Chương 17: Đại phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhã Nhã

Từ sau khi Lê Cẩm nghe Lý Trụ Tử nói ca nhi cũng có sữa liền để ý. Thậm chí y còn tặng một cái móng heo cho ổn công (ông đỡ) trong thôn, thỉnh giáo về chuyện cho con bú.

Ổn công cũng là ca nhi, chẳng qua tuổi lớn, học được một chút tay nghề đỡ đẻ. Trong trấn, trong thôn có ca nhi sinh con hầu như đều chạy đi tìm ông.

Nhưng trùng hợp hôm Tần Mộ Văn sinh con, ổn công đã đi thôn bên cạnh đỡ đẻ. Nếu không phải bác sĩ Lê tới đây đúng lúc, có lẽ đã một xác hai mạng.

Ổn công thấy người đến là Lê Cẩm, biết phu lang y mới vừa sinh hài tử, cũng không ngại cầm móng heo sau đó cười và dặn dò những việc cần chú ý.

“Ca nhi a, thân thể và sức lực đều kém nam nhân, còn phương diện nuôi nấng và chiếu cố hài tử cũng không bằng nữ nhân. Cho nên, haizz, đây là nguyên nhân ca nhi hiện giờ không được coi trọng”.

Lê Cẩm nhíu nhíu mày, theo y thấy, mặc kệ là nam nữ hay ca nhi, tất cả đều là người, do vậy không nên có tình trạng bởi vì giới tính mà bị khinh thường.

Nhưng ở thời đại này, địa vị xã hội của ca nhi rất thấp, tương tự như nữ nhân cổ đại ở thế giới cũ, mà nguyên nhân đại khái cũng giống nhau.

Ổn công nhận móng heo, cũng không để ý thái độ Lê Cẩm, giải thích cho y.

“Về phương diện sức lực chắc không cần ta nói nhiều, ca nhi làm ruộng không bằng nam nhân, cái này mọi người đều biết. Nhưng về phần mang thai sinh con, ca nhi tuy rằng có thể mang thai nhưng ngực lại không thể chứa sữa, cho nên bọn họ không thể liên tục cho hài tử bú sữa”.

Lê Cẩm hỏi: “Cho nên ca nhi sẽ không có sữa, không thể cho bú được ?”

Y nghĩ thì ra là Lý Trụ Tử troll y, không cần lo lắng như vậy.

Dù sao thì ngay cả ở thế giới trước, phụ nữ sau sinh cho con bú sai cách rất dễ gây ra các loại bệnh (tắt sữa, thiếu sữa, con quấy khóc,...). Còn có rất nhiều đứa trẻ đã mọc răng nhưng không chịu cai sữa, cắn mẹ trầy da.

Ổn công lắc đầu: "Không, không trữ được sữa với không có sữa, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau”

Lê Cẩm: “……” Ủa???

Ổn công nói: “Bởi vì thân thể ca nhi không giống nữ nhân, nên khi có sữa phải lập tức cho hài tử bú, nếu không sẽ làm bẩn quần áo”.

…… Bây giờ chốt cái trọng điểm là có làm dơ quần áo hay không hả?

“Bất quá theo nhiều năm kinh nghiệm của ta, sữa của ca nhi nhiều nhất có thể duy trì một tháng sau khi sinh hài tử, sau đó phải dựa vào sữa dê hoặc là tìm nhũ mẫu”.

Chủ đề câu chuyện bắt đầu xoay quanh việc cho con bú, Lê Cẩm lại hỏi một ít vấn đề như là ‘ca nhi cho con bú có đau hay không’, ‘ cần hầm canh gì bồi bổ’, ổn công nghe được vấn đề của y biểu tình kinh ngạc một lúc lâu, cuối cùng dùng loại ánh mắt giống như lần đầu tiên nhận thức Lê Cẩm, trả lời mấy câu của y.

Lê Cẩm nhận được đáp án, nói cảm ơn liền xoay người về nhà.

Ổn công nhìn bóng lưng Lê Cẩm, lẩm bẩm nói: “Đã bao lâu rồi trong thôn không xuất hiện thanh niên như Lê Cẩm a! ”

Mấy vấn đề mà Lê Cẩm hỏi cơ bản chỉ có người nhà ca nhi (nhà ngoại) mới chú ý tới, nhà trai chỉ để ý hài tử có thể ăn no hay không, quần áo có bị làm dơ hay không, chuyện khác thì mặc kệ.

______________________

Lê Cẩm thấy thiếu niên ôm mình khóc, cho rằng cậu bị đau khóc mới nói câu kia.

Nhưng hỏi xong y liền cảm thấy mình nói sai.

Thiếu niên sinh con đau như vậy cũng không khóc, bị căng sữa làm sao đau bằng sinh con....

Thiếu niên nghe vậy sửng sốt một chút sau đó lắc đầu.

Cậu là lần đầu tiên sinh con, trước đây a cha còn chưa kịp dạy cho cậu mấy thứ này, thượng thư phủ đã cửa nát nhà tan.

Có thể nói trước khi gả cho Lê Cẩm, thiếu niên chính là một tờ giấy trắng, cái gì cũng không hiểu.

Lê Cẩm ho nhẹ một tiếng: “Ổn công nói qua một đoạn thời gian có thể ngươi sẽ không thoải mái, nếu đau liền nói cho ta biết”.

Thiếu niên tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Buổi tối hai người vẫn ngủ cùng nhau, Bánh Bao ngủ ở giữa cha cùng phụ thân.

Gần đây tuy rằng cơ thể thiếu niên có chút nặng nề, thích ngủ, nhưng buổi sáng cũng tỉnh lại tương đối sớm do ngủ nhiều.

Trời chưa sáng, thiếu niên cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, cậu từ từ mở mắt, thì ra Lê Cẩm đã ôm Bánh Bao đút cháo bột.

Bất quá, hôm nay Lê Cẩm bế con có chút…… cứng đờ, thật giống như một cánh tay không có sức lực.

Thiếu niên bò dậy, nói: “A Cẩm, để ta ôm hài tử”.

So với trước kia, bây giờ cậu đã dám chủ động nói chuyện với Lê Cẩm.

Lê Cẩm nhướng mày, hỏi: “Sao không ngủ thêm một lát?”

Trên mặt thiếu niên mang theo vẻ ngây ngô tươi sáng của tuổi trẻ. Cậu nói: “Ta ngủ no rồi, gần đây thân thể khôi phục rất nhanh, ta cũng không cần luôn nằm như vậy”.

Lê Cẩm không nói gì, bọn họ một người ôm bé con, một người cho bé ăn, chẳng mấy chốc Bánh Bao nhỏ liền ăn no, nằm trong lòng cha lộ ra gương mặt tươi cười.

Sáng hôm nay Lê Cẩm mặc trung y rất chỉnh chu, không có tái hiện một màn 'lộ hàng' như hôm trước.

Nhưng thiếu niên lại phát hiện vai Lê Cẩm hình như sưng lên. Cậu nhìn vài lần mới lấy hết can đảm, nói: “A Cẩm, vai ngươi……”

Lê Cẩm cười nói: “Không có việc gì, bị sưng một chút thôi, qua hai ngày liền khỏi”.

Y không nói đây là do kéo xe bị thương, cậu vừa mới sinh xong, ngay cả cắt cỏ đều muốn tự mình làm, Lê Cẩm không tính để cậu nhọc lòng.

Lê Cẩm không nhiều lời, thiếu niên cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng lúc Lê Cẩm làm cơm xong liền phát hiện thiếu niên đã đỡ tường chậm rãi tập đi. Giờ là ngày thứ năm sau khi sinh, theo lý thuyết có thể xuống giường.

Lê Cẩm không ngăn cản, liền đứng bên cạnh nhìn cậu tập tễnh bước đi. Thiếu niên hẳn là cao trên 1m7, nhưng không biết là do thể chất hay là nguyên nhân khác, thiếu niên không có tí da thịt nào, cằm cũng nhòn nhọn. Hai chân cậu thẳng tắp lại thon dài, hoàn toàn nhìn không ra đây là một người mới vừa sinh xong.

Ăn cơm sáng xong, Lê Cẩm một mình lên núi hái thuốc, hôm nay vừa vặn là ngày y hẹn với Hạnh Lâm Đường.

Lần trước y đã tới, cho nên lần này không cần Lý Trụ Tử dẫn đường. Hôm nay lên núi sớm hơn, Lê Cẩm hái dược liệu cũng nhiều hơn, thậm chí y còn đi sâu hơn một chút để tìm các loại thảo dược khác.

Lê Cẩm bỏ tất cả vào sọt rồi quay về sân nhà mình phân loại từng cái. Trước khi đi, y gọi thiếu niên, nhắc cậu trong nồi có canh móng heo, buổi trưa nhớ uống.

Thiếu niên nghe xong vội vàng xuống giường, đi đến cạnh cửa, hỏi: “Vậy còn ngươi?”

Lê Cẩm nói: “Ta ở trong trấn ăn hai cái bánh bao, mua một ít đồ đi bái kiến tiên sinh. Mấy ngày này ta không đi học, cần phải đến nhà phu tử tạ lỗi”.

Suy nghĩ một lát, Lê Cẩm rửa sạch tay vào nhà thay trường bào. Đây là bộ y mặc trên người hôm xuyên lại đây, có lẽ nó cũng là một bộ quần áo tốt nhất của nguyên chủ.

Thiếu niên không đợi Lê Cẩm làm xong liền quỳ gối xuống mép giường, dùng bàn tay nhỏ một vòng so với Lê Cẩm, nhưng khớp xương rõ ràng, thon dài như ngọc thắt dây lưng quần áo cho y.

Tầm mắt Lê Cẩm di chuyển theo tay cậu.

Mãi cho đến khi thiếu niên sửa sang xong quần áo, y mới hoàn hồn.

…… Dù sao đây cũng là một đôi tay đàn ông, không trắng nõn xanh miết, mềm mại không có xương như phụ nữ. (Nhưng chú vẫn bị u mê 😜)

Lê Cẩm cảm giác có chỗ nào đó sai sai, nhưng cảm xúc hỗn loạn trong lòng lại bị đôi tay thần kỳ này vuốt phẳng.

Y nói: “Ta thấy túi tiền và khăn tay đều may xong rồi, về sau đừng nhận những việc này nữa được không?”

Thiếu niên vô cùng ngoan ngoãn nói: “Ừm, về sau ta chỉ may áo cho A Cẩm”.

Lê Cẩm vốn dĩ đã đi tới cửa, nghe được câu này xong trong lòng như nở hoa. Vì thế lại vòng trở về nhéo mặt thiếu niên một cái. Thấy thiếu niên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thì tâm trạng vô cùng tốt, cõng sọt ra cửa.

Lúc Lê Cẩm đến Hạnh Lâm Đường, tiểu nhị Chu Quý đang đọc《 bệnh thương hàn · các loại canh》, não sắp nổ tung nên không chú ý Lê Cẩm tới.

“Ma Hoàng canh trị thái dương hàn, ma quế hạnh thảo bốn vị liên. Biểu…… Biểu……”

Lê Cẩm cười nói tiếp: “Biểu thật vô hãn đầu thân đau, mạch khẩn thở hổn hển càng ác hàn.”
(Tạm dịch: Biểu hiện của bệnh là đau đầu và đau toàn thân, không toát mồ hôi, mạch đập nhanh, thở gấp, ớn lạnh)

Chu Quý: “Đúng đúng đúng, chính là câu này! Lê tiên sinh! Ngài đã tới, ta đi tìm sư phụ.”

Lê Cẩm nói: “Làm phiền.”

“Không phiền, không phiền, cây thuốc của ngài lần trước vừa đủ năm lại mới (hái), sư phụ cả ngày nhắc ngài mãi”.

Tiểu nhị Chu Quý vào trong, chỉ chốc lát sau, Ngô đại phu liền xốc rèm cửa đi ra.

Hôm nay Lê Cẩm hái rất nhiều loại thuốc, định giá khoảng chừng 630 văn.

Chu Quý nói: “Lê tiên sinh, ngài biết nhận thức dược liệu, lại thuộc sách thuốc, ngài có biết bắt mạch không a?”

Lê Cẩm nói: “Biết một chút”.

Mắt Ngô đại phu sáng lên, mời Lê Cẩm tiến vào nội đường nói chuyện.

Lê Cẩm đi theo hắn vào trong, Ngô đại phu không cố kỵ mà nói: “Không biết Lê tiên sinh trước đây có kinh nghiệm hành y hay không?”

Lê Cẩm lắc đầu, có cũng là chuyện đời trước. Hiện giờ thân thể này cái gì cũng không có. Hơn nữa kinh nghiệm của y đều là Tây y, trung y đúng là không am hiểu.

Ngô đại phu thở dài, cảm thấy hắn nghĩ nhiều rồi, cái trấn này vốn dĩ cũng không lớn, xung quanh cũng chỉ có tám thôn nhỏ. Trong trấn có thể có ba cái y quán đã là không tồi, trừ bỏ y quán trên trục đường chính có hai đại phu, Hạnh Lâm Đường của bọn họ cùng Bách Thảo Đường đều chỉ có một đại phu.

Bây giờ …… nhà hắn thật sự có việc gấp.

Nhưng lão bản Hạnh Lâm Đường đối với hắn có ân, hắn không thể bỏ gánh giữa đường. Cho nên lần này tìm Lê Cẩm cũng coi như là tìm cọng rơm cứu mạng lúc tuyệt vọng.

Lê Cẩm nhìn sắc mặt Ngô đại phu, có thể đoán được một chút trong lòng hắn đang nghĩ gì. Chủ động hỏi: “Ngài muốn tìm đại phu cho Hạnh Lâm Đường sao?”

Ngô đại phu gật gật đầu, nói: “Đúng vậy nhưng trấn nhỏ này của chúng ta quá ít người.”

Lê Cẩm cảm thấy mình không giúp được gì, tuy rằng y biết các loại thảo dược, từng đọc sách nhập môn cơ bản trung y, nhưng kêu y xem mạch chữa bệnh vẫn là có chút khó khăn.

Hơn nữa, làm nghề y kiêng kị nhất là không học thành tài liền muốn múa rìu qua mắt thợ, như vậy rất dễ hại mạng người. Cuối cùng Ngô đại phu đưa Lê Cẩm 640 văn, thêm 10 văn là phí hợp tác lâu dài.

Lê Cẩm ra cửa, dựa theo con đường trong trí nhớ đi đến tiệm tạp hóa.

Thời cổ đại, lễ nhập học thường thấy nhất chính là thịt khô và trứng gà, mấy ngày nay y không đi học, đương nhiên phải tới nhà phu tử xin lỗi.

Lê Cẩm nghĩ, may mà y nhớ một ít đoạn ngắn trong sách mà nguyên chủ đọc, nếu không thì như lạc giữa sương mù, không biết phải làm sao.

__________________________

Editor có đôi lời muốn nói:

Xin lỗi mọi người rất nhiều, năm cuối bận thực tập với bận việc nhà nên không có thời gian edit, nhưng tui sẽ cố gắng dịch nhanh nhất có thể.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰

4:05, 16/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro