Chương 5: Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhã Nhã

Lời nói của Lê Cẩm khiến cho Tần Mộ Văn có cảm giác như mình đang nằm mơ. Cậu nghĩ, chẳng lẽ mình đã chết nên ký ức bị rối loạn?

Sau khi nhà Tần Mộ Văn bị niêm phong, cậu từ con trai thượng thư biến thành tù nhân.

Sau đó lại bởi vì thân phận ca nhi nên không bị lưu đày Ninh Cổ Tháp như các ca ca, cũng không bị đưa vào thanh lâu như các tỷ tỷ.

Tần Mộ Văn lúc ấy cực kỳ sợ hãi, bởi vì cậu bị người của nha tử trực tiếp bán đi.

Hơn nữa, những người đó vì tránh cho cậu bị môn sinh của cha cứu đi, trực tiếp tuyên bố tin tức cậu đã chết, sau đó liền đem cậu đưa đến một cái thôn hẻo lánh tùy tiện bán ra ngoài.

Lại nói người tên Lê Cẩm này, thân cao 1m8, cũng coi là khá cao so với đám nam nhân cao bảy thước ở cổ đại.

(*Một thước là 24cm, 'nam nhi cao bảy thước' đại khái là khoảng 1m7)

Đương nhiên, nam nhân vừa cao vừa đẹp trai thì sẽ càng được nữ tử hoan nghênh.

Lê Cẩm có vẻ ngoài ưa nhìn, ngũ quan đoan chính, mũi cao thẳng, cặp mắt phượng mỗi khi nhìn người khác, mặt mày phảng phất như mang theo một chút ôn nhu.

Tần Mộ Văn chưa từng nghĩ tới nửa kia của mình sẽ có bộ dáng như thế nào. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Lê Cẩm, cậu đã không thất vọng.

Đương nhiên, nếu Lê Cẩm thật sự tốt như vậy, những người đó sợ là sẽ không đồng ý bán Tần Mộ Văn.

Tần Mộ Văn là con của tội thần, làm sao ở trên sẽ cho phép cậu được hưởng phúc?

Sau khi thành thân, bản tính của Lê Cẩm liền lộ ra, người này vốn không có năng lực gì, nhưng cái tôi rất cao, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, rất dễ bị người khác xem thường.

Không nói cái khác, chỉ nói về kiến thức Lê Cẩm học ở trấn trên, thậm chí còn không bằng một ca nhi như Tần Mộ Văn.

Nhưng dù là như vậy, Lê Cẩm vẫn ghét bỏ thân phận ca nhi của Tần Mộ Văn làm hắn mất mặt.

Lê Cẩm coi trọng đầu bảng Phiêu Hương Uyển trong thị trấn, hắn không có tiền, đương nhiên không chiếm được ưu ái của đầu bảng.

Hắn mua say trở về liền đánh đập Tần Mộ Văn.

Ban đầu Tần Mộ Văn còn có chút chờ mong đối với Lê Cẩm, nhưng sau đó chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, mặc kệ tất cả.

Tính tình cậu vốn dĩ dịu ngoan, từ nhỏ đã được dạy là phải săn sóc tướng công, tuyệt đối không được đề cập yêu cầu quá phận.

Cho dù cậu là con của thượng thư đại nhân, nhưng thân phận ca nhi chú định cậu không thể làm chính thất.

A cha Tần Mộ Văn là thiếp thất của thượng thư đại nhân, bởi vì ngoan ngoãn mới được chủ mẫu cho phép có hài tử.

Tần Mộ Văn thành thân hơn một năm mới mang thai
Đây là năm thứ hai sau khi thành thân, mười tháng hoài thai, hài tử cũng sắp sinh ra.

Ca nhi sinh con vốn dĩ khó khăn, Tần Mộ Văn đã thập phần nỗ lực, nhưng hiện tại có lẽ cậu không qua được cửa ải này......

Tần Mộ Văn không muốn chết chút nào, chết rồi cái gì cũng không có, hoặc là hiện tại cố gắng một chút, sau đó còn có thể nhìn thấy trời xanh cùng mây trắng.

Vì vậy cho dù cuộc sống có khó khăn, Tần Mộ Văn vẫn cắn răng chống đỡ.

Nhưng tình huống hiện tại không phải cậu cắn răng chịu đựng là có thể trôi qua.

Lê Cẩm bị Tần Mộ Văn dùng sức nắm chặt, như thể hai tay không còn là của chính mình nữa.

Ca nhi vốn dĩ sức lực không lớn, nhưng lúc đang giãy dụa đau đớn đem thân thể phế sài của Lê Cẩm túm đau thì vẫn làm được.

Lê Cẩm nghĩ, đau đớn mà hiện tại Tần Mộ Văn chịu đựng còn hơn y ngàn lần vạn lần.

Có thể bồi thiếu niên này cùng nhau đau, cũng coi như chuộc lỗi với những gì nguyên chủ đã gây ra.

Lê Cẩm nói: "Ngươi đừng dùng sức lung tung, phải có tiết tấu, bằng không hài tử rất khó ra"

Tần Mộ Văn vừa mới đau một trận, hiện tại hai bên khoé mắt đều tràn đầy nước mắt sinh lý do đau đớn.

Nghe Lê Cẩm nói, cậu nhất thời không kịp phản ứng.

Nhưng Lê Cẩm cũng biết tình huống hiện tại của cậu, không giải thích quá nhiều, mà là ra lệnh cho Tần Mộ Văn.

"Hít vào, thả lỏng, thở ra, bế khí, đừng la hét, ra sức sinh"

Tốc độ nói chuyện của Lê Cẩm không nhanh, ngữ điệu lại thập phần vững vàng, hoàn toàn khác với cách nói chuyện trước đây.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một cỗ khí thế mạnh mẽ, cùng Tần Mộ Văn nói ra sức như vậy không đến mười phút, đột nhiên Tần Mộ Văn nắm chặt tay Lê Cẩm.

Trong miệng Tần Mộ Văn phát ra âm thanh rên rỉ như tiểu thú ngã xuống bẫy bị gai nhọn đâm vào da thịt.

Vóc dáng Lê Cẩm cao, cho dù bị Tần Mộ Văn gối lên chân, y cũng có thể thấy được đầu đứa bé mang theo tóc máu chậm rãi đi ra.

Cảm xúc căng thẳng của Lê Cẩm cũng được thả lỏng, vui sướng mà nói: "Đầu của đứa bé đã sắp ra rồi, cố gắng dùng sức thêm chút nữa lập tức liền có thể sinh ra"

Lúc này ngàn vạn không được ngừng lại, chỉ cần cố gắng một chút là sinh xong.

Đại khái lại qua hơn mười phút, đầu đứa bé hoàn toàn lộ hẳn ra ngoài.

Lê Cẩm đỡ lưng Tần Mộ Văn, kê thêm một cái gối cho hắn.

Y lại lau tay sạch sẽ rồi cẩn thận bế bé con ra ngoài.

Sau khi phần đầu của thai nhi lộ ra ngoài, chỉ cần chú ý vị trí của hai vai, bác sĩ khoa sản có thể dễ dàng ôm bé ra. Hoàn toàn không cần sản phụ tiếp tục chịu khổ.

Sau đó Lê Cẩm dùng kéo đã sớm chuẩn bị tốt, hơ qua một chút trên ngọn đèn dầu, cắt dây rốn.

Tiếng khóc trong trẻo của bé con truyền vào tai hai người.

Bởi vì có Lê Cẩm giúp đỡ, Tần Mộ Văn không quá kiệt sức trong quá trình sinh hài tử, lúc này vẫn còn có chút sức lực.

Lê Cẩm ôm bé con, thuần thục đem bé đặt vào trong ngực Tần Mộ Văn, mỉm cười nói với cậu: "Đứa nhỏ này xinh đẹp giống ngươi"

Da của Tần Mộ Văn rất trắng, ngũ quan tinh xảo, rất ưa nhìn, hơn nữa đuôi lông mày có thêm một nốt chu sa, làm cho cậu càng trở nên xinh đẹp.

Hơn nữa tính tình Tần Mộ Văn còn rất ôn nhu, người như vậy rất dễ khiến nam nhân cầm lòng không được.

Tần Mộ Văn rốt cuộc cũng sinh hài tử ra, gánh nặng lớn nhất trong lòng cũng được tiêu trừ.

Nghe tiếng khóc của bé con, lòng cậu trở nên mềm nhũn, cậu muốn dành tất cả những gì mình có cho bé.

Tần Mộ Văn nghiêng đầu cẩn thận nhìn bé con, nhưng góc độ có thể nhìn thấy hữu hạn.

Cậu phát hiện, Lê Cẩm người này mặc dù bây giờ đã khác trước rất nhiều, nhưng nói chuyện vẫn không đáng tin như cũ....

Bé con còn nhỏ như vậy, làn da đỏ hỏn, đôi mắt khóc híp thành một đường thẳng, giống cậu chỗ nào mà giống!

Lại nói, y làm phụ thân chẳng lẽ không hy vọng hài tử lớn lên giống mình sao? Tại sao Lê Cẩm không nói hài tử lớn lên giống y?

Tần Mộ Văn cảm thấy mũi của bé con rất giống Lê Cẩm.

Nhìn bé con, Tần Mộ Văn dần dần xem nhẹ mọi thứ xung quanh.

Lê Cẩm giúp cậu xoa xoa bụng để nhau thai tróc ra, sau đó đặt tay lên bụng Tần Mộ Văn, cảm nhận tử cung cứng ngắc của thiếu niên vừa sinh xong.

Lúc này cần có người dùng sức cách bụng xoa tử cung mới có thể làm nó mềm ra từ từ và co lại vị trí ban đầu.

Nó cũng giúp ích cho sự phục hồi của thiếu niên.

Nhưng chuyện này hiện tại không vội, Lê Cẩm nhìn tấm đệm đã bị dơ dưới thân thiếu niên, tự hỏi phải giải quyết nó thế nào.

Y trước tiên đem kéo, nhau thai gì đó đều dọn dẹp. Lại ở trong phòng chuyển động một vòng, tìm được mấy cái ngoại bào của nguyên chủ, khoác đại lên người.

Nhưng không tìm thấy bộ đệm chăn nào nữa....

Lê Cẩm nói: "Ờm......Trong nhà còn có đệm chăn nào khác không?"

Y không biết thiếu niên này gọi là gì, thật sự tội lỗi.

Lúc này thiếu niên cũng hoàn hồn, bây giờ cậu mới cảm giác được mình đang nằm trên đệm giường mà không phải ván giường cứng ngắc.

Nhìn sắc mặt thiếu niên, Lê Cẩm biết không có cái nào khác.

Cho dù thiếu niên có trì độn cũng cảm nhận được dưới thân có chút nhớp nháp...

Tuy rằng khi sinh hài tử đều sẽ như vậy, nhưng thiếu niên vẫn cảm thấy thập phần ngượng ngùng, cậu vừa định cử động liền cảm thấy eo đặc biệt đau, hạ thân cũng đặc biệt đau đớn.

So với đau lúc sinh hài tử thì cái đau này không đáng kể.

Lê Cẩm nói: "Đừng nhúc nhích, ngươi nằm xuống trước đi, ta sẽ nghĩ biện pháp"

Thật sự hết cách rồi, Lê Cẩm lại đi tới nhà Lý Đại Ngưu. Dù sao thì nhìn khắp cả thôn này, nhà của Lý Đại Ngưu và nhà của thôn trưởng là xa hoa nhất.

Vừa lúc Lý Đại Ngưu cày ruộng xong trở về, nhìn thấy Lê Cẩm, Lý Đại Ngưu hỏi: "Hài tử sinh?"

Lê Cẩm gật đầu, nói: "Sinh."

Lý Đại Ngưu: "Vậy ngươi không quay về bồi tức phụ ngươi, đứng ở cửa nhà ta làm gì?"

Lê Cẩm: "Ta muốn mượn một ít đồ vật......"

Lý Đại Ngưu: "???" Tên này muốn bị đánh hả ta? Ngươi nhìn lão tử giống người dễ nói chuyện nên bắt nạt có phải không???

Lê Cẩm nói: "Nhà ta hiện tại thiếu hai cái đệm giường, một cái chăn bông, có thêm một ít tã lót cho hài tử thì càng tốt. Mấy thứ này ta mua, sau này ta sẽ dựa theo giá cả trong thị trấn trả tiền cho ngươi. Ta thiếu tiền ngươi, bất cứ lúc nào ngươi muốn chơi cờ có thể tìm ta, cờ không biết giải ta đều giúp ngươi giải, coi như là lợi tức".

Ban đầu Lý Đại Ngưu định nói, tiền cho Lê Cẩm vay coi như mất trắng (không trả).

Nhưng lợi tức kia thật sự làm Lý Đại Ngưu động lòng, hắn nói: "Ngươi cùng ta đánh một ván trước đã, ta phải biết kỳ nghệ của ngươi"

Lê Cẩm vẫn kiên trì như cũ: "Phu lang và hài tử còn chờ ta ở nhà, ta hiện tại không có thời gian. Một câu thôi, ngươi cho mượn hay là không cho mượn".

Có thể để y bồi chơi cờ bất cứ lúc nào, lợi tức này thật sự rất đáng giá.

Lý Đại Ngưu: "......được được được, theo ta đi vào lấy. Tức phụ nhà ta vừa may xong một bộ đệm chăn chuẩn bị đi thị trấn bán, hiện tại bán cho ngươi, cũng đỡ mất công ta đánh xe đi bán".

Vì thế, Lê Cẩm ôm mấy món đồ mà y muốn trở về.

Quả nhiên, nhà giàu trong thôn đúng là tài đại khí thô.

________________

Tần Mộ Văn hiện tại vẫn chưa thể động đậy, nhưng Lê Cẩm lại trực tiếp đi ra ngoài.

Hiện tại cậu cảm thấy rất hoảng loạn.

Nếu Lê Cẩm vẫn không đối xử tốt với cậu như trước đây, hiện tại cậu khẳng định không thèm quan tâm Lê Cẩm.

Nhưng tại sao người này vừa mới đối với cậu ôn nhu như vậy, sau đó nói đi là đi?

Chẳng lẽ Lê Cẩm lại đi uống rượu?

Chẳng lẽ cậu sinh hài tử cũng không thể giữ được nam nhân này sao?

Tần Mộ Văn sinh hài tử đau như vậy, nhưng trừ bỏ khóc do sinh lý, những lúc khác chưa từng khóc.

Hiện giờ lại bởi vì một cử chỉ nho nhỏ của Lê Cẩm mà không thể ngăn được nước mắt chảy ra.

Bé con vốn dĩ đã khóc mệt, ngoan ngoãn nằm ở bên người a cha, kết quả hiện tại dường như bé cảm nhận được a cha đang khóc, cho nên bé cũng bắt đầu gào khóc.

Lúc Lê Cẩm trở về, mới vừa vào sân liền nghe tiếng khóc.

Y nghĩ thầm, đứa nhỏ này thật sự không ngoan, phải dạy dỗ một trận mới được. Thiếu niên sinh nó ra mệt biết bao nhiêu, hiện tại cũng không biết để thiếu niên nghỉ ngơi một lát. Thật là đúng là một chút cũng không biết đau lòng a cha.

Tần Mộ Văn giãy giụa ngồi dậy, dưới thân vẫn nhớp nháp, tuy rằng Lê Cẩm vừa mới lau thân thể cho cậu, nhưng đệm giường vẫn ẩm ướt như cũ.

Cậu nằm như vậy cũng không thoải mái, hơn nữa trong lòng khổ sở, cảm thấy Lê Cẩm có lẽ không cần mình nữa, cậu hoảng loạn không biết nên làm cái gì bây giờ......

Bởi vì Tần Mộ Văn ngồi dậy, mới thấy rõ ràng bé con.

Trong nháy mắt Tần Mộ Văn lại bi thương

—— Tại sao, tại sao bé con của cậu, giữa mày còn có một chút nốt chu sa?

__________________

Editor có lời muốn nói:

Ẻm tưởng đẻ ca nhi nhi nên bị ghét, thấy thương gì đâu luôn

Mấy hôm nay dịch truyện mà bị ngứa tay nên đọc lại bộ này 1 lần, sau đó tui quyết định đổi xưng hô của thụ thành "cậu"

Sắp tới màn tự vả rớt hết liêm sỉ tiết tháo của chú già rồi đó mn, chắc lúc xuyên qua nó bị kẹt bên này không có qua chung với chú, thiệc là tội nghiệp =)))))))

12:35, 08/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro