Chương 16: Bán cỏ heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhã Nhã

Bởi vì Lê Cẩm biết đối nhân xử thế, được giúp đỡ biết hồi đáp, cho nên Lý Trụ Tử cứ rảnh rỗi là chạy sang giúp Lê Cẩm cắt cỏ.

Vốn dĩ Lê Cẩm lên kế hoạch dùng 4 ngày để cắt cỏ, nhưng trong 2 ngày liền cắt xong.

Lý Trụ Tử còn nói: “Thôn chúng ta không nuôi heo, nó rất hôi, hơn nữa thôn chúng ta lại ở thượng du, nếu nuôi heo sẽ bị các thôn ở hạ du ghét bỏ. Nhưng thôn Hạ Than có rất nhiều nhà nuôi heo, mạch thảo này vừa lúc có thể cho heo ăn. Ngươi rảnh rỗi thì đi thôn Hạ Than hỏi một chút, nếu bọn họ mua mạch thảo thì có thể bán hai mẫu mạch thảo này.”

Sau đó Lê Cẩm mới biết thôn ở đây được phân chia dựa theo dòng họ, ví dụ như thôn bên cạnh có họ ‘Ngô’ là họ lớn, vì vậy được gọi là Ngô gia thôn.

Ngoài ra còn có nơi được phân chia theo địa vực, ví dụ như thôn nuôi heo ở hạ du, nước sông chảy xuống hình thành một hồ nước đen như than nên gọi là thôn Hạ Than.

Mà thôn y đang ở do lẫn lộn tạp cư nên không được đặt theo họ.

Vốn dĩ căn cứ địa vực thì thôn này tên là thôn Thượng Hà.

Nhưng 20 năm trước trong thôn có một người thi đậu cử nhân, người nọ tên là Lý Phóng, tự Hồng Nhạn.

Thôn trưởng làm chủ sửa lại tên thôn thành ‘thôn Hồng Nhạn’. Mười dặm bát thôn xung quanh chỉ thôn bọn họ có kim phượng hoàng, đây là vinh dự của cả thôn.

Lê Cẩm cảm thấy Lý Trụ Tử nói rất có đạo lý, cho dù lên núi hái thuốc có thể kiếm tiền nhưng trong nhà vẫn thiếu thốn như cũ, có thể bán đám mạch thảo này đi cũng là chuyện tốt.

Cắt xong mạch thảo, ngày hôm sau Lê Cẩm theo con đường mà Lý Trụ Tử chỉ, đi về phía thôn Hạ Than.

Mặc dù đã tháng sáu, nhưng buổi sáng ở nông thôn không quá nóng, trên con đường nhỏ do hỗn hợp bùn và đá nhỏ không nhiều người lắm.

Bên tai có chim sẻ ríu rít, thật náo nhiệt.

Gần đây phải làm ruộng cho nên Lê Cẩm không có mặc trường bào, y mặc một thân vải thô màu chàm, áo dài đến mông, bên hông dùng một dải vải buộc lại.

Loại quần áo này mặc có kín hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vào đai lưng.

Nếu là buộc lỏng, mảnh vải rớt, 100% biến thành trạng thái bán nude.

Mặc dù Lê Cẩm đã mặc loại đồ này được vài ngày, từ sau khi lên núi hái thuốc, y không mặc trường bào nữa, nhưng y lại không tin tưởng cái loại quần áo phụ thuộc vào một sợi dây này.

Buổi sáng Lê Cẩm cột xong lại tháo ra vài lần, cuối cùng ngay cả thiếu niên cũng nhìn không được.

Cậu quỳ gối bên mép giường, cẩn thận giúp trượng phu mặc quần áo, đôi tay linh hoạt dùng dải vải quấn quanh bên hông, cuối cùng buộc lại.

Thiếu niên rũ mắt, lông mi dài cong vuốt, không hiểu sao Lê Cẩm cảm thấy vô cùng hiền huệ.

Cuối cùng, thiếu niên tìm 2 dải vải màu trắng từ trong sọt kim chỉ, đôi tay khéo léo xoắn thành sợi dây, giúp Lê Cẩm buộc phần cổ tay, nhìn vô cùng gọn gàng.

Chỉ chốc lát, toàn thân Lê Cẩm đã được thu thập chỉnh tề.

Đây là lần đầu tiên trong đời Lê Cẩm được người khác hầu hạ mặc quần áo.

Hơn nữa vẻ mặt thiếu niên rất nghiêm túc, có cảm giác như cậu đang làm chuyện đại sự gì đó.

Tuy rằng Lê Cẩm không được quen cho lắm, nhưng nội tâm y lại giống như bị một con mèo nhỏ cào a cào, không đau nhưng lại tê dại tới tận đáy lòng.

Đi trên đường, Lê Cẩm đều nhìn đôi tay của mình.

Làm phẫu thuật khâu vết thương không dưới vạn lần, tại sao có cái lưng quần cũng cột không xong? 乁║ ˙ 益 ˙ ║ㄏ

Nhưng mà y cũng không rối rắm vấn đề này quá lâu, không đến nửa canh giờ liền đi tới thôn Hạ Than.

Lê Cẩm nhìn thấy ông lão đang bưng bát ăn cơm ở cửa.

Y tiến lên chắp tay chào hỏi: “Lão gia tử hảo”.

Ông lão thấy y nho nhã lễ độ, lộ ra cái tươi cười, hỏi: “Hậu sinh đến đây là muốn mua heo sao?”

Lê Cẩm cười nói: “Cũng không phải, ta tới bán cỏ heo”.

Trong sọt của y có đem theo một ít cỏ heo cho người mua nhìn thử, nếu người mua đồng ý mới ra giá.

Ông lão nghe đến đó cũng không giận, nói: “Hậu sinh tới thật đúng lúc, hiện tại nhà nào cũng bận thu hoạch lúa mạch làm sao có thời gian cắt cỏ cho heo? Ngươi đến nhà thứ hai ở cửa thôn hỏi một chút, hôm qua nhà bọn họ còn tìm người đi trong núi cắt cỏ cho heo”.

Lê Cẩm cảm ơn ông lão rồi đi đến nơi ông lão chỉ.

Cổ đại đúng là dân phong thuần phác, mọi người trong thôn đều rất thân thiện.

Người nhà kia quả nhiên cần mạch thảo, nghe Lê Cẩm nói xong đôi mắt đều sáng lên.

Nhìn ‘hàng mẫu’ trong sọt của Lê Cẩm, nói: “Một xe tính 20 văn, thế nào?”

Lê Cẩm nghĩ, một xe củi của Lý Trụ Tử* có thể bán được hơn 30 văn, của y chỉ là mạch thảo, 20 văn cũng không tính là lỗ. Hơn nữa còn không cần y vận chuyển, không cần phí công.

(*Bà tác giả lại lag ghi chỗ này là Lý Đại Ngưu 🤣)

Lê Cẩm nói: “Được, cứ như vậy đi”.

Để đảm bảo hơn, người nhà kia định tìm thôn trưởng viết đơn tử, để hai bên không ai vi ước.

Nhưng chỗ thôn trưởng có vài người đang chờ viết đơn tử, thôn trưởng nói: “Chúng ta có thứ tự trước sau, các ngươi hoặc là chờ ta viết cho mấy người phía trước xong, hoặc là tự mình viết rồi đem cho ta xem qua, không có vấn đề gì thì có thể đi giao dịch”.

Người nhà kia vốn định kéo Lê Cẩm về nhà nghỉ tạm chờ một chút.

Lê Cẩm đã mở miệng: “Xin hỏi có giấy bút không?”

Giọng y trong trẻo rõ ràng, thôn trưởng ngẩng đầu, thấy người này dù đang mặc quần áo nhà nông nhưng lại có một loại khí chất bất đồng.

Thôn trưởng gọi nhi tử đưa giấy bút cho y.

Lê Cẩm cũng không từ chối, trực tiếp đặt bút viết.

Từ khi thiếu niên nói với y tháng hai sang năm phải thi khoa cử, không hiểu sao mấy ngày nay y lại tiếp thu được một số kí ức về việc đọc sách của nguyên chủ.

Tuy rằng chỉ là một ít đoạn ngắn, nhưng Lê Cẩm cũng biết được đại khái thế giới này và Trung Quốc cổ đại không khác biệt lắm.

Bất quá nguyên chủ là một tên không học vấn không nghề nghiệp chính hiệu, viết chữ không chừng còn thua đứa trẻ 11-12 tuổi.

Nhưng bác sĩ Lê Cẩm đã từng chọn một học phần tự chọn môn thư pháp vào năm hai đại học.

Y rất có hứng thú với văn hóa cổ đại, liền đi nghiên cứu một phen.

Bây giờ cuối cũng cũng có đất dụng võ.

Chữ thư pháp đa phần để xuất phát từ thể chữ Khải.

Thể chữ Khải lại chia làm thể chữ Nhan cùng thể chữ Liễu, Lê Cẩm thích sự uyển chuyển, đều đặn, thanh mảnh

‘thư quý sấu ngạnh phương thông thần’* nói chính là thể chữ Liễu.

(*书贵瘦硬方通神)

Lê Cẩm dựa theo giá cả mà y và nhà kia đã bàn, viết một tờ đơn tử.

Thôn trưởng xem qua xác nhận không có sai sót gì, đem đơn tử đưa thôn dân.

Sau đó ông đứng lên, chắp tay với Lê Cẩm,  nói: “Tại hạ bất tài, tiên sinh ở xa tới lại không biết nghênh đón, mong ngài bao dung”.

Lê Cẩm cũng nhanh chóng chắp tay nói: “Tiểu tử không đảm đương nổi hai chữ tiên sinh, chỉ là từng ở trấn trên học một thời gian mà thôi”.

“Ngài còn chưa tham gia khoa cử sao?”

“Vẫn chưa”

“Khi nào tham gia?”

“Tháng hai năm sau”

“Đại thiện”

Thôn dân đi theo Lê Cẩm ra khỏi nhà thôn trưởng, chỉ cảm thấy đầu hơi lag nhẹ.

Mấy lời của thôn trưởng hắn nghe một hồi lâu vẫn không hiểu hết, nhưng hắn biết, thiếu niên này cũng giống như thôn trưởng, là người đọc sách...

Thiếu niên này hình như sắp tham gia khoa cử... Nếu thi đậu liền có thể làm quan lão gia a!

Thái độ của thôn trưởng đối với thiếu niên này rất tốt, thôn dân không dám chậm trễ, nhanh chóng kéo xe nhà mình cùng Lê Cẩm đi thôn Hồng Nhạn.

Cuối cùng, tổng cộng ba xe cỏ heo, Lê Cẩm cùng thôn dân thay phiên kéo xe, cuối cùng đem tất cả cỏ heo đều chuyển đi.

Sau khi trở về, Lê Cẩm cảm thấy vai y sắp bị sợi dây thừng của xe ma sát sưng lên.

60 văn không dễ kiếm a!

Sau khi Lê Cẩm trở về, y đi tắm rồi tính số tiền còn lại.

Thu vào: 310 văn (bán dược liệu), 60 văn ( bán mạch thảo).

Chi ra: 27 văn (thịt heo), 53 văn (hạt giống rau và kẹo), 3 văn (bánh bao), 202 văn (đệm chăn), 10 văn (một đấu gạo và mỳ mua từ nhà Lý Trụ Tử).

Cuối cùng chỉ còn lại 75 văn.

Nhưng y còn chưa sửa nhà, mua án thư, mua cho thiếu niên thêm quần áo mới, mấy thứ lặt vặt linh tinh nữa cũng tốn một khoản khá lớn.

Bất quá Lê Cẩm cũng không vội, ít nhất hiện tại trong nhà không cần phải lo việc ăn uống, phu lang và hài tử có thể nuôi nổi.

Y chỉ cần vừa bán dược liệu, vừa ôn tập để hai tháng năm sau thi đồng sinh là được.

Nhưng kiếm tiền không thể chỉ dựa vào bán dược liệu, y phải nghĩ biện pháp khác.

Qua mùa hạ, mùa thu mưa dầm không thể tùy tiện lên núi.

Con đường hái thuốc kiếm tiền này đành phải từ bỏ.

Tuy núi cổ đại nhiều cây cối, không cần lo chuyện sạc lở, nhưng ngày mưa đường trơn lỡ y xảy ra chuyện gì phu lang và hài tử biết phải làm sao.

Lê Cẩm cũng không giấu tiền bạc với thiếu niên, y giải thích ngắn gọn quá trình thu chi, sau đó bỏ tiền vào một cái hố nhỏ ở góc giường, lại trải đệm giường lên.

Cái hố kia là nơi thiếu niên thường xuyên để tiền trong mấy đoạn ký ức mà Lê Cẩm nhớ được.

Nhưng từ khi nơi này bị nguyên chủ biết, tiền bên trong để bao nhiêu mất bấy nhiêu.

Hiện giờ y lại đem tiền đặt ở nơi này, nói: “Về sau tiền trong nhà đều để nơi này, chờ ngươi có thể xuống giường, muốn mua đồ ăn vặt, liền tùy tiện lấy mua”.

75 văn, đây là số tiền thiếu niên làm bảy ngày, hơn nữa không xài đồng nào mới có thể tích góp được.

Thiếu niên trước nay chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, Lê Cẩm lại kiếm được nhiều tiền như vậy, hơn nữa chỉ cho cậu nơi cất tiền, còn nói với cậu: Đây là tiền của nhà chúng ta, ngươi cứ tùy tiện xài.

Đột nhiên, ngay lúc Lê Cẩm không ngờ tới, thiếu niên ôm eo y, vùi mặt chôn ở trong ngực y.

Lê Cẩm chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như vậy, trầm mặc một lúc, thân thể là cứng đờ, tay cũng không biết đặt ở đâu.

Thẳng đến…… y cảm thấy ngực mình có chút ướt.

Thiếu niên, đang khóc sao?

Lê Cẩm đặt tay lên vai thiếu niên, lòng bàn tay chạm vào mái tóc và cơ thể ấm áp của cậu.

Thiếu niên khóc rất lâu mới từ trong ngực Lê Cẩm ngóc đầu lên, cậu có chút ngượng ngùng, trên áo Lê Cẩm dính đầy nước mắt, còn cậu mấy ngày nay chưa tắm rửa, nói không chừng trên người còn có mùi…

Nghĩ như vậy cậu lại càng muốn khóc.

Lê Cẩm hiện giờ tốt như vậy, cậu lo lắng Lê Cẩm sẽ ghét bỏ mình.

Quả nhiên Lê Cẩm nói: “Ngươi…… có phải hay không có chút……” Ngực sưng lên.

Bác sĩ Lê Cẩm, người luôn có thái độ cực nghiêm túc khi nói chuyện với bệnh nhân, thật sự xấu hổ không nói được ba chữ kia.

Thiếu niên thật sự muốn khóc, nhất định là trên người cậu có mùi, Lê Cẩm ghét bỏ cậu (╥﹏╥)

Thấy cậu ủy khuất, Lê Cẩm ngồi ở mép giường nghiên đầu, quay đầu không nhìn thiếu niên, trải qua một hồi đấu tranh tâm lý thật lớn, mới nói: “Ngực trướng đau không?”

Thiếu niên cả kinh, mọi ủy khuất đều tan thành mây khói.

Cậu há to miệng, kinh ngạc nói không nên lời.

Lê Cẩm trong lòng thầm mắng chính mình, ngươi đúng là cầm thú.

Thiếu niên vẫn còn nhỏ, chưa tròn mười tám, vẫn còn là một đứa bé.
______________________

Editor có đôi lời muốn nói:

Tự nhiên thấy tui năng suất hẳn ra luôn á mấy bà 🤣🤣🤣

4:00, 03/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro