Chương 1: Lôi Hạo xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này mới chỉ nghe thấy độc giả xuyên qua tiểu thuyết, người chơi xuyên qua game online, chưa thấy trường hợp tác giả xuyên qua sách chính mình viết.

Thế nhưng - Lôi Hạo nghiến răng nghiến lợi đến nỗi nghe ra tiếng kèn kẹt - hắn, con mẹ nó đường đường một nam nhân thân cao 1m8 có thừa, lại xuyên qua !!! Còn xuyên đến sách chính mình viết !!! Lôi Hạo điên tới nỗi muốn đập đồ. Nhưng rất tiếc, ở cái nơi gió hiu hiu thổi lá bay bay thì làm gì có cái chó gì.

Hắn sau khi xuất ngũ liền trở thành một tác giả mạng, kiếm cơm bằng bàn phím lẫn bút viết cũng được bốn năm rồi, tác phẩm viết ra được khá khá, trong giới cũng có ít tiếng tăm, không đau không ngứa bình bình đạm đạm kiếm đủ cơm ăn áo mặc qua ngày. Đột nhiên một ngày nọ, cũng không thể nói là đột nhiên, hôm ấy rất bình thường, hắn sau khi xử lí xong cơm tối thì cảm hứng bất ngờ bay đến, liền mở máy điên cuồng gõ chữ.

Lôi Hạo bẩm sinh là một người rất tùy tiện trong sinh hoạt thường nhật, quy luật trong quân ngũ hắn đã sớm quẳng ra sau đầu, làm việc cũng không có trật tự, chỉ khổ cho trợ lí của hắn miệt mài đi sau thu dọn. Nam nhân này sớm đứng trước ngưỡng 30 từ lâu , là một người không giống ai, hắn chuẩn dạng mặt than soái ca, thân hình dong dỏng cao, tuấn tú mà không quá cường tráng. Mặt thì luôn nghiêm túc nhưng trong lòng lại sóng trào gầm rú mỗi khi gặp cảm hứng hay cột thang cảm xúc kéo cao đột ngột, điển hình muộn tao trạch nam! Còn nói về tính tùy tiện, không bằng nói trắng ra hắn lười. Cực lười, rất lười, siêu cấp lười, chính là nhận xét của tiểu trợ lí dành cho hắn. Ăn cơm lười, lười ra ngoài, lười ngủ, mà khi đã ngủ thì lười dậy, lười uống, mà đã uống thì...

Kể ra hắn cũng có ưu điểm, ưu đến vượt qua mức bình thường. Là tắm. Hắn không ngâm người trong bồn đến ngủ quên thì không chịu được. Có lần còn đem cả PSP vô nhà tắm vừa ngâm người vừa chơi, còn có đem nguyên cái lap vô để lên kệ cao rồi gác chân lên bồn tắm nằm xem, lại có lần hắn có ý định biến bồn tắm thành giường ngủ, cứ như Kyle XY. . .

Được rồi, không nói nữa, càng nói càng muốn khóc mà thôi. Tóm lại, ngoài đẹp trai thì còn lại cái gì cũng không giống người.

Quay lại với việc hắn đang điên cuồng gõ chữ. Lôi Hạo khi làm việc có thói quen thích đeo tai nghe, vừa nghe vừa viết. Giống như hiện tại, hắn ngồi nghe DJ nhạc giật điên cuồng mà viết tang thi văn!

Hắn thử khá nhiều thể loại, harem, lãng mạn văn, xuyên không văn, trọng sinh văn, ân oán tình thù, ấm áp ngọt ngào, viễn tưởng tương lai, cơ giáp, cổ trang, nhân vật chính hai tay hai dàn mỹ nữ hay bách hợp gì gì, thậm chí đam mỹ hắn cũng thử. Hiện giờ tác phẩm hắn đang viết thuộc thể loại dị thế văn, có quái vật, có dị năng, có cơ giáp tương lai, có bàn tay vàng, có cả dị nhân luôn. Cảm giác như cái nồi cám lợn vậy. . . .

Lúc này hắn vẫn đang gõ chữ, gõ liên tục không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng thò tay vào gói snacks super size bỏ miệng nhai nhai. Nhạc vẫn giật điên cuồng trong headphone bên tai Lôi Hạo. Hắn chăm chú tới nỗi không nhận ra dị trạng không gian xung quanh mình.
.
Chờ cho tới khi hắn hoàn hồn, một tay giữ lap một tay với vào gói snacks , mới cảm nhận được không gian xung quanh có gì đó không ổn.
.
Hắn thuận tay xách gói snacks, đứng dậy nhìn. Xung quanh có chút mờ mờ, Lôi Hạo cho rằng mắt mình có vấn đề. Thị lực của hắn vô cùng tốt, ít nhất là chưa bao giờ gặp tình trạng mờ mờ như thể xung quanh có kính bị nhiễm hơi nước che mất tầm nhìn thế này. Hắn bước tới, chần chừ chốc lát rồi vươn tay ra, ý muốn quờ quờ vào cái không gian mờ ảo trước mắt , không ngờ quờ không được, lại bị "nó" bám lên thân.

Chính xác là xung quanh như bị thu hẹp, độ mờ ngày càng lớn, tới nỗi Lôi Hạo tưởng mình đang rơi vào dị không!

Đúng!! Là lỗ không gian!!

Nghĩ được đến đó liền bị hắc ám tóm lấy tinh thần, Lôi Hạ cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, trong phòng hoàn lại như cũ, chiếc laptop lặng lẽ nằm một góc, trên màn hình cùng bài post dang dở, xuất hiện dấu ba chấm cuối câu, tích một cái bài post được tự động up lên, dù không ai đụng tới.
----------

Tại một bìa rừng của dị giới, trước khi bình minh ló rạng.
.
Lôi Hạo lững thững đi dọc mép rừng, trên tay là gói snacks cỡ bự, trên vai là balo quân dụng mà sau khi tỉnh lại phát hiện bên mình. Nói hắn may mắn là quá đúng, vốn dự định ra ngoài đổi không khí cùng trợ lí hai ngày tới, cũng đã chuẩn bị đầy đủ, ai ngờ đùng một cái. Điều khó hiểu là vì sao nó lại xuất hiện bên cạnh hắn? Nghĩ không ra, đành tạm gác lại.
.
Không biết Tiểu Nam - trợ lí của hắn, có điên tới nỗi dán thông báo truy nã hắn toàn quốc hay không.

Bất quá cũng nhờ chuyện này mà hiện giờ bản thân không đến nỗi quá chật vật. Trong balo tuy không nhiều, nhưng ít nhất cũng có chút thức ăn nước uống, hộp cứu thương, một bộ quần áo, con dao găm " lão hữu" lâu năm của hắn cùng một khẩu súng G34 Gen 4. Tại cái nơi không biết chút gì này mà không có đồ bên người, quá dễ chết. Hỏi hắn vì sao ra ngoài còn mang súng, chỉ có thể trả lời là do thói quen khi còn tại quân đội.
.
Đối với Lôi Hạo, đứng yên tại chỗ không phải là chuyện hắn sẽ làm. Hắn đi dọc mép rừng, chốc chốc lấy dao vạch lên thân cây đánh dấu, quan sát khu vực xung quanh. Trên đường đi, hắn vẫn liên tục suy đoán vì sao mình rơi xuống đây, nhưng bất luận là suy đoán nào đều quá mức hoang đường. Lôi Hạo thở dài, chẳng lẽ lại xài cái mớ lí luận từ tiểu thuyết hư cấu rằng hắn được số mệnh, lão già trên trời kia, lỗ hổng không gian hay cái quỷ gì đó tặng một vé đi đến dị giới sao? Hay là đang nằm mơ? Thế nhưng tát không tỉnh, chỉ tổ đau mặt.
.
Hắn điên cũng không muốn tin. Nhưng không muốn tin cũng chẳng dễ, bằng chứng là nơi bản thân đang đứng hiện giờ. Đè ép sự hoang mang bằng sự trấn tĩnh được tôi luyện bao năm, hắn tiếp tục bước đi. Nơi này so với Trái Đất không quá khác, vẫn là thực vật kia, động vật kia, chẳng qua động vật thì nhiều hơn cái đầu hay cấu tạo da lông không bình thường, thực vật thì chỗ xanh chỗ xám đen. Lôi Hạo thầm thấy lạ, cảm giác rất quen thuộc, như thể hắn đã từng biết đến dạng miêu tả này.
.
Miêu tả... miêu, miêu tả!
.
Miêu, miêu... Phi! Chẳng lẽ lại thật??
.
Lôi Hạo trong lòng gầm rú, ngoài mặt bình tĩnh như thường. Nếu suy đoán của hắn thật sự chính xác, e rằng đây là nơi do chính hắn tạo ra... Vậy, mẹ nó hắn là xuyên qua chính sách mình viết?
.
A ha, ha ha ha. . . Lôi Hạo đờ mặt cười mấy cái ngu ngốc. Hắn lầm bầm: Trong sách ông đây có quái vật, có sinh vật biến dị, có dị nhân, có năng lực siêu phàm, có kỳ ngộ lại còn thú điên, bệnh dịch, làm gì lấy đâu ra cái nơi nhiều thứ cám lợn như vậy chứ?
.
Không để hắn kịp khinh thường mình, một tiếng gầm rú cùng đám cây cối gãy rạp không xa như đang cười ngược lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro