Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng Đế? Thần tiên?" Thiếu niên hơi hoảng sợ, nhìn về phía lão già, sau đó hỏi: "Vì cái gì tôi lại nhìn thấy ông?" Đây cũng đâu phải thế giới viễn tưởng hay tu chân đâu.

 "Này giải thích có chút phiền toái, cậu xem một số chuyện vừa xảy ra đi" Lão già vung tay, một hình ảnh giống màn hình TV liền xuất hiện trước mặt thiếu niên.

Trong hình ảnh là lúc cậu đóng cửa lại.

Em gái của cậu đang chuẩn bị tắt trang Web, trang Web kia lại đột nhiên bắn ra một khung đối thoại.

"Hửm?" Cô gái tò mò tiến đến cẩn thận đọc dòng chữ màu xanh biếc.

"Người đọc, chúc mừng ngài là ngời thứ 99999999999 xem bộ tuyện "Toriko" trên trang Web này. Là độc giả đặc thù, ngài sắp có được một cơ hội xuyên đến thế giới Toriko, đồng ý xuyên qua thỉnh xác nhận, không đồng ý xuyên qua cũng thỉnh xác định".

"Này..." Cô giá hai mắt nhơi hơi nháy, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.

"Đừng!" Thiếu niên quan sát nhịn không được kêu lên một tiếng, sau đó mới đau khổ ngồi xuống, lấy tay đỡ trán 'Em hại đời anh rồi'

Cậu không dành lòng nhìn nụ cười quỷ dị đang điền bảng xuyên qua mà quay đầu nhìn về phía lão nhân đang cười híp mắt, giọng nói mang theo một tia cầu xin: "Tôi có thể lựa chọn không xuyen qua sao?"

"Có thể a, nếu cậu muốn em gái cậu mất linh hồn thì cứ việc" Vẫn giữ nụ cười trên mặt mà tuôn ra những lời nói khiến cậu tuyệt vọng.

"Vậy tôi có thể nói không xuyên được sao? Tôi muốn xem bảng thông tin, có thể chứ?" Thiếu niên bất đắc dĩ hỏi.

"Tất nhiên là có thể!" Lão đầu tử phất nhẹ tay, bảng liền hiện trên tay, lõa giả cười híp mắt đưa đến trước mặt thiếu niên.

Thiếu niên tiếp nhận bảng cẩn thận nhìn một chút nội dung bên trong.

[Người xuyên qua: Viêm Tử Hàm

Nhân vật muốn xuyên qua trong Toriko: Komatsu

Thời gian: Trước khi nội dung truyện diễn ra 1 năm

Địa điểm: nơi ở của Komatsu]

'Em gái, anh biết hiện anh là một đầu bếp giỏi, anh cũng biết những món anh làm rất ngon nhưng không có nghĩ là anh phải xuyên vào cái tên yếu nhách này, thử hỏi sau này anh sống ra sao?' Thiếu niên đau khổ nghĩ.

"Ha ha, cậu cũng không cần bi quan như vậy. Khi xuyên qua, cậu cũng nhận được vài phúc lợi như khiến cho bản thân mạnh hơn chẳng hạn" Như đoán được ý nghĩ của cậu lão già cười nhẹ nói.

"Nếu như phải xuyên qua vậy thì tôi cũng không cần phải ủy khuất bản thân nữa. Đầu tiên, tôi muốn giữ nguyên những năng lực và kí ức của chủ thể nếu không thì sẽ rất khó khăn trong việc nấu ăn. Tiếp đó tôi muốn có được niệm lực, một thanh trảm phách đao và học được thuấn bước một cách thuần thục. Bên cạnh đó thì niệm lực và linh lực có thể trao đổi cho nhau bất cứ nkhi nào tôi muốn. Và tôi cũng muốn cải tạo lại dung mạo của chủ thể nữa nếu không chắc không kiếm được bạn gái quá. Vậy thôi" Thiếu niên thao thao bất tuyệt nói.

"Cậu cũng thật biết đòi hỏi a ~ Tốt, ta đáp ứng cậu. Những thứ câu cần ta sẽ đưa cho cậu ngay khi cậu tiếp nhận xong kí ức. Nếu như không còn vấn đề gì khác, vậy thì chúng ta đi được chưa?"

Thiếu niên gật đầu. Lão đầu tử vung tay lên, thiếu niên còn chưa kịp phản ứng đã thấy mắt tối sầm, lâm vào ngủ say.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro