Chương 8: Đùa giỡn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhã Nhã

Mọi người đều biết Lý Trụ Tử xưa nay rất chiếu cố Lê Cẩm, có đôi khi Lê Cẩm và người trong thôn tranh chấp, Lý Trụ Tử sẽ chạy đến tìm mọi cách để điều tiết.

Thật ra thì bản tính của nguyên chủ vừa nhát gan vừa sợ phiền phức, trừ bỏ ức hiếp người trong nhà ra thì không có bản lĩnh khác.

Vì vậy hắn cũng không có gây ra chuyện gì lớn, hơn nữa Lý Trụ Tử ở trong thôn nhân duyên rất tốt, cho nên có thể dễ dàng giải quyết giúp hắn.

Nhưng lần này Lý Trụ Tử thật sự chiếu cố Lê Cẩm hơi quá.

Mọi người nghĩ thầm, thần y, bao cỏ Lê Cẩm này gánh nổi sao? Đừng nói bậy, coi chừng gió lớn đứt lưỡi a.

Lý Trụ Tử thấy những người khác không tin, cũng không nói thêm cái gì.

Nếu không phải vừa rồi Lê Cẩm tự tay nắn xương cho hắn, nói thật, hắn cũng sẽ không tin tưởng Lê Cẩm có tay nghề này.

Lý Trụ Tử kéo xe bò đến cửa nhà Lê Cẩm, Lê Cẩm bưng thau giặt đồ lên, nói: "Cảm ơn"

"Cảm ơn cái gì, có cảm ơn cũng là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không nhờ ngươi, chân ta khẳng định phải nghỉ ngơi hai ngày, ngày mai liền không vào núi được"

Hai người cáo biệt, Lê Cẩm vào nhà.

Nhà Lê Cẩm bởi vì phòng ở nhỏ, cho nên sân có vẻ lớn hơn rất nhiều, trước phòng bếp là tiền viện, bên cạnh tường có một giếng nước.

Phía sau phòng ngủ còn có hậu viện trồng hai cây hồng, ở giữa hai cái cây có một sợi dây thừng, vừa lúc dùng để phơi quần áo.

Khi Lê Cẩm trở về, Tần Mộ Văn đã tỉnh được một lúc.

Hiện giờ cơ thể cậu không thoải mái, mỗi lần cử động đều cảm thấy đau, mới đầu nhìn thấy trong phòng chỉ còn cậu và bé con, Tần Mộ Văn nhất thời hoảng sợ.

Cậu thử gọi 'A Cẩm' hai lần, nhưng không thấy ai trả lời.

Bé con không mẫn cảm như cậu, lúc này đang ngủ ngon lành.

Mấy lần Tần Mộ Văn nghe có tiếng người nói chuyện ở cửa, cậu đều cẩn thận nghe ngóng, mong đợi cửa phòng bị đẩy ra.

Nhưng đó đều là hán tử trong thôn từ ruộng trở về.

Không phải Lê Cẩm.

Khi thấy Lê Cẩm cầm chậu quần áo trở về, Tần Mộ Văn kinh hách thiếu chút nữa từ trên giường ngồi dậy.

Lê Cẩm không đi phơi quần áo, trước đem Tần Mộ Văn nâng dậy, lại kê một cái gối sau lưng cậu.

"Làm sao vậy? Đói bụng sao? Trong nồi vẫn còn một ít canh gà"

Tần Mộ Văn lắc đầu, nói: "Quần áo......"

"Ta giặt rồi, mấy ngày nay cơ thể ngươi không tốt, nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất"

Lê Cẩm hoàn toàn không cảm thấy nam nhân đi bờ sông giặt quần áo có cái gì không đúng.

Nhà y nghèo, chỉ có hai người là y và phu lang, phu lang mới vừa sinh con xong, chẳng lẽ bảo y đem quần áo dơ để đấy, chờ phu lang dưỡng thân thể xong rồi để cậu đi giặt sao?

Xin lỗi, Lê Cẩm thật sự không làm được.

Tần Mộ Văn nhìn Lê Cẩm, lúc này ánh mắt cậu có chút kinh hãi.

"Ta, nên để ta giặt quần áo, ngươi là hán tử.... không thể giặt......"

Lê Cẩm nắm tay cậu: "Hiện tại thân thể ngươi như vậy, ngươi còn muốn đi giặt quần áo sao?"

Có thể là do ngữ khí của Lê Cẩm có chút nghiêm túc, Tần Mộ Văn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Lúc cậu còn ở thượng thư phủ, những người mà cậu tiếp xúc, từ gia đinh đến quản gia, chưa từng có hán tử nào đi giặt quần áo.

Sau đó cậu bị bán cho Lê Cẩm làm phu lang, Tần Mộ Văn cũng biết đây là trừng phạt dành cho cậu.

Giống như các ca ca bị sung quân Ninh Cổ Tháp và các tỷ muội bị đưa vào thanh lâu, chẳng qua là thay đổi cách trừng phạt mà thôi.

Ở quốc gia này, địa vị ca nhi còn thấp hơn so với nữ tử, cho nên lúc đưa ra hình phạt, Đại Lý Tự khanh* thương tình Tần Mộ Văn cái gì cũng không biết, đã bị tội liên đới. Cho nên chỉ cho người đem cậu bán coi như xong.

(Đứng đầu Đại Lý Tự là Tự khanh, bên dưới còn có Tự thiếu khanh và một số chức nhỏ khác)

Thành thân đã hai năm, Tần Mộ Văn cảm thấy mỗi ngày cậu làm việc, cày ruộng, giặt quần áo, nấu cơm, may vá kiếm tiền, giống như một biện pháp chuộc tội.

Mặc dù vậy, cậu cũng không biết thượng thư phụ thân đã phạm tội gì.

Tính tình Tần Mộ Văn vốn dĩ tính không tranh không đoạt, bị thương cũng chỉ âm thầm liếm láp một mình.

Hai năm nay, Tần Mộ Văn đã quen.

Cậu chỉ nghĩ, cố gắng sinh hài tử, để hài tử vui vẻ lớn lên, sau này lại tìm một mối lương duyên cho hài tử, đây chính là hạnh phúc lớn nhất đời cậu.

Nhưng Lê Cẩm...... sao tự dưng Lê Cẩm lại đối xử tốt với cậu như vậy?

Tần Mộ Văn nhìn chậu quần áo đã được giặt sạch, cắn môi, tuy rằng trước đây cậu cũng hâm mộ những cặp thần tiên quyến lữ được viết trong sách.

Nhưng cậu đã sớm tuyệt vọng với Lê Cẩm.

Khi mới vừa thành thân, Tần Mộ Văn còn muốn cầm sắt hòa minh phu phu sinh hoạt, nhưng sau đó lại phát hiện, đây đều là người si nói mộng.

Hiện tại, Tần Mộ Văn có cảm giác như đang sống trong giấc mộng Nam Kha*.

(*có nhiều điển tích về giấc mộng Nam Kha, đại ý muốn nói đang mơ giấc mơ không có thật)

Dù hạnh phúc có ngọt ngào đến đầu quả tim, nhưng chung quy cũng chỉ là một giấc mộng.

Lê Cẩm thấy cậu không nói gì, cứ như đứa trẻ bướng bỉnh đang nhận sai.

Y cảm thấy hơi đau đầu, ngữ khí vô thức trở nên nghiêm túc, tựa như y đang nói với người nhà bệnh nhân một ít việc cần chú ý.

"Hiện tại thân thể ngươi không thể ra gió, càng không thể bị cảm lạnh, vì cái gì còn muốn để ý chuyện giặt hay không giặt quần áo?"

Thật ra, Tần Mộ Văn chỉ lo lắng Lê Cẩm đối tốt với cậu trong một khoảng thời gian ngắn.

Nếu đợi đến thân thể cậu tốt lên, Lê Cẩm lại giống như trước kia, không đánh thì mắng, cậu sợ khi đó mình thật sự không chịu đựng nổi.

Từ trên mây rơi xuống bùn, chênh lệch này không phải ai cũng có thể chịu được.

Tần Mộ Văn cuối đầu nói: "Lúc thân thể ta tốt liền có thể giặt quần áo"

Cậu có thể tiếp tục làm việc như trước, chỉ cần Lê Cẩm đối với cậu tốt một chút... một chút xíu thôi là được.

Lê Cẩm biết tâm lý của những người sau sinh cần chăm sóc cẩn thận.

Nhưng hầu hết những sản phụ y từng gặp, đều cảm thấy sinh con là một chuyện có công lao vô cùng lớn, cho nên khó tránh khỏi trở nên có chút khó nuông chiều.

Không thể phủ nhận phụ nữ sau khi sinh con sẽ trở nên kiều khí hơn, cần lão công và người nhà chăm sóc, đây là chuyện hết sức bình thường.

Dù sao mang thai mười tháng, sau đó lại sinh con, sản phụ là người vất vả hơn so với bất kì ai.

Lê Cẩm cũng suy xét đến phương diện này, cho nên y chăm sóc Tần Mộ Văn rất cẩn thận.

Lúc y mới vừa xuyên qua, cũng không biết tính khí phu lang mình thế nào, chỉ cảm thấy tướng mạo thiếu niên ngây ngô, đối với y thì đây vẫn là một đứa nhỏ. Nhóc con này phải chịu đựng nhiều như vậy, không khỏi có chút thương tiếc.

Suy cho cùng, Lê Cẩm vừa là bác sĩ vừa là người nhà, nếu y không chăm sóc thiếu niên vậy thì ai chăm sóc?

Nhưng cái này mới là chuyện làm Lê Cẩm đau đầu.

Tại sao thiếu niên không cáu kỉnh* tí nào vậy!? Chẳng lẽ cậu còn định kéo thân thể mới vừa sinh xong này tiếp tục làm việc?

(*đây là trạng thái thường gặp của mấy bà bầu, hay nổi nóng vô cớ, tính tình thất thường
Ý công là sao mình phản đối mà ẻm không bật ngược lại 🤧 thường mấy bà bầu hay vậy lắm)

Rốt cuộc nguyên chủ làm chồng kiểu gì vậy!

Dựa vào phu lang nuôi sống, cư nhiên còn không đối xử tốt với phu lang.

Lê Cẩm nói: "Trong khoảng thời gian này, ngươi đừng lo lắng việc nhà, việc hiện tại ngươi nên làm là dưỡng thân thể thật tốt, có biết không?"

Thiếu niên nghe ngữ khí của y có chút nghiêm khắc, đột nhiên co rúm bả vai lại.

Lê Cẩm: "...." Nguyên chủ sao lại cặn bã như vậy! Trước kia khẳng định từng bạo lực gia đình!

Lê Cẩm thở dài, y xoa nóng bàn tay, thò tay vào trong chăn, nhéo nhéo tay thiếu niên.

Trên tay thiếu niên có rất nhiều kén, nhưng không cứng, có nghĩa là thiếu niên từ nhỏ rất ít làm việc chân tay, sau khi gả đến đây mới bị người sai sử.

"Ta không đánh ngươi, về sau ngươi nghĩ gì có thể nói cho ta biết, chúng ta cùng nhau thương lượng"

Tần Mộ Văn đột nhiên bị Lê Cẩm nắm tay, có chút không biết làm sao, tuy rằng đôi tay này vừa mới ôm cậu, còn mặc quần áo cho cậu.

Nhưng khi đó Lê Cẩm không có nói chuyện. Tần Mộ Văn cũng coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng hiện tại thì khác, giọng nói của nam nhân từ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng truyền đến, Tần Mộ Văn chỉ có thể lung tung gật gật đầu, trong lòng cũng không dám có ý nghĩ lộn xộn.

Thấy cậu đáp ứng, Lê Cẩm đi ra hậu viện phơi quần áo, sau đó lại vào phòng bếp múc canh gà.

"Lúc nãy ngươi không ăn bao nhiêu, lại uống một ít canh đi". Thật ra Lê Cẩm cũng đói bụng, nhưng y có thể chịu được.

Canh gà vẫn luôn hầm đến bây giờ, nước canh ngon miệng, tươi ngon dị thường.

Lúc Lê Cẩm múc canh đã cố ý vớt dầu trong canh ra, vì vậy thoạt nhìn không ngán chút nào, vừa lúc thích hợp thiếu niên uống.

Tần Mộ Văn bị Lê Cẩm đút hai ngụm, đột nhiên nói: "A Cẩm"

Động tác trên tay Lê Cẩm dừng một chút: "Ân?"

"Ngươi ăn trước đi, ta không đói bụng". Mới vừa nói xong, bụng thiếu niên liền kêu 'ọt ọt'.

Những người sinh thường sau khi sinh không được ăn gì trong hai tiếng, hiện tại đã sớm qua một canh giờ, sinh con mệt mỏi như vậy, chắc cậu đã sớm đói bụng.

Nhưng thiếu niên cũng đoán được, Lê Cẩm khẳng định cũng chưa ăn cái gì, gà này..... cũng không biết là từ đâu tới.

Một con gà 40 văn tiền, trong nhà đã rất lâu rồi không ăn thịt.

Thấy Lê Cẩm chỉ đút cho cậu ăn mà không ăn, thiếu niển chỉ nói một câu, sau đó liền bị vả mặt.

— còn dám nói bản thân không đói bụng, bụng đói đến kêu luôn rồi.

Thiếu niên quá mức hiểu chuyện, nhưng trên mặt Lê Cẩm không một chút dao động, một muỗng canh mang theo thịt vụn đưa tới miệng thiếu niên.

"Há miệng". Giống như không nghe thấy thiếu niên nói, cũng không có nghe thấy bụng thiếu niên kêu.

Xem ra thiếu niên vẫn có chút sợ hãi Lê Cẩm.

Chỉ cần ngữ khí của Lê Cẩm trầm xuống một chút, cậu liền biểu hiện thập phần ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy, sợ chọc Lê Cẩm tức giận.

Ăn xong một chén canh, thiếu niên không khống chế được ợ hơi một cái.

Lê Cẩm khẽ cười: "Hiện tại hết đói bụng chưa?"

Thiếu niên gật đầu: "Ừm"

"Canh gà uống ngon không?"

Lại lần nữa gật đầu: "Ngon lắm"

"Biết vì sao canh gà đều là của ngươi không?"

Thiếu niên có chút thẹn thùng, còn có chút khẩn trương, không nói chuyện.

Bây giờ Lê Cẩm đối với cậu thật tốt, trước kia a cha cũng hay để đồ ăn ngon lại cho cậu......

Chỉ nghe lúc này Lê Cẩm nói: "Ăn canh, dễ xuống sữa"

Thiếu niên: "???"

Bất quá đúng là có chuyện này, bằng không trên thế giới rõ ràng có biết bao nhiêu món khác ngon hơn, tại sao thai phụ đều phải uống một đống canh bổ chứ?

Thấy thiếu niên rưng rưng sắp khóc, Lê Cẩm vỗ vỗ đầu cậu, đứng lên: "Không đùa ngươi nữa, ta đi trong thôn mua một ít sữa dê, bé con còn chưa ăn đâu"

Mặc dù đồ ăn tốt nhất của trẻ sơ sinh là sữa mẹ, nhưng Lê Cẩm cảm thấy ca nhi ở thế giới này hẳn là không có sữa.

Cho nên chỉ có thể nấu một ít cháo bột trước, lúc sắp chín thì thêm vào một ít sữa dê, coi như đồ ăn của bé con.

Lúc này trời còn chưa tối, một đống người đang nói chuyện phiếm ở cửa thôn.

Lê Cẩm cảm thấy không thể việc gì cũng nhờ Lý Đại Ngưu, cho nên quyết định đi qua nhà Lý Trụ Tử hỏi xem có sữa dê hay không, nếu có gạo nữa thì càng tốt.

Lê Cẩm đã nhớ được một ít ký ức của nguyên chủ, Lý Trụ Tử có lẽ là người đối với Lê Cẩm tốt nhất trong thôn này, cho nên điều đầu tiên nhớ tới là nhà của Lý Trụ Tử.

Lê Cẩm vừa đi đến trước nhà Lý Trụ Tử liền nhìn thấy trong tay hắn đang cầm chai chai lọ lọ.

Hắn nhìn thấy Lê Cẩm, cười nói: "Ca nhi không dễ xuống sữa, nhãi con nhà ngươi mới sinh, ta tính đem qua cho ngươi một ít sữa dê, trứng gà, còn có một túi gạo"

Lê Cẩm: "???" Ca nhi cũng có sữa hả???

Thế giới này thật sự muốn phá nát tam quan của y đúng không? Đúng không???
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

_________________

Editor có lời muốn nói:

Chú già nghĩ mình chỉ nói đùa, ai dè chú đang chọc ghẹo giai nhà lành thật =))))))

Đây chỉ mới là cú vả đợt 1 thôi, bác sĩ Lê còn bị vả dài dài, các bạn cứ chờ đi, muahaha (^∇^)ノ♪

23:25, 14/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro