Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm, một tòa nhà lớn còn một cửa sổ để lộ ánh sáng. Trong phòng, một nam một nữ ngồi đối diện máy tính đang xem một bộ truyện tranh trên rang Web.

"Ca, anh nói Komatsu sau này sẽ chọn ai trong Tứ thiên vương làm tiểu công?" Cô gái đột nhiên quay đầu, đôi mắt bừng sáng nhìn ca ca đang ngồi bên cạnh bị chính mình lôi kéo xem "Toriko".

Vẻ mặt thiếu niên mệt mỏi, cậu mới xuống máy bay đang muốn hảo hảo ngủ một giấc đâu! Kết quả, còn không có uống nước đã bị em gái đáng yêu kéo đến xem bộ truyện trang "Toriko" đang nổi tiếng ở Nhật Bản, hơn nữa là xem từ đầu...

Cậu vừa nghĩ vừa nghe em gái hỏi mà tay hơi hơi run rẩy, thấp giọng nói: "Em gái ngoan, đây là truyện hành động không phải shounen ai"

Từ khi nào mà đứa em gái ngây thơ của cậu lại trở nên đen tối đến như vậy? Không biết thằng cha nào đã nhồi vào đầu em gái cậu những điều linh tinh này khiến nó suốt ngày chỉ biết có đam mỹ với yaoi?

"Anh thật là chẳng thú vị gì cả! Dù sao thì hôm nay anh cũng phải cùng em xem hết bộ truyện này không thì đừng mơ mà đi ngủ!" Cô gái chu mỏ đe dọa.

Thiếu niên bất đắc dĩ nhìn em gái mình, cuối cùng vẫn là cùng nhau xem hết bộ truyện. Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bị em gái kéo đi xem truyện tranh (Tác giả: Có một em gái ham mê truyện tranh cũng thật khổ a! Lúc nào cũng bị kéo đi xem một đống truyện). Cũng may là bộ này chưa hoàn nên không có nhiều chương lắm đọc một lúc là xong.

"Tức thật đang đọc đến đoạn hay!" Cô gái oán giận nói

"Được rồi, đã đến giờ nên ngủ" Thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc rối bời của em gái mình sau đó đóng cửa phòng, xoay người đi đến phòng tắm tắm sạch sẽ sau đó mới thở dài một tiếng nằm trên giường của mình.

"Rút cục cũng được nghỉ ngơi..." Cậu thỏa mãn thở dài, sau đó nhắm hai mắt lại.

Trong nháy mắt ngay khi cậu nhắm mắt lại thì một thanh âm ôn hòa trung tính đột nhiên vang lên.

"Thật xin lỗi chỉ sợ cậu vẫn chưa thể nghỉ ngơi..."

"Ai?" Thiếu niên ngồi dậy trong chốc lát, mở ra nguyên bản hai mắt mệt mỏi, một đạo tinh quang trong con ngươi chợt lóe rồi biến mất, sau đó cậu cẩn thận đề phòng bốn phía.

Căn phòng tối đen không thấy một tia hào quang chậm rãi lộ ra ánh sáng ôn hòa, sau đó một lão già hòa ái râu tóc bạc trắng xuất hiện trước mặt thiếu niên.

"Nhĩ hảo, người tuổi trẻ, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi" Lão già kia vuốt ve râu cười.

Thiếu niên híp mắt, sau đó cảnh giác quan sát bốn phía.

Nơi này không phải phòng hắn.

Chỉ hơi hơi lộ một chút khiếp sợ, hắn liền lập tức định thần nhìn về phía lão già giống như một chút ác ý đều không có, thấp giọng hỏi: "Ông là ai?"

"Ta?" Lão già kinh ngạc chỉ vào mũi mình, sau đó cười nói :"Cậu cũng thật bình tĩnh a ~ Người bình thường đều là hoảng sợ hỏi những vấn đề linh tình khác. Tốt lắm, cậu có thể gọi ta là Thượng Đế, Thần tiên hay gì khác cũng được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro