Chương 2 : Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như để minh chứng cho việc hắn đã đúng là màn xuất hiện không kém phần hoành tráng của đám sinh vật không xa đang hướng lại đây.

Chạy phía trước là một sinh vật giống họ mèo, hình thể khá lớn, có tới hai đuôi, lông mao mềm mại một màu đen tuyền bóng mượt, trên lưng chở một người đầy máu hôn mê. Ừ, chính là cái loại động vật có thể miểu sát* Lôi Hạo chết không nhắm mắt, xác không kịp chôn , toàn thân bị đánh khét !
Báo đen hai đuôi !

Không xong, bệnh cũ tái phát ! Muốn sờ nó muốn hôn nó muốn ôm  nó! Từ nhỏ đến giờ chưa từng được ôm báo đen lần nào ! Lôi Hạo rất muộn tao mà ngẫm nghĩ.

Khoan đã, Lôi tiên sinh, hình như trọng điểm của ngài sai chỗ rồi...

Hắn đạp chân lên thân cây lấy đà, bật người đu lộn vòng, yên vị ở phía trên cành cây thô to, chăm chú quan sát màn đuổi bắt bên dưới.

Báo đen là loại động vật ăn thịt nằm gần cuối chuỗi thức ăn trong thế giới hoang dã, tốc độ không cần bàn tới chứ chưa nói đây là ở thế giới khác, nhưng hiện giờ nó đang chạy bán sống bán chết vẫn không thoát nổi sự truy đuổi gắt gao của sinh vật máy móc đằng sau.

Đuổi bắt báo đen là một cỗ máy cơ giáp hình thái chó săn, kích cỡ tương đương như báo đen. Toàn thân dường như là hợp kim titan nâng cấp bị thủng vỡ nhiều chỗ, lộ ra linh kiện máy móc đang vận hành bên trong, hai bên hông nhô ra bộ phận súng tự động ba nòng có chút tương tự XM301, nhưng so với XM301 nhỏ gọn hơn nhiều. Trong khoang miệng " con chó " này  lắp một nòng laser cỡ nhỏ đã cạn năng lượng sau phát bắn cuối cùng - phá thủng một gốc cây.

Lôi Hạo than thầm, thật sự là phá của, nhìn số lượng lỗ thủng trên thân cơ giáp hắn còn thấy xót xa thay.

Lôi tiên sinh, trọng điểm của ngài lại lệch rồi. . .

Báo đen chạy theo đường zic zac nhằm tránh hỏa lực của cặp súng ba nòng đằng sau, nhờ vào bộ lông đen tuyền, Lôi Hạo chậm mất vài giây mới phát hiện ra nó đang bị thương. Máu theo sự di chuyển của cơ thể mà văng chỗ này chỗ nọ, chảy dọc quãng đường chạy.

Lôi Hạo là một tên cuồng động vật, không đúng, là vô cùng yêu thương trân quý động vật có lông bốn chân. Nhìn bảo bối mà mình yêu thương trân quý bị thương không nhẹ còn phải chật vật chạy trốn phía dưới đã chiếm thượng phong trong lòng hắn, đá văng cái sự xót xa đống kim loại máy móc kia bay xa ba ngàn tám vạn km ! Hắn rút khẩu súng trên đùi xuống, lên đạn, bình tĩnh tìm thời cơ bắn.

Từ từ, còn một chút nữa, tiến gần thêm chút nữa. . .

Tới đây, bảo bối, chạy qua bên này, ngoan, đúng rồi . . . 

Pằng !

Một viên đạn xuyên thấu qua lỗ thủng trên người con chó máy, công phá bộ phận máy móc bên trong, thành công "bắn chết" với một viên đạn !

Lôi Hạo nhếch môi, trong lòng tự thưởng cho mình một lời khen, không tệ, tay nghề còn chưa lui.

Báo đen xoay người, phát hiện ra chó máy đã "chết", nó dừng chạy, hạ thấp cơ thể nằm rạp xuống lùm cỏ, khoang ngực phập phồng lên xuống. Một chân sau laser đốt cháy xém lông lộ ra máu thịt, trên người có không ít vết cắt của kim loại sắc bén, một trong hai cái đuôi khư khư giữ chặt người nằm trên lưng, đuôi còn lại bị đốt trụi không ít lông. Báo đen dùng lưỡi liếm vết thương trên chi trước, lại quay đầu liếm mặt người hôn mê, đáng tiếc lưỡi ngắn, chỉ liếm được đến trán tên kia.

Lôi Hạo thu súng, nhảy xuống dưới chậm rãi tiến gần tới.

Báo đen quay phắt lại, dựng lông trừng mắt, cổ họng gầm gừ  cảnh cáo hắn chớ có tới gần, bằng không sẽ thành xác không đầu dưới hàm răng sắc bén kia.

Lôi Hạo giơ hai tay lên tỏ ý trấn an, hơi khom người bước vài bước nữa. Một khối băng nhọn hoắt phóng về phía hắn, Lôi Hạo nhanh nhẹn né người sang một bên, trong lòng âm thầm hít một hơi, mẹ nó, dị thú đấy.

Hắn có chút hối hận vì sao mình lại viết ra một câu chuyện mang tính chất siêu nhân vượt qua sức mạnh nhân loại. Biết trước có ngày này, hắn nhất định sẽ viết một câu chuyện tầm thường của tầm thường, tuyệt đối là Trái Đất xanh thân yêu hiền hòa !

Báo đen dựng lên tư thế tùy thời công kích, nhìn hàm răng nanh nhọn hoắt lóe sáng kia, Lôi Hạo thấy da đầu vừa run lên thoáng chốc. Hắn khom người rút khẩu súng bên đùi.

Báo đen lập tức gầm một tiếng , bên người nó đã bắt đầu xuất hiện áp khí thấp lạnh lẽo, nguồn năng lượng màu xanh nhạt hóa thành từng vụn băng, kết lại thành khối nhọn hoắt. Nếu Lôi Hạo dám nổ súng, nhất định sẽ bị đâm xuyên thành tổ ong !

Hắn mỉm cười hòa ái, mà trong mắt báo đen chính là nụ cười không có thiện ý. Đem khẩu súng vứt sang một bên, từ trong ba lô lôi ra hộp cứu thương giơ lên.

" Bé ngoan, tao giúp mày băng bó vết thương, không được tấn công, ok? "

" Gru. . . "

Báo đen có vẻ nghe hiểu, tuy rằng nó không bỏ đi trạng thái phòng ngự, nhưng ít nhất đã thôi nhe nanh giương vuốt.

Có thể không nghe hiểu sao? Đây là dị thú, là sinh vật do hắn "tạo" ra, chỉ số IQ không  bằng trẻ 3 tuổi cũng bằng trẻ 5 tuổi !

Trong thế giới này, dị thú đã được thuần hóa đóng vai trò chiến hữu, trợ lực của nhân loại. Mỗi một chiến sĩ, một thợ săn, hay bất kì loại chức nghiệp công kích đơn nào, đều có dị thú làm trợ thủ bên cạnh. Mà công việc thuần hóa dị thú cũng là một chuyện không dễ dàng, cho nên số lượng người sở hữu dị thú cho riêng mình cũng không phải là nhiều.

Con người bước vào thời đại phát triển cũng như tiến hóa mới sau sự kiện "tái sinh" của Trái Đất. Hơn một ngàn năm trước, dưới sự phát triển quá mức nhanh chóng của nhân loại cũng như phung phí tài nguyên, tốc độ phá hủy song song với những cuộc chiến vũ khí hạt nhân, dấy lên một thời kỳ chìm trong bệnh dịch, hắc ám, rối loạn ô nhiễm toàn cầu. Chính phủ liên bang cũng như các chính phủ cầm quyền tại các quốc gia còn tồn tại liên kết thành một khối, bắt buộc phải giảm chậm tốc độ môi trường bị hủy, dốc lực cứu vãn tình thế. Song, nước đến chân mới nhảy luôn là một việc làm quá muộn màng. Địa lý một lần nữa phân tách, núi lửa phun trào, mưa nhiều ngày không dứt, các sinh vật ban đầu chết với một số lượng lớn đến kinh hoàng, không ngoại trừ nhân loại.

Thời kì khắc nghiệt nhất qua đi, sinh vật bắt đầu nhanh chóng thích ứng với môi trường bên ngoài, sản sinh ra những đời sau mang gen đột biến, chúng thay đổi ngoại hình, huyết tính, cấu tạo thậm chí là tập tính.

Cho đến khi dị năng sinh ra và được phát hiện. Sinh vật đầu tiên kích phát dị năng là một con sói Bắc Cực. Từ sinh vật này, nhân loại nghiên cứu ra một loại dung dịch kích phát dị năng, hơn nữa vô cùng may mắn khi nó mang theo tính chất di truyền thông qua gen. Bắt đầu từ đời đầu tiên được kích phát dị năng, tiếp nối thế hệ đời sau có tới 60% khả năng có thể kích phát. Đương nhiên, không thiếu nhân loại vô duyên với thứ gọi là dị năng này, cho dù sử dụng dung dịch kích phát cũng không tác dụng.

Những người mang dị năng chiếm 1,5/4 tổng dân số thế giới lúc bấy giờ. Cho nên dù muốn dù không, trong xã hội cũng bắt đầu phân chia ra hai tầng lớp là người dị năng và người bình thường. Tuy rằng mặt ngoài được duy trì sự công bằng tuyệt đối, nhưng vĩnh viễn không thể ngăn được tâm lý bề trên của nhân loại khi sở hữu dị năng.

Nếu nói về ưu khuyết, thì người dị năng đạt được ưu thế hoàn mỹ thể chất cũng  như tư chất, giá trị con người được nâng cao thông qua dị năng cá nhân, nhanh chóng đạt được thành tựu to lớn  là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, không có cái gì được ban phát miễn phí. Có được dị năng, cũng phải chịu những rủi ro cao nhất mà dị năng mang tới: Vượt cấp thất bại, thể chất sẽ tổn thương tùy mức độ, tỉ lệ tử vong cao trong công tác quân sự cũng như dong đoàn lính đánh thuê, hoặc phái đoàn mạo hiểm giả. Mà  người bình thường, trừ bỏ không có thể chất hoàn mỹ, không có dị năng, thì hoàn toàn ổn định. Dù sao trước khi biết đến dị năng, trí tuệ của nhân loại cũng là một năng lực trâu bò rồi.

Lôi Hạo mở hộp cứu thương, lấy ra mấy chai sát trùng, thuốc cầm máu, bông băng và gạc. Vốn định lôi ra lọ thuốc kháng sinh và hạ sốt, nhưng ngẫm lại thằng nhóc nằm trên lưng bảo bối kia chín phần mười là chủ nhân của nó. Mà điều kiện tiên quyết thuần hóa dị thú chính là phải có dị năng. Thể chất người dị năng thật sự không cần bàn nữa, cho nên tiết kiệm được thuốc kháng sinh và hạ sốt cũng tốt lắm.

Đổ ra ít nước thấm lên khăn, lật người kia lại lau sạch máu quanh vết thương, phát hiện ra người này còn khá trẻ, chừng 22,23  tuổi  là cùng.

Khuôn mặt có nét lai phương tây, sống mũi cao và hốc máu sâu hơn người phương đông một chút. Lông mày cau chặt vì đau xót khi thuốc sát trùng chạm đến vết thương trên người. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ ướt  mồ hôi dán hai bên thái dương. Đôi môi trắng bệch mím thành một đường mỏng. Trên dưới cao thấp, quần áo chỉ có thể dùng hai từ tả tơi để hình dung.

Thằng nhóc này bị một vết chém sau lưng sâu hoắm mà còn chưa chết, người dị năng có khác, cha ruột của mấy cậu là anh đây con mẹ nó ghen tị hận. 

Lôi Hạo thầm nghĩ, có lẽ sự ghen tị hận này đã tác động lên tay chân, hắn dùng sức sát vết thương nặng hơn một chút, khiến nạn nhân vô tội đang sống dở chết dở kia rên lên một tiếng rõ to.

Khụ khụ.

Báo đen nằm bên cạnh đang liếm vết thương kinh hãi nhảy dựng lên, lại nhìn tới khuôn mặt ôn hòa của nam nhân đối diện, hoài nghi hoài nghi, rồi lại lặng lẽ nằm xuống tiếp tục công tác dang dở, hai cái đuôi phe phẩy phe phẩy ~

Vật lộn với thằng nhóc kia xong, Lôi Hạo bắt lấy chân của báo đen, vinh quang được tặng cho  một trảo lên cánh tay. Nhẫn nhịn đau khổ sát thuốc băng bó cho bảo bối, ngẩng đầu lên, báo đen dùng đôi mắt tròn to màu vàng kim trong suốt nhìn hắn. Suýt chút nữa khiến hắn bỏ súng đầu hàng, lao nhanh vào vòng tay tử thần.

Kiềm chế, kiềm chế. Ngàn vạn lần không được xúc động.

Chính là trời không chiều lòng người, báo đen có vẻ nhận ra nó không đúng khi cào Lôi Hạo, liền đem lưỡi tới liếm vết thương trên tay hắn tỏ ý hối lỗi, thành công khiến Lôi tiên sinh không sợ đau sợ chết nhào lên xoa đầu ôm báo đen.

Sau đó anh dũng được tặng thêm một trảo nữa. Hai tay hai trảo...

Báo đen tỏ vẻ thực vô tội, nó bị nam nhân trước mắt dọa giật mình a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro