Chương 9: Lại đùa giỡn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhã Nhã

Lê Cẩm mặt không biểu tình, nhưng thật ra trong lòng vô cùng khiếp sợ.

Y nghĩ, vừa nãy nói với thiếu niên vốn dĩ chỉ là thuận miệng đùa một chút, bây giờ không phải thành trần trụi đùa giỡn sao?

Bề ngoài Lê Cẩm nhìn có vẻ ấm áp khiêm tốn, nhưng trên thực tế rất khó để đi vào lòng y*.

(* 'đi vào lòng' này nghĩa là thật lòng quan tâm, để bụng, là 'bạn' đúng nghĩa chứ không phải bạn bè xã giao)

Nói thẳng ra, Lê Cẩm là một người tốt bụng, bạn nhờ y giúp đỡ, chỉ cần không phải việc gì quá khó, y sẽ giúp.

Nhưng thật sự muốn đi vào lòng y thì rất khó.

Đời trước lúc Lê Cẩm còn ở đại học, bởi vì tướng mạo xuất chúng, thành tích xuất sắc, ngay cả hệ hoa cũng một lòng thích y.

Nhưng người này nói cự tuyệt liền cự tuyệt.

Hệ hoa là một cô gái kiên trì, cho dù Lê Cẩm đã nói rõ ràng với nàng là "không muốn yêu đương", nhưng nàng vẫn kiên trì muốn theo đuổi Lê Cẩm - đóa hoa cao lãnh này.

Kết quả là tám năm học chung cũng không sưởi ấm được trái tim Lê Cẩm, hệ hoa cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc.

Sau đó Lê Cẩm vào bệnh viện liên kết của trường làm việc, có một bác sĩ nam khác cũng theo đuổi y.

— "Năm đó hệ hoa theo đuổi ngươi nháo đến cả trường đều biết, Lê Cẩm, ngươi có phải hay không...... đồng tính luyến ái*? Nếu không chúng ta thử xem sao?"

(*chỗ này là chữ gay, mà thôi nó cùng nghĩa nên tui để vậy luôn, với lại để chữ gay nghe không xuôi tai)

Lê Cẩm: "............?"

Cuối cùng đương nhiên là không có thử, điểm mấu chốt trong nguyên tắc của Lê Cẩm chưa bao giờ thay đổi, cho tới nay cũng không có ngoại lệ nào.

Tóm lại là, Lê Cẩm sẽ không dễ dàng nhận một người bạn, vì vậy y cũng sẽ không làm ra những chuyện khiến mọi người hiểu lầm.

Bạn bè có thể đùa giỡn với nhau, nhưng không thể chạm đến tình cảm.

Lê Cẩm nghĩ, đây mới là ngày đầu tiên y tiếp xúc với thiếu niên, tiếp xúc thân thể trước đó có thể giải thích là quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ.

Nhưng thân là bác sĩ, sao lại có thể đi quấy rối bệnh nhân a!

Lý Trụ Tử nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lê Cẩm giống như sắp vỡ nát, trong lòng có chút vui mừng, cười nói: "Đừng lo lắng tẩu tử ngươi, nàng chính là cách nhìn của đàn bà, có chút keo kiệt. Mấy thứ này a, coi như là tạ lễ ngươi giúp ta chữa khỏi chân, huynh đệ chúng ta không nói chuyện tiền bạc".

Trước đây, lúc trong nhà Lê Cẩm không có gì ăn, Lý Trụ Tử cũng đưa gạo qua. Khi đó tức phụ Lý Trụ Tử cực kỳ không vui.

Nhà bọn họ nhiều người, ăn cơm cũng nhiều, dùng gạo rất tiết kiệm, cháo nấu loãng tới không thể loãng hơn.

Kết quả nam nhân nhà nàng cư nhiên đưa Lê Cẩm một túi gạo. Vậy mà cũng được sao? Tức phụ Lý Trụ Tử vô cùng tức giận.

Lý Trụ Tử nghĩ rằng Lê Cẩm nhớ tới chuyện này, sắc mặt mới kém như vậy, vội vàng giải thích một chút.

Lê Cẩm thầm thở dài trong lòng, lúc này cũng không thể khách khí, tiếp nhận đồ vật trong tay Lý Trụ Tử, nói lời cảm ơn sau đó liền trở về.

Lúc về tới nhà, quả nhiên bé con đã khóc đòi ăn.

Thiếu niên đang ôm bé, dỗ mãi không được.

Lê Cẩm vội vàng hâm nóng một ít sữa dê, thêm nước cho bé con uống một chút.

Lúc này trời đã tối đen, khi mặt trời lặn vào mùa hạ, sẽ đem ánh chiều tà kéo dài, nếu từ bên ngoài sân nhìn qua cửa sổ, liền có thể nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi trên giường, trong lòng ngực ôm một đứa trẻ.

Bọn họ bị hoàng hôn nhuộm thành màu cam hồng, một người cho hài tử uống sữa, ánh mắt ôn nhu của thiếu niên cũng dừng ở trên người kia.

Người một nhà yên bình lại vô cùng hạnh phúc.

Nhưng trên thực tế, chỉ là thoạt nhìn có vẻ yên bình mà thôi, cho tiểu hài tử uống sữa vốn dĩ không phải một việc dễ dàng.

Bây giờ không có núm vú cao su và bình sữa, Lê Cẩm dùng thìa, đút từng thìa từng thìa một. Bé con một ngụm không uống hết sẽ phun ra.

Tần Mộ Văn nhìn Lê Cẩm, trong lòng kỳ thật lo lắng muốn chết, cho nên ánh mắt đã không còn ôn nhu hoặc ái mộ, mà là sợ hãi Lê Cẩm sẽ đột nhiên nóng nảy đánh người.

Tần Mộ Văn biết, Lê Cẩm vô cùng khinh thường thân phận ca nhi của cậu, hiện tại không chỉ cậu là ca nhi, ngay cả bé con cũng vậy......

Tần Mộ Văn rất lo lắng.

Nhưng Lê Cẩm nhìn thấy bé con phun sữa, y chỉ cau mày, buông chén xuống, từ trong đống đồ vật Lý Đại Ngưu đưa tìm được một cái khăn sạch mềm mại.

Sau đó nhẹ nhàng đặt lên cổ bé, như vậy có bẩn cũng là bẩn vải trước chứ không phải quần áo.

Cho bé con uống sữa xong, Lê Cẩm thật sự đói đến ngực dán vào lưng.

Hôm nay bận rộn lâu như vậy, kỳ thật y cũng chỉ ăn một cái bánh hành thái.

Tuy nhiên, vì trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, Lê Cẩm chọn chăm sóc hai ấu tể trong nhà trước, còn y tùy tiện nấu một ít mì là được.

Túi mì sợi này là Lý Trụ Tử đưa cho Lê Cẩm, hắn nói: "Trong này có một ít mì sợi, còn có một ít bánh bao và cải trắng, mấy ngày nay tốt nhất đừng cho phu lang ngươi xuống giường, nếu không sẽ sinh bệnh, về sau muốn sinh nữa rất khó khăn"

Lê Cẩm đun nước sôi nấu một chén mì, nghĩ nghĩ lại làm một cái trứng chần cho thiếu niên.


Y nhìn thấy trong túi Lý Trụ Tử đưa cho mình có một khối nhỏ màu vàng, bẻ ra nếm thử một chút, đây là đường.

Sau đó thuận tay bỏ đường vào trong chén thiếu niên.

Y đặt cái chén lên bàn thấp bên cạnh giường, nhìn thiếu niên ôm bé con mới vừa ăn xong đang mơ mơ màng màng ngủ gật, nói: "Bé con ngủ rồi thì đặt xuống đi, lại uống chút thêm chút canh".

Vừa nói xong câu đó, Lê Cẩm dừng một chút.

Mặt thiếu niên cũng đỏ bừng.

Lê Cẩm: "............" Y thật sự không phải cố ý.

Chuyện ăn canh này khi nào mới có thể cho qua a?

Tuy rằng bé con đã sắp ngủ, nhưng một khi ngươi đặt bé xuống giường, bé liền há to miệng bắt đầu khóc. Thật giống như biết người lớn không quan tâm bé.

Lê Cẩm vừa định tiếp nhận bé con, Tần Mộ Văn liền bế bé lên, nói: "Ta ôm một lát, ngươi mau ăn mì đi, nếu không lát nữa mì nở ra sẽ không ngon".

Lê Cẩm nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy.

Tần Mộ Văn vẫn luôn lén lút đánh giá sắc mặt Lê Cẩm, cậu phát hiện chỉ có lúc bé con làm dơ quần áo và tã lót Lê Cẩm mới nhíu mày một chút.

Sau đó sắc mặt vẫn không có thay đổi, giống như y cũng không có ghét bỏ thân phận ca nhi của đứa nhỏ này.

Ngược lại, bởi vì đây là thân sinh hài tử nên Lê Cẩm chăm sóc vô cùng chu đáo. Ngay cả cơm cũng không ăn mà muốn dỗ bé con trước.

Trái tim của Tần Mộ Văn hoàn toàn buông lỏng.

Cậu đã ở trong thôn ngây người hai năm, cũng gặp qua không ít chuyện dơ bẩn.

Ví dụ như cuối thôn có một nhà rất nghèo, nhưng trong nhà lại có sáu hài tử.

Hán tử kia nhân lúc buổi tối người trong nhà đều ngủ hết, lén dùng chăn che chết nha đầu nhỏ nhất, giả vờ như nha đầu tự mình đắp chăn quá kín bị ngạt chết.

Hắn là vì đem nha đầu đưa cho con trai chết yểu của một viên ngoại ở trấn trên kết âm thân*, đổi lấy mười lượng bạc.

(*nó giống như minh hôn á, nói chung là đám cưới với người chết)

Tức phụ nhà kia là một người đanh đá, sau khi phát hiện việc này cả ngày ở trong thôn nháo, làm người cả thôn đều biết.

Nhưng điều cho Tần Mộ Văn lạnh lòng là đa số mọi người trong thôn đều nghĩ: "không phải chỉ là một nha đầu thôi sao, còn không biết có thể nuôi lớn hay không, có thể đổi lấy mười lượng bạc là quá tốt rồi, nhà ngươi không phải còn năm đứa khác sao?"

Rất ít người đồng tình nữ nhân mất con kia.

Tần Mộ Văn vẫn luôn lo lắng Lê Cẩm muốn đem bé con của mình làm mấy chuyện mua bán dơ bẩn giống như vậy.

Sau khi thấy bé con là ca nhi, Tần Mộ Văn càng lo lắng hơn.

Nhưng bây giờ nhìn Lê Cẩm ăn xong liền ôm bé con vào trong ngực, còn nhẹ nhàng vỗ lưng cho bé.

Tần Mộ Văn nghĩ, Lê Cẩm khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy.

Lê Cẩm nói: "Trong chén có một cái trứng, nhân lúc còn nóng ngươi mau ăn đi"

Thai phụ sau khi sinh cần chú ý uống canh, ăn ít nhưng ăn nhiều bữa.

Lê Cẩm nghĩ, trước đó thiếu niên uống cũng đều là canh, bây giờ đại khái cũng đói bụng nên y mới nấu cho cậu một cái trứng.

Tần Mộ Văn cầm cái chén trong tay, đáy chén đã không còn nóng nữa, cậu dùng thìa húp một ngụm canh.

Ngọt, hai mắt Tần Mộ Văn sáng lên, lúc trước còn ở nhà cậu rất thích ăn đường. Nhưng sau khi gả cho Lê Cẩm, cậu đã không được ăn nữa.

Kỹ thuật chế đường ở cổ đại không quá tốt, bình thường đều sử dụng củ cải đường* để chế đường, dù sao cây mía trồng ở phương bắc không ngọt, hiện giờ ở kinh thành còn không có phát triển đến mức dùng cây mía chế đường.

(* chỗ này là 甜白菜 điềm bạch thái, tui ra từ điển thì bạch thái là cải trắng, mà tui tra trên mạng thì chỉ có củ cải đường mới làm đường được thôi, hông có loại cải nào làm đường được hết)

30 cân củ cải đường chưa chắc có thể chế ra một cân đường.

Lê Cẩm nhìn thấy rõ ràng biểu tình của Tần Mộ Văn.

"Thích ăn đường sao?"

Tần Mộ Văn nhanh chóng đặt thìa xuống, gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.

Lê Cẩm tiếp tục ôm bé con không nói gì. Nhưng trong lòng y đã có tính toán.

Thiếu niên uống hết một nửa canh, sau đó mới thật cẩn thận ăn trứng chần.

Bên trong là lòng đào, không có bị hoà vào canh, vừa vào miệng liền tan ra.

Không thể không khen, kỹ thuật làm trứng chần của Lê Cẩm rất tốt, có thể thấy rằng lão quang côn* này trước kia từng làm vô số lần.

(*nguyên văn là người đàn ông độc thân lớn tuổi, tục gọi 'lão quang côn' aka ông chú ế =)))))

Sau khi ăn xong, Tần Mộ Văn nghe thấy Lê Cẩm ở bên ngoài múc nước, rửa chén, không hiểu sao trong lòng cảm thấy vô cùng yên bình.

Nếu... nếu Lê Cẩm có thể luôn như bây giờ, thì tốt rồi.

Tần Mộ Văn nhìn bé con đã ngủ say bên cạnh gối của cậu, nhỏ giọng nỉ non: "Ta có phải quá tham lam hay không?"

____________

Lê Cẩm rửa chén xong, lại dùng nước lạnh tắm, hiện tại y đang cố ý rèn luyện thân thể, cũng không để bụng nước lạnh hay ấm.

Nhưng y lại chờ đến khi hơi nước trên người gần khô mới đi vào nhà.

Lúc này thiếu niên đã ngủ say, trên bàn đặt một chiếc đèn dầu có dây tóc mảnh, lung lay chiếu sáng.

Không biết thiếu niên làm sao dịch vào bên trong giường, rõ ràng thân thể không thoải mái, nhưng cố gắng thu mình lại, chỉ chiếm một chỗ nho nhỏ.

Cậu nghĩ, hình như Lê Cẩm cũng rất thích bé con, cho nên đem bé bị để giữa hai người thay vì giấu vào sát góc tường bên cạnh mình.

Đây phải nói là vô cùng tín nhiệm y.

Lê Cẩm nhìn bé con, mới nhớ phải đi nấu cháo bột, con nít mới sinh rất dễ tỉnh giấc lúc nửa đêm, khi tỉnh lại sẽ khóc lóc la hét đòi ăn.

Bột gạo rất khó nấu nên phải nấu ngay từ bây giờ, đợi đến nửa đêm bột gạo đủ mềm, bé con mới có thể hấp thu.

Có bé con ở giữa, việc cùng chung chăn gối cũng không quá khó chấp nhận.

Tần Mộ Văn luôn ngủ rất nông, nhưng là một bác sĩ, Lê Cẩm ngủ còn nông hơn cậu.

Lúc bé con tỉnh lại, Lê Cẩm bế bé lên, trong lúc Tần Mộ Văn mơ mơ màng màng cảm giác như có người đang vuốt ve đầu mình.

Vì thế còn chưa hoàn toàn tỉnh lại liền ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, Tần Mộ Văn liền nhìn thấy Lê Cẩm chỉ mặc trung y, dây áo bị bé con nắm chặt trong tay, lộ ra một đoạn ngực.

Mà Lê Cẩm vẫn chưa nhận ra cậu đã tỉnh, một tay ôm bé con, một tay đút cháo bột sữa dê* cho bé.

(* tui cũng chả biết dịch sao, nói chung là nấu bột rồi cho thêm sữa dê á)

Chờ đến lúc Lê Cẩm đặt bé con xuống, liền cùng Tần Mộ Văn mắt to trừng mắt nhỏ.

Lê Cẩm: "............"

Đồi phong bại tục a!

Ngươi có thấy bác sĩ nào phanh ngực lộ vú với bệnh nhân chưa???

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

_________________

Editor có đôi lời muốn nói:

Vì chú già rất thích kêu mấy biệt danh cute nên tui dịch con của 2 người từ "hài tử" thành "bé con" cho dễ thương vs dễ phân biệt.

Nay đã mở khoá biệt danh "ấu tể" rồi đó, còn "tiểu quản gia", "tiểu nô tài" v.v. đang chờ mở khoá 🤣🤣🤣

Ờm mà truyện này không hẳn là chủng điền đâu nha, chủ yếu là quá trình nuôi vợ con vs đi thi của công, lúc tui đọc kết truyện là tuyên chiếu ổng làm trạng nguyên mà tức muốn lật bàn (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Cho nên bạn nào thấy không hợp gu có thể drop nha, nhắc trước chứ để tới cuối bị chửi thì tội tui lắm (。・//ε//・。)

Nghe nói mấy hôm nay trên này bão quét ghê lắm, hy vọng là tui không bị dính chưởng =)))))

Chúc mấy bạn tránh bão vui vẻ!

22:30, 18/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro