Chương 3: Trú ẩn trong rừng rậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ khu D -11 thuộc quân đội tại biên giới rừng rậm phía Nam.

16h27, trong phòng chỉ huy của căn cứ.
Tiếng bước chân có quy luật vang lên trong hành lang, đế giày quân đội tạo nên âm thanh trầm ổn mà trật tự, mỗi bước chân cách nhau một khoảng nhất định, lặp đi lặp lại không sai một lần. Xuyên qua cửa cảm ứng yêu cầu mật mã vân tay và quét võng mạc, người đàn ông cất bước tiến vào phòng chỉ huy.

Bên trong rất rộng lớn, vô số màn hình giả lập trôi nổi trong không gian hoặc trên những tấm  thủy tinh trong suốt mỏng dính, người qua lại vội vã không ít, thỉnh thoảng phát hiện người đàn ông đi tới, lập tức thẳng người chào theo tư thế quân đội, hô một tiếng Sir. Người đàn ông gật đầu, bước thẳng tới khu trung tâm phòng chỉ huy.

Khu trung tâm được xây dựng cao hơn xung quanh một chút, phía trên có khoảng 2,3 người đang liên tục thao tác qua lại giữa các màn hình lớn, đối chiếu với thiết bị giống như đồng hồ hoặc vòng đeo trên tay. Một người trong số đó phát hiện người đàn ông đang đến gần, đứng lên hô:

" Lão đại, anh về rồi."

" Ừm, người đã tìm ra chưa?"

Người đàn ông được gọi là lão đại lên tiếng hỏi.

" Cái này... Aiz,  SW (smartwatch - đồng hồ trí năng*) của cậu ấy 90% bị hủy rồi, chip định vị trong SW cũng không hoạt động. Tín hiệu cuối cùng bọn tôi nhận được là ở bìa rừng phía Tây Bắc, tọa độ 59°13'25.4"N - 39°53'59.9"E, sau đó thì đứt đoạn."

" Chip định vị trên người Tiểu Hắc thì sao? "

" Cũng không có tín hiệu. "

"  Cậu tiếp tục dò tín hiệu xem, có tin tức mới nhất lập tức báo cáo. Tiểu Hà, cô mang theo một tiểu đội tới khu vực bắt được tín hiệu cuối cùng của Lucas và Tiểu Hắc, rà soát trên diện rộng. "

Người đàn ông quay sang nói với một cô gái tóc ngắn duy nhất trong nhóm người, đang đứng khom lưng cầm một bảng cảm ứng trong suốt như thủy  tinh gõ chữ như gió.

" Yes, sir. "

Cô gái tóc ngắn nhanh gọn trả lời, bước chân sải rộng ra ngoài, vừa đi vừa liên lạc thông qua vòng trí năng* trên tay.

Người đàn ông quay đầu nhìn  lên màn hình chi chít các bản đồ khu vực rừng rậm và  công tác dò tìm qua vệ tinh, một lát sau xoay người rời đi. Bóng lưng anh cao ngất, vững vàng mà kiên nghị.

--------------- Vạch phân tuyến thời gian ----------------------

18h57 cùng ngày, trong một hang động tại rừng rậm phía Bắc.

Lucas từ trong hôn mê tỉnh lại, trước mắt hiện ra trần đá thô thiển, ánh sáng gần đó hắt vào khiến cậu phải nhắm mở mắt vài lần mới thích nghi. Quay đầu về phía ánh sáng mang theo nhiệt độ ấm áp, thì ra là đống lửa đang cháy, phía trên còn có một gà rừng ba chân bị xuyên qua bởi mấy cành cây, mỡ vàng chảy xuống từng giọt lách tách, mùi thơm bay ra ứa cả nước miếng. Bên cạnh còn có một nam nhân, dáng người thon dài, tư thế tùy tiện mà vẫn có mỹ cảm như một con báo tao nhã, Lucas nheo mắt, âm  thầm cảnh giác người đối diện.

Lôi Hạo cầm cành cây xuyên qua con gà nướng, chốc chốc lại xoay vị trí để chín đều, bụng thầm nghĩ cái loại ba chân này ăn vào không vấn đề gì chứ, miệng thì nói:

" Uy uy, cứu cậu một mạng cậu còn bày ra cái tư thế ấy, đúng là nên cho cậu đi chầu diêm vương mới phải, tốn bông băng thuốc thang của tôi. "

Một tay rảnh rỗi cọ cọ đến bên báo đen, báo đen lúc đầu không để tâm, nhưng cái tay tác oai tác quái trên người khiến nó không sao nhịn được, hai chi sau được băng bó đạp đạp, hai chi trước túm túm, nhe răng gặm bàn tay của Lôi Hạo. Sau hai lần bị trảo theo bản năng, bảo bối của chúng ta cuối cùng cũng thôi công kích hắn, cùng lắm là gặm gặm gặm.

Lucas trừng mắt muốn rớt ra ngoài, tiểu Hắc cư nhiên để người lạ xoa lông  nó ! Cậu là chủ nó, muốn sờ còn mất tới hai tháng !! Không công bằng !

Lucas, trọng điểm của cậu phải đặt ở chỗ nào....
---------------------------------

19:16, trong hang động.

Lucas cúi đầu ngấu nghiến gặm thịt nướng trên tay, hận không thể một lần nuốt sạch cái đùi gà này. Hết cách rồi, cậu đã bốn ngày không ăn gì vì liều mạng chạy trốn, cuối cùng nhờ có Tiểu Hắc mới không bỏ mạng.

Lau miệng, liếc nhìn  người đàn ông phía đối diện, Lucas âm thầm tính toán nên khai thác thông tin của đối phương như thế nào triệt để nhất có thể...

" Khụ, cái kia, cám ơn anh đã cứu mạng. Tôi là Lucas Manson, hân hạnh. "

Lucas chìa tay ra, nở nụ cười. Kết hợp với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh lá cuốn hút, đây chính là tuyệt chiêu miểu sát chị em cô dì bác thím của cậu ta. Rất tiếc, Lôi Hạo không nằm trong những hạng mục trên.

" Cậu... lau tay đi đã. "

Lôi Hạo nhếch mày, nhìn bàn tay đầy mỡ gà bóng loáng trước mặt. Hắn có thể ba ngày không tắm ngồi ôm máy tính gõ bản thảo, một tuần lăn lộn trong rừng rú bụi cây để tập kích địch, nhưng tuyệt đối không muốn người khác dính bẩn lên mình. Điển hình của tự bẩn thì không sao mà dính bẩn thì nổi bão. Lôi tiên sinh vô trách nhiệm với sinh hoạt cá nhân tỏ vẻ mình mắc khiết phích kiểu đặc biệt.

Lucas cứng miệng.

Nhìn xung quanh không có lấy một mẩu giấy nào, cái tay dính mỡ lặng lẽ thò ra sau lưng, chà đạp vạt áo rách nát tả tơi.

Tiểu Hắc nằm một góc gặm con gà béo ú, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn động tác của chủ nhân, lại cúi xuống. Ai cũng hiểu, nó đang biểu thị khinh bỉ Lucas.

" Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, đừng khách sáo. Tôi là Lôi Hạo. "

Lôi Hạo cười đáp lại, trong lòng giật mình. Lucas Manson? Trong đám nhân vật, quả thật có một vai pháo hôi tên Lucas. Hơn nữa tóc vàng mắt xanh, tám phần mười chính là đương sự trước mắt. Người đầu tiên gặp gỡ lại là con ghẻ mình viết ra, nghiệt duyên a ~

Căn cứ vào tình huống cậu ta bị truy sát lúc nãy, đây hẳn là tình tiết mở đầu câu chuyện. Liên bang sau khi thành lập đã phân ra 7 khu vực theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh từ A - F. Mỗi một khu căn cứ lại phân ra các tiểu khu, được đánh số thứ tự, tương đương như các thành phố nhỏ, có khả năng chứa vài chục vạn đến vài trăm vạn người. Chưa kể còn có sự tồn tại của thành phố dưới lòng đất.

Khu A tương tự như thủ đô,  là địa phận thuộc về chính phủ và tầng lớp thượng  giai nắm giữ, phân bố tại phía Tây đại lục.

Vùng trung tâm đại lục, khu B có sở giao dịch lớn nhất Liên bang, là khu căn cứ thương mại chính do tổng thương hội Mezen đứng đầu, dựa vào tài lực lớn mạnh trở thành thế lực trung lập.

Khu C phía Đông đại lục là khu cư trú của nhân loại, dân số đông nhất, cũng chiếm diện tích lớn nhất liên bang.

Khu D trực thuộc quân đội nắm giữ, nằm rải rác ở khu vực biên giới vòng quanh liên bang, chủ yếu phân bố ở phương Nam tiếp giáp lãnh thổ dị thú và phương Bắc tiếp giáp biên giới Đế quốc. Hai khu vực còn lại do một nhóm lớn dân cư địa phương, tội phạm đào thoát dồn lại tạo thành thế lực đối lập Liên bang cùng Đế quốc, đợi đến khi thế cục Liên bang ổn định, chính phủ cũng không thể tùy tiện công phá hai khu này.

Bên ngoài các khu căn cứ còn có các trạm di động, chạy theo các lộ trình cố định, cung ứng năng lượng, sửa chữa máy móc và chỗ tạm trú cho lữ hành, thợ săn tiền thưởng hoặc các dong binh đoàn.

Trong kịch bản, Lucas là thiếu úy trẻ tuổi, nhận nhiệm vụ điều tra một căn cứ thực nghiệm bí mật thuộc thế lực căn cứ khu E nằm ở phía Bắc rừng rậm dị thú. Nhận được tin tức căn cứ này ngầm bắt người sống nhằm thí nghiệm tạo ra một loại dung dịch gọi tạm là X, có khả năng phá hủy dị năng của dị năng giả. Lucas sau khi trà trộn vào căn cứ thực nghiệm, ẩn nấp chờ đợi ba ngày, thành công đánh cắp dữ liệu và một ống thuốc. Còn chưa kịp ra khỏi cửa, hệ thống báo động réo inh ỏi. Kết quả một đường bị truy sát cho đến khi gặp được Lôi Hạo.

" Ha ha, Lôi ca, thật sự cám ơn anh. Có điều hiện tại chúng ta đang ở đâu? "

Lôi Hạo tỏ vẻ mình cũng là người đi lạc, không rõ đang ở nơi nào. Bản thân hắn tuy rằng xuyên vào trong tiểu thuyết chính mình viết, nhưng không có nghĩa hắn có thể nhìn một cái mà biết ngay mình đang ở đâu. Rừng ở thế giới này đâu chỉ có một.

Mà rừng nào chẳng giống nhau cơ chứ.

Lucas ảo não, ai thán mình thật xui xẻo. SW đã hỏng, vị trí cũng không rõ, này đúng là khổ bức.

" Lôi ca, có thể cho tôi mượn SW của anh không? Tôi muốn thử liên lạc với người nhà. "

Lần này đến phiên Lôi Hạo đau đầu.

SW là một loại thiết bị liên lạc trí năng dưới tạo hình trang sức hoặc đồng hồ đeo tay. Nó bao gồm toàn bộ công năng liên lạc, mạng lưới xã hội, tài khoản ngân hàng cùng với bảng ghi chép hồ sơ cá nhân,mã DNA, chỉ số đo lường sức khỏe. Mỗi một đời máy lại thêm vài loại chức năng khác nhau, nhưng tựu chung chúng đều có công năng phía trên.

Quan trọng nhất là, bản ghi chép dữ liệu cá nhân được khóa cố định với mã DNA, lưu trữ trong hệ thống máy chủ tại sở an sinh xã hội và sao chép sang SW của từng người, cơ hồ không có khả năng làm giả. Dưới tỉ lệ làm giả cơ hồ bằng 0 này, hắn đào đâu ra một cái SW chứa dữ liệu cá nhân đây?

Như vậy sau này nếu tiến vào khu vực người sống, chỉ sợ càng dễ dẫn đến chú ý và nghi ngờ. Làm lại bản ghi chép dữ liệu? Không thể nào, hệ thống an sinh xã hội căn bản không có bất kì ghi chép nào chứng minh tồn tại sinh hoạt từ nhỏ đến lớn của hắn.

Lôi Hạo đau khổ nghĩ tới nghĩ lui tìm không ra phương án giải quyết, đành phải xử lí chuyện trước mắt, " Trước khi gặp cậu tôi từng chiến đấu với vài con dã thú, SW không may bị nó cào nát rồi. "

" Không thể nào, cư nhiên xui tới vậy... " Lucas rên rỉ, chỉ còn hi vọng anh họ có thể tìm thấy mình mà thôi. Hoặc là cậu phải chui ra khỏi cánh rừng này với thời gian ngắn nhất.

" Có lẽ sẽ ra khỏi được khu rừng này sớm thôi. Cách đây không xa có một con sông, chúng ta đi dọc xuôi theo bờ sông xuống phía dưới, có lẽ là đường ra. Đợi thương tích của cậu ổn định ta liền xuất phát. " Lôi Hạo phân tích tình hình.

Tiểu Hắc đã gặm xong phần ăn của mình, ý do vị tẫn mà liếm mép chải râu.
Ngoài hang động, trời đã dần tối, lấp lóe ánh sao sa.

Cách đó 500 km, một chiếc phi cơ đang chậm rãi hướng về phía Tây khu rừng.

______________________

Chú thích:
*  Smartwatch, vòng trí năng, đồng hồ trí năng:
(Có thể hình dung nó giống như thế này, là một miếng hợp kim dẻo gắn trên cổ tay, hoặc là vòng trang sức đủ kiểu dáng. Nói chung, hãy tận tình phát huy trí tưởng tượng của bạn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro