não mình thì ghi trấn trên, nhìn qua nhìn lại một hồi muốn lag luôn.

Với cả bạn tui kêu đổi “cháo bột sữa dê” thành “sữa bột”, nhưng mà tui thấy cách nấu của chú già giống cái bột ăn dặm chứ hông phải loại sữa loãng, mà trẻ sơ sinh thì chưa thể ăn bột ăn dặm.

Nói thiệc chứ bà tác giả này có nhiều cái lag lắm, tên thảo dược, tác dụng của thuốc, rồi công thức này nọ như kiểu viết đại á (may là mẻ hông có viết thuần mỹ thực chứ không chắc chớt 🤧).

2:30, 28/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro