Chương 15: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhã Nhã

Nếu Lê Cẩm đã hạ quyết tâm hoà nhập vào xã hội này, đương nhiên y sẽ chủ động nói chuyện giao lưu với mọi người xung quanh.

Trên người y giống như mang theo một loại ma lực đặc biệt, đó chính là chỉ cần y chủ động bắt chuyện, y có thể nhanh chóng hoà nhập vào một tập thể lớn.

Tất nhiên, trên thực tế không có ma pháp hay ma thuật gì cả.

Vấn đề ở đây đơn giản chỉ là EQ mà thôi.

Lê Cẩm vừa bước vào sân liền nhìn thấy ở bên cửa sổ, một ngọn đèn dầu mờ ảo màu vàng nhạt đang lẳng lặng chiếu sáng.

Lúc này Lê Cẩm mới hoàn toàn nhận ra rằng đây là một thế giới không có di động, không có máy tính, không có internet, càng không có điện.

Chỉ có phòng đất, ngọn đèn dầu, những ô cửa sổ bằng giấy, và một phu lang đang đợi y về nhà.

Y và cậu vốn dĩ là hai người hoàn toàn xa lạ, nhưng chỉ trong một hai ngày ở chung, cậu đã cho Lê Cẩm cảm thấy được an ủi tinh thần.

Một bác sĩ luôn cô độc ở hiện đại, đột nhiên đến cổ đại lại có một "gia đình".

Lê Cẩm dùng nước rửa sạch lưỡi hái rồi treo lên tường phòng bếp phơi khô.

Y xắn tay áo và rửa tay thêm lần nữa mới vào nhà.

Thật ra Tần Mộ Văn rất lo lắng Lê Cẩm, dù sao cũng phải dùng lưỡi hái mới có thể cắt cỏ.

Trước đây Lê Cẩm chưa từng chạm vào mấy thứ này, có lẽ ngay cả cách cầm lưỡi hái như thế nào y cũng không biết.

—— Lỡ như, y tự làm mình bị thương thì sao? (。•́︿•̀。)

Nếu không phải vì thân thể bất tiện, Tần Mộ Văn thật sự muốn đi gọi Lê Cẩm về.

Cậu... cậu chỉ cần biết Lê Cẩm đau lòng cậu, thật lòng thật dạ muốn đi cắt cỏ là đủ rồi. Mấy việc nặng nhọc này cậu đều có thể làm được.

Sau khi Lê Cẩm vào sân, Tần Mộ Văn liền lo lắng chờ y vào nhà.

Nhưng tiếng bước chân sắp đến phòng ngủ lại chuyển hướng qua phòng bếp, sau đó có tiếng nước từ trong phòng bếp truyền đến, tuy rằng trong lòng Tần Mộ Văn lo lắng, nhưng không có phát ra tiếng.

Chờ đến Lê Cẩm bước vào nhà, Tần Mộ Văn gần như gấp không chờ nổi mà nắm lấy tay y.

Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, cẩn thận quan sát.

Những vết phồng rộp do hôm qua cầm canh trứng bị nóng nổi bọt nước vẫn còn, hôm nay lại tăng thêm không ít vết thương mới.

Những vết thương này Tần Mộ Văn cũng từng bị.

Dù gì hai năm trước cậu là một tiểu thiếu gia mười ngón không dính dương xuân thủy.

Sau khi gả cho Lê Cẩm, cậu mới bắt đầu học cách cắt lúa mì.

Đó là lần đầu tiên cậu cắt lúa mì, trên tay vết thương chồng chất, không chỉ có vết thương do bị cỏ nhọn cắt trúng, mà còn có cả những vết phồng rộp do nắm lưỡi hái dùng sức liều mạng mà mài ra bọt nước.

Lúc này, Tần Mộ Văn dùng bàn tay mang theo vết chai mỏng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve bọt nước trên tay Lê Cẩm, cho dù có rửa sạch bằng nước lạnh vẫn có thể nhìn thấy miệng vết thương hồng tơ máu.

Vết thương của Lê Cẩm bây giờ cũng giống như vết thương của Tần Mộ Văn năm đó, nhưng năm đó không có ai đau lòng cho Tần Mộ Văn.

Cậu chỉ được yêu cầu tiếp tục nỗ lực làm việc.

Sau nhiều lần đau đớn, bị thương, đổ máu, bây giờ Tần Mộ Văn cắt lúa mì đã không còn bị những lá nhọn cắt trúng nữa, vết thương đã chậm rãi ngưng tụ thành kén, bảo vệ chính cậu.

Nó giống như những khổ sở mà cậu đã trải qua trong hai năm nay.

Nhưng Tần Mộ Văn không hề oán hận, cậu đã quen rồi.

Lê Cẩm nhìn thấy sự đau lòng trên mặt thiếu niên, an ủi: "Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, ngủ một giấc là sẽ ổn".

Năm đó y làm bác sĩ, lần đầu tiên đến bệnh viện thực tập, tay của y thỉnh thoảng cũng sẽ bị dao phẩu thuật sắt bén cắt trúng.

Sau đó, y phải luyện tập rất nhiều mới có thể lành nghề.

Làm việc gì cũng sẽ có khó khăn, Lê Cẩm lại không mắc bệnh công chúa, mấy vết thương nhỏ này y thật sự không để trong mắt.

Hai ngày nay Tần Mộ Văn rất ít nói, bởi vì Lê Cẩm trước kia luôn khinh thường thân phận ca nhi của cậu, chán ghét cậu.

Thậm chí hắn còn không cho cậu nói chuyện với hắn, như thể nói chuyện với ca nhi sẽ hạ thấp thân phận hắn vậy.

Lúc trước mỗi khi Lê Cẩm nói chuyện với thiếu niên, về cơ bản cậu trả lời bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu.

Chỉ có những lúc không dùng động tác trả lời được, thiếu niên mới mở miệng lí rí trả lời.

Lúc này, thiếu niên quên mất những quy tắc mà lúc trước Lê Cẩm đặt cho cậu, nói: “Vết thương nhỏ cũng không thể tùy tiện như vậy, hơn nữa càng không thể đụng nước!”

Thiếu niên nói liền không dừng được: "Ngày mai những vết thương này khẳng định không khỏi được, việc trong ruộng ngươi cứ để đó được không, chừng nào ta có thể xuống giường, chúng ta cùng nhau làm".

Lê Cẩm rút tay ra, thuận tiện nhéo mũi thiếu niên, cười cười: "Ta không kiều quý như vậy, đều là hài tử nông gia*, trước đây không làm, nhưng hiện tại ta phải học làm những việc này".

(* Bà nội moẹ, tác giả ghi sai chính tả, làm ngộ bị hoang mang gì mà con của chủ ngân hàng ở đây =)))))

Thiếu niên cảm thấy chóp mũi bị Lê Cẩm chạm vào đột nhiên có cảm giác tê dại. Cậu cũng không biết đây là phản ứng bình thường trong lúc ở cữ hay là vì một nguyên nhân nào khác.

Có lẽ là do thái độ ôn hòa và gương mặt tuấn lãng của người này, không còn vẻ thô bạo như trước kia, chỉ còn lại sự nho nhã của một văn nhân cao quý.

Thiếu niên liền nói ra những điều trong lòng: "A Cẩm, trước khi đi, mẫu thân có nói, nói ngươi sau khi giữ đạo hiếu 27 tháng, tham gia khoa cử... Đã qua hai năm, hiện tại đang là tháng sáu, chờ đến tháng chín năm nay, hiếu kỳ coi như kết thúc. Tháng hai đầu xuân sang năm, là thời điểm thi đồng sinh".

Thiếu niên từng được đi học, đọc sách, trong nhà cũng từng có ca ca tham gia khoa cử cho nên cậu đối với quy trình thi cử cũng coi như quen thuộc, nói một cách chỉnh tề.

Lê Cẩm: “…………?”

Không phải đang trong phó bản nông gia làm ruộng với kiếm tiền nuôi gia đình sao? Còn phải chạy thêm phó bản khoa cử nữa hả????

Nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của Lê Cẩm, thiếu niên nhỏ giọng hỏi: “A Cẩm, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao?”

Lê Cẩm trầm mặc không nói gì, y không quen nói dối.

Y thật sự không biết còn có chuyện này.

Bây giờ được thiếu niên nhắc nhở, Lê Cẩm mới nhớ mỗi lần y nói chuyện với người trong thôn, bọn họ đều khen ngợi y nào là ‘thật không hổ là người đọc sách’ ‘người đọc qua sách thánh hiền đúng là không tầm thường’……

Lúc trước Lê Cẩm căn bản không để ý lắm, dù sao mấy lời này đều là người khác khách sáo, lúc trước y khen con nhà người ta cũng sẽ khen thông minh lanh lợi học giỏi các kiểu. Lê Cẩm mặt không biểu tình nghĩ, ở cổ đại dân phong thuần phác đến nổi khen người ta đều không quá thổi phồng, đây là thực sự khen.

Các thôn dân nói 'hắn' là người đọc sách cho nên 'hắn' phải ý thức được bản thân sẽ đi thi khoa cử……

Lê Cẩm xoa xoa đầu thiếu niên nói: “Mấy ngày hôm trước uống rượu quá nhiều, đầu óc có chút mơ hồ hỗn độn”.

Thiếu niên không nghi ngờ y, chủ động nói: “A Cẩm là người đọc sách, mấy ngày nay không bằng đi ôn tập công khóa, chờ mấy ngày nữa ta có thể xuống giường, ta đi cắt cỏ”.

…… Thì là nhóc con này nói một vòng lớn như vậy chính là vì chuyện cắt cỏ.

Thiếu niên sợ Lê Cẩm không đồng ý, xoè bàn tay của mình ra, bàn tay nhỏ hơn Lê Cẩm một chút, nhưng lòng bàn tay đầy những cái kén.

“Tay của ta không sợ cỏ lúa làm bị thương, cắt không đau.”

Lê Cẩm đem tay cậu nhét trở lại ổ chăn nói: “Tay quá nhỏ, ngay cả lưỡi hái ngươi cũng cầm không được, kiến nghị bị bác bỏ”.

Lần này đến phiên thiếu niên sửng sốt.

Cậu... cậu không cầm được lưỡi hái nhưng cậu biết cắt lúa mạch, cắt cỏ mà!

Tần Mộ Văn tính cách ngoan ngoãn, tuy rằng còn muốn đấu tranh cho ý kiến của mình nhưng Lê Cẩm đã không đồng ý, lúc này cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời cho tay vào trong ổ chăn.

Lê Cẩm bị bộ dáng ngoan ngoãn này lấy lòng.

Nhìn đường mạch nha cùng mật đường vẫn còn nguyên trên bàn, chỉ có bọc mứt hoa quả nhỏ thiếu hai viên.

Lê Cẩm nghĩ có lẽ không phải thiếu niên không thích ăn, chỉ là cậu cảm thấy thứ này rất quý, cho nên luyến tiếc không dám ăn.

Lê Cẩm đến phòng bếp làm một cái trứng lòng đào, thả thêm một viên đường mạch nha, mang một chút vị ngọt, đúng là vị thiếu niên thích.

Còn phần y, Lê Cẩm phát hiện phía dưới thớt có một sọt đựng khoai tây, trực tiếp vùi vào đống than bên cạnh, thỉnh thoảng lật lật khoai tây.

Liền dùng khoai tây làm món chính.

Y đã lên kế hoạch tập thể hình, y không định ăn thịt heo và móng heo, nhưng móng heo có thể hầm canh cho thiếu niên, thịt heo còn có thể làm thịt kho tàu, đây đều là cho thiếu niên ăn.

Còn y muốn thoát kiếp gà giò chỉ có thể ăn thịt bò, thịt cá, ức gà... Thịt heo nhiều mỡ, người muốn tăng cơ không thể ăn nhiều.

Chỉ tiếc là thời đại này rất khó mua thịt bò, hiện tại cũng chỉ có thể ăn trứng luộc và ức gà để bổ sung protein.

Lê Cẩm đem cháo bột cùng canh trứng của thiếu niên bưng vào nhà.

Bé con còn nhỏ nên ăn rất ít, cháo bột còn dư để lại cho thiếu niên ăn.

Còn Lê Cẩm quay lại phòng bếp gặm khoai tây và một cái trứng luộc.

________________________

Lý Trụ Tử vừa đánh xe bò về nhà, nghe tức phụ nói Lê Cẩm hôm nay xuống ruộng cắt cỏ, không chút suy nghĩ liền chạy đến nhà Lê Cẩm.

Hắn cảm thấy cái tên tiểu tử này cuối cùng cũng giống một con người rồi.

Lý Trụ Tử ở cửa gọi vài tiếng, Lê Cẩm đi ra mở cửa.

Lý Trụ Tử cũng biết tình hình nhà Lê Cẩm, trong nhà chỉ có một gian nhà chính, bên trong khẳng định là phu lang Lê Cẩm đang nghỉ ngơi. Hắn là người ngoài lại là nam nhân, không tiện vào trong.

Vì thế hắn cũng không nói gì, đi theo Lê Cẩm vào phòng bếp.

Vừa bước vào, Lý Trụ Tử lập tức ngây người, nhìn của khoai tây đang ăn dở, nói chuyện cũng lắp bắp.

“Ngươi, ngươi định ăn cái này sao?”

Trước đây thuế má cao, ngoài ruộng sản lượng không nhiều lắm, nhà nào cũng từng ăn khoai tây qua ngày.

Nhưng hiện giờ bệ hạ nhân từ, giảm thuế ruộng đất, trong thôn đã rất lâu rồi không có ai ăn khoai tây như món chính nữa*.

(*Tức là vẫn ăn nhưng dùng xào hay nấu canh, hầm các kiểu chứ không ăn khoai trừ cơm)

Vẻ mặt Lê Cẩm vẫn rất bình tĩnh, không hề có cảm giác bối rối hay hoảng hốt khi bị người phát hiện sự nghèo túng khốn khó của mình.

Y nói: “Bây giờ ta chỉ có thể ăn như vậy”.

Chờ lần sau bán dược liệu có tiền, y có thể đi mua một ít thịt dê thịt bò, tập gym bảy phần do luyện ba phần do ăn, y đương nhiên phải kết hợp cả hai thứ.

Nhưng lời này vào tai Lý Trụ Tử liền thành ‘trong nhà đang rất nghèo, ta chỉ có thể ăn cái này’.

Lý Trụ Tử chỉ vào thịt heo và móng heo trên bếp, nói: “Đây không phải là thịt sao? Gạo và mì không có thì qua nhà ta lấy”.

Lê Cẩm sớt một nửa thịt ba chỉ cho Lý Trụ Tử, nói: “Trụ Tử ca vẫn luôn chiếu cố ta, thịt này liền đưa ngươi coi như tạ lễ. Còn gạo và mì ta cũng không thể lấy không, ta hôm nay bán dược liệu kiếm được tiền, không thể tiếp tục nhận đồ Trụ Tử ca tiếp tế, đương nhiên cần phải tính toán rõ ràng”.

Lý Trụ Tử vội xua tay nói không cần, hắn ở trong thôn cũng coi như khá giả, nhà có xe bò, đốn củi một ngày có thể kiếm hơn ba mươi văn tiền.

Hơn nữa tức phụ thường xuyên làm một ít việc may vá kiếm tiền sinh hoạt, gia đình vẫn có dư.

Lê Cẩm nói: “Ta trước kia là tên hỗn đản, làm không ít chuyện sai trái, đa tạ Trụ Tử ca vẫn luôn giúp đỡ, tạ lễ này ngài nhất định phải thu. Tuy lễ mỏng, nhưng về sau sẽ có hậu lễ”.

Lý Trụ Tử chỉ có thể nhận lấy, còn Lê Cẩm nói hậu lễ hắn thật sự một chút cũng không quan tâm.

Dù sao hàng xóm với nhau không phải hỗ trợ giúp đỡ như vậy sao? Hắn nhận thịt của Lê Cẩm, ngày mai giúp Lê Cẩm cắt cỏ là được.

Mấy ngày tiếp theo, Lý Trụ Tử nhìn thấy Lê Cẩm ngày nào cũng ăn sáng bằng khoai tây, nếu không phải Lê Cẩm còn ăn thêm hai cái trứng luộc, Lý Trụ Tử thật sự muốn túm Lê Cẩm qua nhà hắn ăn cơm.

Đâu có nghèo tới mức không ăn nổi gạo mì, ai lại ngược đãi bản thân như vậy??

Nhưng cho dù Lê Cẩm có ăn trứng gà, Lý Trụ Tử vẫn không nhịn được cảm khái: “Lê Cẩm hiện tại coi như biết thương phu lang rồi, trong nhà có thứ tốt đều cho hài tử và phu lang, còn y mỗi ngày đều gặm khoai tây a!”

Lê Cẩm nghe xong kiểu: “???”.

__________________________

Editor có lời muốn nói:
Tui đã trở lại rồi đây (^∇^)

23:25, 29/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro