Chương 6: A Cẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eidt: Nhã Nhã

Lúc Lê Cẩm đi vào, Tần Mộ Văn đang ôm bé con trong lòng, sắc mặt trắng bệch, môi không có một tia huyết sắc, còn nhợt nhạt hơn lúc vừa mới sinh bé con.

Cho dù là như vậy, cậu vẫn ôm bé con rất cẩn thận, nhẹ nhàng vuốt ve lưng bé.

Mặc dù động tác của Tần Mộ Văn không quá thuần thục, nhưng lại lộ rõ sự yêu thích đối với bé con.

Lê Cẩm cười nói: "Đứa nhỏ này quả nhiên nhận ra a cha, được a cha ôm lập tức liền ngưng khóc".

Lúc nói chuyện, động tác trên tay y cũng không dừng lại, chuẩn bị trải đệm giường.

Ở thời đại này, bông bên trong chăn bông là thật, Lê Cẩm lấy ra một cái đệm giường, trải nó lên nửa cái giường trống.

Y cảm thấy độ dày nên vừa phải, nằm lên không được cứng hay mềm.

Nếu giường quá cứng sẽ cộm khiến người nằm không thoải mái.

Nhưng nếu quá mềm lại không tốt cho thắt lưng.

Lê Cẩm dùng tay ước lượng độ dày của đệm, cảm thấy một tấm đệm như vậy là đủ.

Bất quá đệm* bông không tốt bằng nệm* cao su, Lê Cẩm mượn hai cái đệm giường mới may từ nhà Lý Đại Ngưu, cho dù trải cả hai cái lên cũng sẽ không quá mức mềm mại, không đến mức tổn hại thắt lưng.

(*đệm = có thể nhồi bông, lông, cỏ, rơm để nằm hoặc ngồi cho êm
*nệm = có thể làm từ bông, vải, mút, cao su, cotton,...... có thể chứa lò xo)

Lê Cẩm hỏi: "Ngươi thích giường mềm một chút hay là cứng một chút?"

Tần Mộ Văn ngây người một lúc, tựa hồ không nghĩ tới Lê Cẩm cư nhiên nói chuyện với cậu.

"Ta, ta sao?" Thanh âm của thiếu niên ngây ngô mà đơn bạc, hiện tại bởi vì vừa mới snh xong, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Không giống nữ tử uyển chuyển thanh thúy, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác tế thủy trường lưu, năm tháng an tĩnh.

Thật ra Lê Cẩm cũng không hay cười, kiếp trước ở trong môi trường như bệnh viện, sinh ly tử biệt đã là chuyện thường.

Bác sĩ tất nhiên cũng sẽ rất buồn khi ai đó qua đời, nhưng bọn họ vẫn phải họp báo cáo tổng kết nguyên nhân tử vong từ các dữ liệu khác nhau của ca mổ và cái chết của bệnh nhân, sau đó đem số liệu này tích tiểu thành đại, cuối cùng thúc đẩy tiến trình của toàn bộ y học.

Lúc bác sĩ mở cuộc họp làm thống kê, họ khẳng định sẽ không cười, dù sao đó cũng là trường hợp tử vong. Nhưng khóc lóc thì lại quá ngớ ngẩn.

Vì vậy mọi người đã sớm luyện được một cái mặt than, nghiêm túc làm báo cáo.

Hơn nữa Lê Cẩm còn là bác sĩ khoa sản, y càng không có khả năng cười với sản phụ.

Cho nên, Lê Cẩm cũng không nhớ lần cuối cùng mình cười là khi nào.

Nhưng bây giờ, nhìn thiếu niên lúng túng lại nhẹ nhàng ôm bé con, trên mặt y không biết vì sao lại nở nụ cười.

Y cười xoa xoa đầu thiếu niên: "Đương nhiên, ta không hỏi ngươi, chẳng lẽ là hỏi bé con sao?"

Cái đệm vừa trải xong bên cạnh Tần Mộ Văn mang theo mùi nắng, khiến cho cậu có cảm giác rất thoải mái.

Cậu ngoan ngoãn nói: "Như vậy, như vậy là được rồi"

Lê Cẩm cũng không có hỏi lại, dù sao vẫn còn một cái đệm, đến lúc đó nếu thiếu niên cảm thấy không thoải mái, có thể trải thêm.

Y đem đệm sạch trải lên xong, sau đó đem bé con từ trong ngực Tần Mộ Văn rút ra như nhổ cà rốt.

Bé con vẻ mặt mộng bức: "???" Đã xảy ra chuyện gì?

Được rồi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, cứ khóc là được.

"????" Tần Mộ Văn cũng ngẩn ra, hiện tại nỗi lo lớn nhất của cậu chính là Lê Cẩm không thích ca nhi, không để bụng đứa con đầu lòng của mình.

Nhìn thái độ của Lê Cẩm lúc này, tuy rằng đối với bé con không mấy thân thiện, nhưng cũng không lạnh nhạt.

Lê Cẩm cúi xuống, nói: "Đừng giãy giụa".

Sau đó, một tay y nâng lưng thiếu niên, tay còn lại đặt dưới đầu gối, ôm cậu vào lòng. (ôm công chúa)

Kỳ thật lúc bé con còn chưa có sinh ra, Lê Cẩm cũng ôm cậu như vậy.

Lúc đó Tần Mộ Văn bị đau đớn trong bụng tra tấn chết đi sống lại, không rảnh bận tâm đến điểm này.

Bây giờ, cậu có thể nghe được nhịp tim rõ ràng trầm ổn của nam nhân, còn có thể ngửi thấy mùi xà phòng trên người y.

Tần Mộ Văn lúc này mới nhớ tới, sau khi cậu sinh bé con xong vẫn chưa có mặc quần.

Cửa phòng vẫn luôn đóng lại, căn bản không có gió, nhưng động tác này không khỏi mang theo một chút gió, làm Tần Mộ Văn có chút mặt đỏ tai hồng.

Lê Cẩm bảo Tần Mộ Văn ôm cổ mình, còn y thì giúp cậu lau người, sau đó mới ôm tới trên giường.

Động tác không có chút nào khiêu khích cùng dâm loạn.

Ngược lại giống một người nhà đã quen chiếu cố bệnh nhân.

Lê Cẩm nhanh chóng đem nửa bên giường còn lại trải ra, sau đó đắp chăn cho Tần Mộ Văn, dém góc chăn cho cậu.

Lúc này, y lại hỏi: "Quần áo của ngươi ở đâu?"

Thiếu niên chỉ có hai bộ quần áo, một bộ hiện tại đang mặc, bộ còn lại để trong tủ cạnh giường.

Sau khi Lê Cẩm tìm được, y phân biệt trái phải, đưa tay xuống dưới chăn bông cẩn thận giúp Tần Mộ Văn mặc đồ.

Quần rõ ràng đã bị sửa lại, có thể do trước đó bụng to ra nên phải sửa lưng quần.

Nhưng bây giờ chỉ ở nhà, không mặc quần cũng không sao.

Đem thiếu niên dàn xếp xong xuôi, Lê Cẩm mới mặc tả cho bé con, sau đó dùng một cái khăn quấn bé lại.

Hiện tại hẳn là tháng sáu, tuy rằng nhiệt độ hơi cao nhưng đỡ hơn mùa đông khắc nghiệt.

Đến lúc đó, Lê Cẩm nghĩ nên mua một ít than về đốt địa long.

Sau khi đem một lớn một nhỏ đều nhét vào trong ổ chăn, Lê Cẩm mới dừng lại, đem đệm giường dơ trước đó gấp lại.

Đệm giường này nhìn là biết dùng đã lâu, bông bị ép chặt, hiện tại trên đó lại loang lỗ vết máu. Nếu muốn tháo giặt rất khó khăn.

Lê Cẩm tính toán đem thứ này hủy đi làm củi đốt.

Tuy rằng y biết nấu cơm, biết quét tước dọn dẹp, nhưng còn phương diện may vá thì chỉ là gà mờ.

Người duy nhất trong nhà biết cách tháo chăn ra giặt có lẽ là thiếu niên nằm ở trên giường, nhưng cậu vừa mới sinh xong, sao có thể để cậu làm được?

Lê Cẩm nghĩ, dù sao cũng không hữu dụng lắm, cứ vứt đi là được.

Hiện giờ trong nhà có hai cái đệm mới tinh đã đủ dùng rồi.

Tần Mộ Văn nằm trong ổ chăn, toàn thân thoải mái hơn vừa nãy không biết bao nhiêu lần.

Cậu nghĩ, không biết tướng công lấy mấy thứ này từ đâu...

Lê Cẩm đem mấy thứ không dùng được trong nhà đều dọn tới phòng bếp.

Y sống một mình đã nhiều năm, yêu cầu cơ bản nhất của y là phòng và bàn làm việc phải sạch sẽ ngăn nắp.

Khi mọi thứ đều được thu dọn sạch sẽ, Lê Cẩm bắt đầu nhớ lại "những việc cần phải chú ý sau khi sinh" mà giảng viên đã nói khi còn đi học .

Hình như có nói..... cảm xúc của sản phụ sau khi sinh cần phải ổn định.

Chứng trầm cảm sau sinh không phải chuyện nhỏ.

Lê Cẩm quay về phòng, bé con khóc hai lần xong giờ đã ngủ rồi.

Bộ dáng nhỏ nhắn, giữa mày còn có một nốt chu sa nhìn vô cùng đáng yêu. (≧▽≦)

Nhưng thiếu niên vẫn không ngủ, lúc Lê Cẩm vào cửa, cậu chớp chớp đôi mắt nhìn Lê Cẩm, lúc Lê Cẩm nhìn về phía cậu, cậu lại nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Lê Cẩm ngồi ở mép giường bắt chuyện: "Bây giờ có lạnh không?"

Thiếu niên nhìn Lê Cẩm, ngoan ngoãn lắc đầu.

Lê Cẩm thiếu chút nữa liền đỡ trán, đây rõ ràng là một đứa trẻ, người cổ đại làm sao mà hạ thủ được hay vậy a (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

"Có chỗ nào không thoải mái không?"

Thiếu niên lắc đầu, lần này nói thêm một câu: "Không có"

"Nếu đau bụng, nhất định phải nói cho ta biết. Đừng thẹn thùng, cũng đừng sợ"

Thiếu niên nhìn Lê Cẩm, đôi mắt mở to, miệng hé ra, tựa hồ muốn gọi Lê Cẩm, nhưng lại không nói gì.

Đúng lúc này, trong đầu Lê Cẩm đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh.
______________

"Phu quân? Tướng công? Đây là tiện nhân như ngươi có thể gọi sao?"

Thiếu niên quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi xuống nói: "Ta sai rồi, ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa"

Theo sau đó là một trận tay đấm chân đá.
______________

Lê Cẩm nghĩ, y chỉ là người đứng xem mà còn không nhịn được tức giận, thật khó để tưởng tượng mấy năm nay thiếu niên này làm sao mà kiên trì được.

"Ta tên Lê Cẩm, Lê trong lê minh, Cẩm trong tiền trình tự cẩm. Ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta, hoặc là..... gọi tướng công nếu ngươi thích"

(lê minh 黎明 gần sáng, tờ mờ sáng
tiền trình tự cẩm 前程似锦, ý muốn nói tương lai phía trước như gấm, tươi sáng)

Lê Cẩm không xin lỗi thiếu niên, bởi vì y biết, sau khi thương tổn người khác mới xin lỗi, lời xin lỗi đó không có ý nghĩa gì.

Lúc này, ngôn ngữ chính là thứ vô dụng nhất. Tốt nhất nên dùng hành động thực tế của bản thân để bù đắp thương tổn trong lòng thiếu niên.

Lúc Lê Cẩm cho rằng thiếu niên không muốn gọi thì nghe được từ trong miệng cậu bật ra một cái xưng hô.

"A Cẩm"

Thiếu niên nói xong liền nhắm mắt lại, gần như vùi đầu vào trong chăn bông.

Cậu không biết Lê Cẩm sẽ phản ứng thế nào, cậu không dám gọi Lê Cẩm là tướng công hoặc là phu quân, bởi vì tâm tư của cậu đặc biệt mẫn cảm, cậu cảm nhận được Lê Cẩm hiện tại hoàn toàn khác với Lê Cẩm trước đây.

Tần Mộ Văn muốn dùng một cái xưng hô mới, bắt đầu một cuộc sống mới.

Cậu lo lắng một cái xưng hô của mình, lại đem mặt thô bạo trong lòng Lê Cẩm câu ra.

Thật ra cậu vẫn có thể tiếp tục nhẫn nhịn, nhưng bé con.... bé con vừa mới sinh, còn yếu ớt như vậy, thật sự không chịu đựng nổi.

(Cậu sợ dùng cái xưng hô cũ đã gọi 'Lê Cẩm' nguyên chủ để gọi Lê Cẩm trước mắt này, sẽ làm cho Lê Cẩm biến mất và 'Lê Cẩm' kia quay trở lại, sau đó tiếp tục đánh 2 cha con, hơn nữa nguyên chủ ghét ca nhi, bé con có thể bị bán hoặc trực tiếp bị quăng chết, còn cậu thì vẫn sẽ bị đánh như trước)

Lê Cẩm cười nói: "Ta rất thích cái xưng hô này".

Trái tim thắt chặt của thiếu niên rốt cuộc cũng trở lại chỗ cũ, vừa rồi cậu vô cùng căng thẳng, lúc này mới thả lỏng người, chẳng mấy chốc liền ngủ say.

Bây giờ Lê Cẩm mới cẩn thận nhìn kỹ chính phòng, phòng ngủ rộng chừng mười mấy mét vuông, một chiếc giường gỗ kê sát vào tường.

Cuối giường có một cái tủ thấp, thủ công không tồi, thoạt nhìn là thứ đáng giá nhất trong nhà.

Tủ lùn được chia làm ba tầng, bên trong có một ít đồ linh tinh vụn vặt.

Bồ kết được đặt ở bên bệ cửa sổ, vừa lúc có thể đem mấy bộ quần áo dơ kia giặt sạch.

Trong phòng ngủ không có cái tủ nào khác, chỉ còn lại hai cái sọt tre.

Trong đó một cái dùng để đựng quần áo, một cái khác đựng kim chỉ và mấy món chưa may xong.

Lê Cẩm còn thấy dưới sọt quần áo có bảy tám đồng tiền, hẳn là thiếu niên không còn chỗ nào để giấu tiền, sợ nguyên chủ đem toàn bộ gia sản đều dùng để mua rượu.

Lê Cẩm không động vào tiền đó, hiện tại y còn không biết giá cả ở thời đại này, chờ lát nữa giặt quần áo xong có thể tìm Lý Đại Ngưu chơi cờ, sau đó thăm dò hắn một chút.

Hơn nữa vừa rồi Lê Cẩm cảm thấy mình vừa mới tiếp thu một đoạn ngắn ký ức nguyên chủ cùng với thiếu niên.

Vậy nên.... không bao lâu nữa y có thể nhớ được tên thiếu niên rồi....

Nếu hiện tại y trực tiếp mở miệng hỏi tên thiếu niên, không phải nói rõ y không phải nguyên chủ Lê Cẩm sao.

Lúc này Lê Cẩm còn chưa biết, nguyên chủ căn bản cũng không biết thiếu niên tên gì.

Hắn thậm chí không nghĩ tới đặt cho thiếu niên một cái xưng hô, giống như cậu chỉ là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Bất quá, dù sao mọi chuyện cũng phải từ từ.

Lê Cẩm quyết định đi giặt quần áo trước, y thấy trong thôn có ca nhi và nữ nhân bưng thau giặt đồ đi lại đằng xa, lại nghĩ đến lúc y bị người dùng xe bò kéo trở về có nhìn thấy một con sông.

"Nói không chừng người trong thôn đều đi ra sông giặt quần áo"

Y lấy bồ kết, chày gỗ, chậu gỗ và quần áo, sau đó đi theo hướng của mấy người kia.

________________

Với tư cách là người đã đọc quyển này vài lần, Editor có đôi lời muốn chia sẻ:

(Tui là chia sẻ chứ không phải spoil truyện nha mấy má, đừng có vô chửi tui tự nhiên đi spoil trước 🤧)

Thật ra thì thụ cũng nhận ra Lê Cẩm k phải nguyên chủ, nhưng cậu sợ vạch trần sự thật này thì Lê Cẩm sẽ biến mất.

Bác sĩ Lê chính là ánh sáng, là niềm tin, là người đã vớt Tần Mộ Văn ra từ địa ngục. Nếu không có y, cậu sẽ chết vì khó sinh. Nếu không có y, cho dù cậu có thể thuận lợi sinh con cũng sẽ đối mặt với cuộc sống như địa ngục.

Với lại tính tình thụ có chút nhút nhát, lại hiền lành, ngoan ngoãn. Cậu chỉ cần biết người đó đối tốt với cậu, người đó là chồng cậu, nguyện ý yêu thương chiều chuộng cậu.

Còn chuyện y là ma quỷ từ phương nào đến đoạt xá thì cậu không quan tâm lắm. Với cậu, nguyên chủ mới chính là ác quỷ thật sự.

Còn về Lê Cẩm, y vốn là người không có cảm xúc đặc biệt với người khác, chính y cũng từng nghi ngờ mình bị lãnh cảm.

Lúc đến thế giới này, ban đầu y định coi cậu như em trai mà nuôi nấng, nhưng sau đó y cũng không biết mình là do thương cảm hay bị con đũy tình yêu quật, dần dần có cảm xúc đặc biệt với cậu (tại vì cậu dễ thương đó 🤣🤣)

Y 29 tuổi, thân xác 18 tuổi. Còn cậu 17 tuổi. Y vừa như một người cha, vừa như một người anh trai, vừa là một người chồng, đôi lúc thì như một người bạn.

Với Tần Mộ Văn, Lê Cẩm là ánh sáng đời cậu.

Và ngược lại

Với Lê Cẩm, Tần Mộ Văn cũng chính là ánh sáng của đời y, kéo y ra khỏi sự cô độc, cho y một mái nhà thật sự.

11:40, 11/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro