Chương 14: Lê Cẩm đã thay đổi thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhã Nhã

Tui đã comeback rồi đây hê hê
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)

___________________

Sĩ-nông-công-thương đều có ranh giới thứ bậc rõ ràng, do đó người mà nông dân bội phục nhất chính là thư sinh.

Chỉ là lúc trước Lê Cẩm mê luyến đầu bảng Phiêu Hương Uyển trong trấn, còn bày đặt học theo thiếu gia nhà giàu vung tiền như rác.

Nhưng nhà hắn nghèo như vậy, làm gì có tiền bao đầu bài?

Trong nhà Lê Cẩm ngay cả ăn tết cũng không thấy thịt, hơn nữa còn phải dựa vào phu lang hắn may vá trợ cấp gia dụng.

Chuyện này khiến người trong thôn xem thường Lê Cẩm.

—— Ít nhất nó cũng đủ để chứng minh, ở trong một thời đại dân phong thuần phác, mọi người đều xem thường những nam nhân vô dụng.

Hơn nữa cha mẹ Lê Cẩm suốt ngày cứ đi khoe khoang, nói Lê Cẩm theo một tú tài trong trấn học tập, nhưng khi hắn về thôn, mọi người lại chưa từng nhìn thấy hắn cầm bút viết chữ bao giờ.

Dần dà, mọi người đều cảm thấy Lê Cẩm tốn nhiều tiền đọc sách nhưng lại chẳng học được gì.

Đương nhiên mọi người trong thôn cũng không ngốc mà nói chuyện này trước mặt Lê Cẩm, nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ ràng.

Hôm nay Lê Cẩm chơi cờ cùng Lý Đại Ngưu, đột nhiên lộ ra tuyệt kỹ khiến người trong thôn cảm thấy: (☉o☉) Người này hình như đã học được gì đó ở trên trấn a. Dù sao cũng không tính là vô dụng.

Sau khi chơi ba ván, Lê Cẩm thấy càng ngày càng có nhiều người vây xem, y nói với Lý Đại Ngưu: "Phu lang nhà ta mới vừa sinh hài tử, ta không thể đi quá lâu. Hôm nay chỉ chơi đến đây thôi, lần sau ta lại tới chơi cờ với ngươi".

Lý Đại Ngưu cũng có ý này, hắn đang bị ván cờ của Lê Cẩm ngược mém chút nữa tự bế luôn rồi nè!

Vốn nghĩ rằng là một nước cờ hay, không ngờ lại rơi vào bẫy của Lê Cẩm, bị 'xe' mang 'pháo' ăn sạch sành sanh.

Lý Đại Ngưu nói: "Ta chơi không lại ngươi. Lần sau chơi cờ, nhớ phải nhường ta vài bước a!"

Lê Cẩm không hề do dự liền đồng ý: "Được".

Lê Cẩm đi rồi, Lý Đại Ngưu nhanh chóng gọi một người từ trong đám người vây xem ra.

"Nhị Cẩu Tử, tới chơi cờ với ta! Chơi cờ với Lê Cẩm quả thực quá mệt mỏi, không biết phải đi bước nào, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn".

Nhị Cẩu Tử vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn ngồi xuống đối diện Lý Đại Ngưu.

"Ca, ta chơi không lại ngươi a......" ಥ‿ಥ

Lý Đại Ngưu mở túi tiền lấy ra hai văn, đưa cho Nhị Cẩu Tử.

"Hai văn tiền này cho ngươi, chơi với ta mấy ván".

Mấy văn cũng là tiền, Nhị Cẩu Tử liền đưa tay nhận lấy.

Đám người vây xem nhìn thấy túi tiền nặng trĩu của Lý Đại Ngưu, bọn họ liền trêu: "Đại Ngưu ca, ngươi phát tài nha".

Lý Đại Ngưu nói: "Không phải hôm qua Lê Cẩm sang nhà ta mua một ít đệm chăn sao, hôm nay hắn đem tiền trả cho ta".

Các thôn dân đang vây xem: "......"

Tại sao lại là Lê Cẩm?

Nhà Lê Cẩm đều nghèo đến nông nỗi kia, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Lý Đại Ngưu cũng mặc kệ mấy người này nghĩ gì, hắn cảm khái: "Ta nói a, người đọc sách đúng là lợi hại, chỉ cần đến hiệu sách trong trấn chép mấy quyển sách là có thể mua chăn bông. Đây đều là bông mới, một cái chăn tận bốn cân bông a! Nông dân chúng ta thu hoạch một mùa lúa mì mới kiếm được bao nhiêu đó tiền".

Giọng điệu của hắn xen lẫn sự ghen tị: "Lê Cẩm lấy chăn bông từ nhà ta về, sau đó ta đi tìm thôn trưởng nhờ tính tiền chăn bông. Lê Cẩm chỉ nhìn thoáng qua liền nói tổng số tiền cho ta. Ta cảm thấy lúc trước thầy bói kia nói thật không sai, Lê Cẩm đúng là người có thiên phú học tập".

Có người dường như không tin lắm: "Nếu tiểu tử Lê Cẩm kia có thể dựa vào đọc sách mà kiếm tiền, vậy tại sao nhà hắn luôn không có gì ăn, còn phải tìm người trong thôn mượn lương thực?".

Lời này nghe quả thật có đạo lý.

Lý Đại Ngưu vừa hạ cờ vừa nói: "Có lẽ do lúc trước hắn không muốn kiếm tiền thì sao? Hiện tại phu lang hắn mới sinh xong nên không thể động, Lê Cẩm phải nuôi cả gia đình nên bây giờ mới đi ra ngoài kiếm chút tiền".

Ờ ha, nghe cũng hợp lí, không cách nào phản bác.

Lý Đại Ngưu chơi cờ không bằng Lê Cẩm, nhưng tính tình hắn rất tốt. Ai có thể đánh thắng hắn, hắn liền phục người đó.

Bởi vì mấy câu của Lý Đại Ngưu, rất nhiều người đến xem cờ lần này đã có ấn tượng tốt hơn về Lê Cẩm.

Nhưng sự thay đổi này diễn ra thế nào, ngay cả bản thân bọn họ cũng không biết được.

Chỉ khi bọn họ chân chính tiếp xúc với Lê Cẩm, bọn họ mới thực sự nhận ra sự thay đổi này.

______________________

Sau khi chơi cờ xong về nhà, Lý Đại Ngưu đem túi tiền giao cho tức phụ.

Là một phu quân tốt, hắn chỉ cần lo việc kiếm tiền là được, còn quản lí tiền bạc là nhiệm vụ của tức phụ.

Tức phụ hắn kinh ngạc: "Lê Cẩm trả tiền nhanh như vậy?"

Một cái chăn bông và hai đệm giường, cho dù là đem lên trấn trên bán cũng phải mười ngày nửa tháng mới lấy được tiền.

Lý Đại Ngưu có chút không hài lòng với thái độ của tức phụ đối Lê Cẩm: "Nếu không thì sao? Tối ngày hôm qua ngươi còn khuyến khích ta đi tìm thôn trưởng viết đơn tử. Ta đã nói Lê Cẩm dù sao cũng là người đọc sách, làm sao có thể quỵt nợ được"

Tức phụ hắn đem túi tiền bỏ vào hố nhỏ dưới gầm giường, không thèm so đo với nam nhân nhà mình, dù sao thì tiền về là được rồi.

Không nói tới chuyện thanh danh Lê Cẩm vốn dĩ đã không tốt, cho dù là thân huynh đệ thì cầm nhiều đồ vật như vậy cũng cần tính toán rõ ràng không phải sao?

Bất quá Lê Cẩm trả tiền nhanh như vậy, cũng coi như người giữ chữ tín.

Có vẻ như sau khi người này được làm cha, y đã thay đổi rất nhiều, cũng không lông bông hỗn loạn như trước nữa.

_________________

Lúc Lê Cẩm về nhà, Bánh Bao đã nằm bên cạnh thiếu niên ngủ ngon lành.

Còn thiếu niên thì đang cầm quần áo cũ của Lê Cẩm, nhìn dáng vẻ khoa tay múa chân chắc là đang đo kích cỡ.

Lê Cẩm không lên tiếng, buổi sáng y nói thiếu niên có thời gian thì làm quần áo cho mình, nhưng thật ra y chỉ không muốn cho thiếu niên nhận việc may vá.

Suy cho cùng, thiếu niên là người không chịu ngồi yên, nên tìm việc nhẹ nhàng cho cậu làm thì tốt hơn.

Nói chung Lê Cẩm thuộc tuýp người có tính chiếm hữu cao, giờ y đã nghĩ thông suốt, đã đem thiếu niên và bé con kéo vào danh sách 'thành viên trong gia đình'.

Cho nên..... Lê Cẩm không muốn những thứ do thiếu niên làm ra bị bán đi.

Tần Mộ Văn chỉ cảm thấy một cái bóng cực lớn che trên đỉnh đầu, còn chưa kịp phản ứng, quần áo trong tay đã bị Lê Cẩm lấy đi.

Lê Cẩm hỏi: "Ngươi muốn may quần áo cho ta sớm như vậy sao?"

Mặt Tần Mộ Văn đột nhiên đỏ lên, cho dù cậu và Lê Cẩm đã cận kề da thịt, lúc sinh bé con cũng là Lê Cẩm ôm bé ra, cắt dây rốn.

Nhưng trong suốt hai năm sau khi thành thân, hai người bọn họ rất ít nói chuyện, hôn môi cơ hồ là không có, mỗi lần làm Lê Cẩm đều trực tiếp đi vào, không chút dịu dàng nào, chỉ có thô bạo và khinh thường.

Đây là lần đầu tiên Tần Mộ Văn cầm quần áo Lê Cẩm cẩn thận đo kích cỡ thế này.

Hơn nữa còn (xu cà na) bị Lê Cẩm phát hiện.

Lê Cẩm nói: "Mấy bộ quần áo này hơi nhỏ, không cần phải cầm quần áo cũ để lấy số đo đâu, chờ ta mua vải về, ngươi có thể trực tiếp đo mà".

Thân thể này của y hiện giờ cũng mới 18 tuổi, đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, nếu muốn may quần áo mới, tốt nhất là đo trực tiếp chiều rộng vai, chiều dài tay chân rồi sau đó hẳn may.

Tần Mộ Văn ngoan ngoãn đáp ứng.
__________________

Trưa tháng 6 âm lịch, khí trời cực kì nóng bức. May mà trong sân có cây hồng nên có chút bóng mát.

Lê Cẩm đang hít đất dưới bóng cây, thân thể này của y quá yếu, cần phải rèn luyện nhiều hơn.

—— cho dù sau khi cởi quần áo cũng không nhìn thấy được tí cơ bắp nào, liếc mắt một cái thấy toàn xương sườn.

Y mới hít đất 18 cái liền có chút chịu không nổi.

Nhưng Lê Cẩm vẫn cắn răng làm 30 cái.

Sau đó hắn tạm nghỉ ngơi ba phút rồi tiếp tục.

Đời trước Lê Cẩm chính là người không thể sống thiếu phòng tập gym*, chỉ cần không tăng ca, mỗi ngày y đều đến phòng tập gym rèn luyện một tiếng rưỡi và khởi động giãn cơ nửa tiếng**.

(*tui biết là nó sai ngữ pháp nhưng vẫn phải ghi, VN mình ngang ngược dị đó, thích kêu cây cổ thụ vs phòng tập gym dù nghĩa 2 vế trong câu nó bị trùng ಥ‿ಥ
Thụ là cây rồi mà còn cây cổ thụ, gym là phòng tập thể dục rồi mà còn phòng tập gym
**拉伸半个小时)


Vì vậy cho nên cơ bắp của y rất đẹp, không phải kiểu săn chắc như huấn luyện viên thể hình, mà là tinh giản ôm lấy da thịt, là dạng người mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt.

Lê Cẩm rèn luyện xong, y đi kéo nước tắm rửa.

Lúc này nắng không gắt như giữa ngọ, y định đi cắt lúa mì và cỏ cho heo cho dê ăn.

Dù sao cỏ trong ruộng còn nhiều hơn cả lúa mì, lựa ra rất mất thời gian, còn không bằng cắt bỏ hết.

Lê Cẩm hỏi thiếu niên lưỡi hái ở chỗ nào.

Thiếu niên ngẩn người, ngoan ngoãn nói cho Lê Cẩm chỗ để, nó nằm ở dưới cái thớt trong phòng bếp.

Lê Cẩm nói: "Ta đi cắt cỏ trong ruộng nhà chúng ta, hôm nay ta còn mua không ít hạt giống rau về, sau này nhà chúng ta có thể trồng rau trong ruộng để ăn".

Ở cổ đại, sự phân công lao động giữa nam và nữ thật sự rất rõ ràng, nếu nói giặt quần áo, nấu cơm, may vá là việc của nữ nhân và ca nhi, thì chuyện cày ruộng, đốn củi là của nam nhân.

Hôm trước Tần Mộ Văn nhìn thấy Lê Cẩm đi giặt quần áo, cậu sợ tới mức mất hồn mất vía.

Bây giờ nghe Lê Cẩm nói y muốn đi cắt cỏ, Tần Mộ Văn còn hoảng sợ hơn so với lúc nhìn thấy Lê Cẩm đi giặt quần áo.

Tuy rằng cậu mở miệng, nhưng lại không biết phải nói cái gì.

Lê Cẩm nghĩ, nhóc con này đúng là tấm chiếu mới, trong lòng nghĩ gì đều viết hết trên mặt.

Lê Cẩm hỏi: "Ngươi đang muốn nói ngươi có thể đi cắt cỏ? Ta không cần phải làm loại việc này đúng không?"

—— phu lang quả thực coi y như con nít còn chưa cai sữa mà chăm sóc.

Tuy rằng thiếu niên không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng từ cặp mắt to tròn của cậu có thể nhìn ra đúng là ý này.

Khi Tần Mộ Văn vừa gả vào, bà bà* cậu, cũng chính là mẹ của Lê Cẩm, đã yêu cầu cậu như vậy.

(*công công = cha chồng, bà bà = mẹ chồng
Vâng, không phải cứ gọi là công công thì sẽ tịt nòi đâu ạ =)))))

"Lê Cẩm nhà ta là người đọc sách, không thể làm việc nhà nông, đôi tay của hắn là để cầm bút viết chữ, về sau tất cả chuyện này đều sẽ do ngươi làm, biết không?"

Năm đó Tần Mộ Văn mới 15 tuổi, gia đạo sa sút, cậu từ một thượng thư chi tử mười ngón tay không dính xuân thủy, bắt đầu học làm việc nhà nông, hầu hạ người khác.

Đến bây giờ cũng đã hai năm.

Lê Cẩm xoa xoa đầu cậu rồi cười: "Việc nhà nông dù sao cũng là chuyện nam nhân nên làm không phải sao? Sau này ta không cướp chuyện giặt quần áo với ngươi nữa".

Y cầm lưỡi hái và sọt rồi đi ra ngoài, cho nên y không thấy được thiếu niên đã bất tri bất giác rơi lệ đầy mặt.

Tần Mộ Văn chui vào trong chăn bông, yên lặng rơi lệ.

Từ sau khi a cha mất, sau đó... sau đó không còn ai đối xử tốt với cậu như vậy.
__________________

Kiếp trước Lê Cẩm đã từng làm một ít việc đồng áng, dù sao y cũng là một sinh viên y khoa, trong suốt 8 năm học tập, y đã dùng kỳ nghỉ hè của mình để đến các vùng núi tìm hiểu.

Lúc rảnh rỗi, y sẽ giúp thôn dân ở đó làm một ít việc đồng áng.

Cắt lúa mì và đập lúa cũng là học được vào lúc đó.

Hai năm trước cha mẹ Lê Cẩm đều qua đời, nhà hắn ít người cho nên thôn trưởng chỉ phân cho hắn phân hai mẫu đất.

Dù sao thì nhiều ruộng, trong nhà nhân khẩu đông đúc, mỗi năm giao thuế cũng nhiều.

Nếu không có ai làm ruộng, đất đai sẽ bị bỏ hoang.

Nguyên chủ Lê Cẩm rất bất bình với việc thôn trưởng muốn thu hồi đất nhà hắn, nhưng hiện tại Lê Cẩm cảm thấy đây là một quyết định vô cùng sáng suốt.

Hiện tại nhà y có ba người, hai mẫu đất là đủ rồi.

Cho dù kiếp trước Lê Cẩm từng làm việc đồng áng, nhưng vẫn không thể so với những nông dân thường xuyên làm việc này.

Nhưng cũng may nhà y ít ruộng, cắt hai canh giờ đã được một phần tư mẫu đất.

Ban đầu hán tử trong thôn nhìn thấy Lê Cẩm cầm lưỡi hái, đều tính đứng xem thử vị 'đại thiếu gia' sống trong nhung lụa này cắt cỏ như thế nào.

Dù sao lúc chơi cờ, bàn tay cầm cờ của Lê Cẩm khớp xương thon dài, làn da trắng như ngọc, còn đẹp hơn cả tay của tiểu nương tử.

Nhưng đây quả thật là bàn tay nam nhân.

Bọn họ cũng không ngờ rằng đôi tay kia của Lê Cẩm, cầm lưỡi hái cắt cỏ lại nhanh nhẹn sạch sẽ như vậy.

Tuy rằng động tác có chút không thuần thục, nhưng làm một buổi chiều, đám người xung quanh đều trơ mắt nhìn động tác của Lê Cẩm càng ngày càng thuần thục, tốc độ cắt cỏ cũng càng lúc càng nhanh.

Lúc trời tối, Lê Cẩm và các thôn dân cùng nhau trở về.

Những người trước đây từng xa lánh y cũng không còn trưng cái mặt lạnh, thậm chí còn có trưởng bối khen ngợi: "Lê Cẩm bây giờ đã thật sự thay đổi rồi".
________________

Đôi lời lảm nhảm của editor:

Xin lỗi mn, dạo này đang bận làm bài giữa kì với tiểu luận kết thúc môn, rồi làm cái vụ 20/11 nữa nên không có thời gian dịch truyện.

Ờ thiệc ra thì tui cũng có xíu thời gian rảnh để đọc truyện ó, mà có xíu thôi hà, mở máy lên nhìn cái rừng giản thế là chỉ muốn tắt máy đi ngủ ngay và luôn thôi 🤣🤣

Mn cứ yên tâm, tui hổng có drop đâu, cùng lắm thì nửa tháng mới ra chương mới thôi hà kkkk  (。・//ε//・。)

Có chỗ nào dùng từ sai hay sai chính tả gì đó thì mn nhắc tui nha! Tới giờ chưa có thời gian beta lại nữa, tui tính đợi xong luôn rồi beta một lần 🤧

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

19:35, 28/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro