Chương 8: Dị năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Hạo được dẫn tới một căn phòng trống, chỉ vỏn vẹn một cái bàn rộng và ba cái ghế. Hai bên mặt tường gắn kính khổ lớn đen đặc phản chiếu hình ảnh của hắn.

Lôi Hạo rất rõ ràng, sau tấm kính này có thể là một đám người đang soi xét mình.

Binh lính đẩy hắn lên đằng trước, yên vị sau cái bàn bằng thép xám bóng loáng.

Hai binh sĩ quay lại trước cửa canh gác. Không mất bao lâu, tiếng giày cao gót giẫm xuống sàn nhà vang vọng những tiếng hữu lực, thân ảnh từ xa tới với những đường cong rõ nét hiện ra trước mắt Lôi Hạo. Bờ hông đánh nhịp theo từng bước đi uyển chuyển như một con mèo cao ngạo, hắn thầm tặc lưỡi, thế này quá hồng nhan họa thủy rồi. Cuộc thẩm vấn này xem ra sẽ khổ lắm đây.
Có lẽ vì ánh mắt đánh giá trắng trợn của Lôi Hạo kích thích dây thần kinh của Hà Ngự. Cô nghiêm mặt nhìn thẳng vào hai mắt hắn, đôi con ngươi đen thẳm đột nhiên sâu hun hút như có ma lực, duỗi ra hai bàn tay vô hình bắt trụ tâm thần Lôi Hạo.

Hắn cảm thấy toàn bộ bản thân bị buộc phơi bày ra trước mắt đối phương. Vô cùng thanh tỉnh, biết rõ tình huống này không bình thường, nhưng lại giống như say rượu, mơ màng không thể tỉnh lại. Toàn bộ suy nghĩ bị tắc nghẽn, chậm chạp đến không tưởng.
Cho tới khi bắp tay Lôi Hạo vô tình đụng phải mép bàn. Sự lạnh lẽo của thép xông thẳng vào đại não, dội cho hắn một xô nước lạnh ngắt.

Trong lòng Lôi Hạo trầm xuống, hắn nhận ra đây là dị năng thôi miên thuộc hệ tinh thần nhằm xâm nhập não bộ đối phương, hoặc là thay đổi dòng kí ức, hoặc là xem cho hết toàn bộ kí ức. Là bộ phận dị năng giả vô cùng được hoan nghênh trong lĩnh vực thẩm tra của quân đội hoặc Bộ An ninh, cho dù năng lực này bị hạn chế gắt gao bao nhiêu.
Hà Ngự phát hiện đối phương đã thoát khỏi trạng thái bị thôi miên, vô cùng kinh ngạc. Cô làm như không có chuyện gì, ngồi xuống vị trí đối diện Lôi Hạo.
Lôi Hạo nhìn Hà Ngự mở ra SW trên cổ tay, gõ vài cái rồi ngẩng lên. Bàn tay cô đan vào nhau, bắt đầu cuộc thẩm vấn.

" Tên? "

" Lôi Hạo. "

" Bao nhiêu tuổi?"

" 28. "

" Từ đâu đến? "

" ... "

-----

Sĩ quan Ất cùng sĩ quan Giáp đứng trong phòng giám sát chốc chốc lại thì thầm to nhỏ.

" Cậu nói xem tên này từ đâu đến? Công lực đánh Thái cực với Hà trung úy quá cao đi. Hà trung úy muốn nổi bão rồi. Mẹ nó, hơn một tiếng rồi còn chưa moi được thông tin hữu ích gì từ đối phương. " Toàn là lông gà vỏ tỏi.

Sĩ quan Giáp ngáp vài cái, gật gật, " Nãy giờ tên này vòng lại vấn đề đầu tiên lần thứ tư rồi, tôi xem cứ cái chừng này hẳn là tới giờ cơm tối cũng không xong. "

Thừa Nghị cầm cốc cà phê "đi ngang qua", không đúng, là có chủ ý lượn vào phòng giám sát. Hắn vỗ vai hai sĩ quan đằng trước, " Thế nào? "

" Sir ! "

Hai sĩ quan giật mình quay lại, đồng thời làm quân lễ.

Thừa Nghị gật đầu, rướn người nhìn qua màn hình giám sát. Chỉ thấy Hà Ngự đen mặt vỗ bàn trừng người đối diện. Mà người đàn ông kia vẫn cứ "nghiêm túc" trả lời. Có điều câu trả lời rất có khí thế " Bảo hướng Tây, đi hướng Đông. "

" Hửm? A Ngự không dùng dị năng? " Chẳng phải đỡ tốn sức hơn sao?

" Có dùng rồi, nhưng chưa đầy 3s thì mất tác dụng. Đối phương chỉ trúng chiêu lần đầu, về sau có vẻ không có hiệu quả. " Sĩ quan Ất bất đắc dĩ nói.

" Cũng không dụng hình được. " Sĩ quan Giáp tiếp lời.

Thừa Nghị sờ cằm, đôi mắt hoa đào nheo lại, lẩm bẩm, " Không có tác dụng?"

Theo lí thuyết, cấp bậc dị năng của Hà Ngự ở cấp A, ở tuổi 26 cũng là một ngôi sao sáng giá ít người sánh kịp. Thế nhưng hiện tại lại không có tác dụng với một người được cho là không có dị năng.

Kì thật để phân biệt dị năng giả và người thường có thể dùng máy móc kiểm tra. Ngoài ra , giữa những dị năng giả sản sinh một loại "sóng" riêng biệt. Loại sóng này dao động khi hai dị năng giả đứng chung một chỗ, theo phương thức dân gian gọi là " trực giác đồng loại ". Cho nên đối với nơi tràn ngập các bước sóng nhận biết giữa dị năng giả, thì Lôi Hạo quả thật là trường hợp cá biệt.

Cơ thể không phản ứng với "sóng" của Hà Ngự, thế nhưng lại có thể vô hiệu hóa dị năng của cô.

Vấn đề thứ hai, cấp bậc dị năng cùng thể chất. Mỗi cấp bậc phân ra theo thứ tự chữ cái từ E - S, mỗi cấp lại phân ra ba giai đoạn -, X, +.

Giống như Hà Ngự, A- là biểu thị dị năng mới bước vào cấp A, A+ là giai đoạn cuối cấp A. Cho dù giai đoạn đầu hay giữa thì sự chênh lệch giữa các cấp không hề nhỏ. Nếu Lôi Hạo có dị năng cấp B+, hắn cũng không ngăn được khả năng dò xét não bộ của Hà Ngự.

Từ khi tiến vào căn cứ, đồ đạc trên người Lôi Hạo đều bị tịch thu, không có khả năng giữ lại thiết bị ngăn chặn dị năng tiến hành công kích. Trên lí thuyết, cấp bậc càng cao, khả năng giấu " sóng" càng mạnh. Chẳng lẽ dị năng của hắn đã vượt qua cấp A?

Thừa Nghị xoắn xuýt nghĩ.

Người bị lầm tưởng có dị năng trên cấp A, Lôi Hạo, hiện đang câu giờ một cách buồn chán vô độ với các câu thẩm vấn của Hà Ngự.
Lí do câu giờ?

Đương nhiên là trả thù. Lôi tiên sinh   lần thứ n1 chứng minh bản thân hắn có thù tất báo.

Lôi Hạo nhàn nhã nhìn Hà Ngự sắp nổi điên mới chậm chạp khai ra thân phận đã chuẩn bị sẵn.

" Kì thật tôi là vật thí nghiệm trốn ra từ khu E. "

Một câu thành công đình chỉ cơn bão của Hà Ngự. Ba người trong phòng giám sát cũng đồng loạt sửng sốt.

Hà Ngự chớp mắt, " Vật thí nghiệm? "

Lôi Hạo gật đầu.

" Thí nghiệm cái gì? "

" Thí nghiệm về khả năng kháng công kích từ dị năng. " Hắn nói dối không chớp mắt.

Hà Ngự chau mày, quả thật là dị năng của cô không có tác dụng với người đàn ông này. Nhưng...

" Đối với các loại công kích vật lý thì sao? "

Ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của Lôi Hạo là câu trả lời tốt nhất.

Hà Ngự mím môi hít một hơi đè nén xúc động muốn đấm cho thằng cha trước mặt một phát.

" Vậy thì, Lôi tiên sinh, chúng tôi chắc chắn phải làm một đợt kiểm tra tổng thể. Anh sẽ không ngại chứ? "

Câu cuối vốn chỉ mang tính tượng trưng. Ngụ ý là, quyền lựa chọn không thuộc về Lôi Hạo.

" Tất nhiên. " Lôi Hạo nở một nụ cười mơ hồ. Hắn cũng rất muốn biết vì sao mình lại có thể miễn nhiễm công kích từ dị năng giả chân chính, còn có thể hạ gục một gã dị năng giả hệ phong chỉ bằng thân thủ lâu năm.

Hắn vốn là một người bình thường mà thôi.

Thế nhưng đây chỉ là suy nghĩ của mười mấy tiếng về trước.

-------

Khu quân y.

Trong bệnh viện đặc trưng mùi sát trùng và màu trắng tinh khiết. Hà Ngự đưa Lôi Hạo xuyên qua hành lang, thẳng đến tòa nhà hướng Tây phía sau. Trên tấm biển ghi rõ ba chữ: Phòng nghiên cứu.

Thừa Nghị đã sớm trở về đứng trước cửa đợi. Không để hắn chờ lâu, Hà Ngự đã mang người tới. Ở khoảng cách khá gần, vị quân y thừa dịp quan sát người đàn ông đằng sau. Cao ráo, thân hình kiện mỹ, sống lưng thẳng tắp và dáng đứng chuẩn của quân nhân, tựa hồ hắn vẫn luôn thuộc về nơi tràn ngập chiến ý này.

Đây là cảm nhận đầu tiên của Thừa Nghị.

Hắn khẽ đẩy gọng kính treo trên sống mũi, chớp đôi con mắt hoa đào, nở nụ cười thần bí hướng Lôi Hạo chào hỏi.

" Tôi là người phụ trách phòng nghiên cứu quân khu D-11, Thừa Nghị. Hoan nghênh anh đến đây, Lôi tiên sinh. "

Lôi Hạo liếc mắt nhìn thanh niên nho nhã mặc blouse trắng đứng trên bậc cửa. Nụ cười khó hiểu của Thừa Nghị làm hắn hơi nổi da gà. Hắn hơi gật đầu thay đáp lại.

Hà Ngự vào thẳng vấn đề, " Tôi cần anh kiểm tra toàn diện cho người này. "
Thừa Nghị cũng không dông dài, dẫn đầu bước vào.

Phòng nghiên cứu khá rộng, bên trong chiếm phân nửa đều là thiết bị máy móc cỡ lớn, bên trái là một cái bàn dài xám gắn nhiều loại dây kết nối tới một dãy màn hình giả lập. Bên phải là tủ chứa đồ, cùng một dãy ống nghiệm, chai lọ dở dang. Thừa Nghị đưa Lôi Hạo đến trước một khoang máy dạng nằm có nắp cửa hình tròn.

" Đây là thiết bị kiểm tra "sóng" dị năng, đồng thời tiến hành đo lường chỉ số cơ thể. Tôi đã nghe Hà Ngự nói sơ qua tình huống, hiện tại anh cởi đồ ra, sau đó nằm xuống. "

Thừa Nghị kéo ra một màn hình giả lập lơ lửng trên không trung, thao tác khởi động khoang máy.

Lôi Hạo thấy Hà Ngự không tránh đi cũng không băn khoăn nhiều. Cô nương nhà ta có định lực như vậy, mình xoắn xuýt làm gì?

Hắn nhanh nhẹn thoát quần áo, lộ ra cơ thể co giãn tràn đầy sức sống, đường nét cơ bắp mạnh mẽ tiềm ẩn sức bật nhưng không phô trương, ngược lại tràn đầy mỹ cảm. Đôi chân rắn rỏi thon dài tiến vào khoang máy, cả người nằm xuống.

Thừa Nghị liếc qua một vòng, tặng cho hắn một ánh mắt tán thưởng.

Đợi Lôi Hạo nằm yên, khoang máy tự động thu hồi. Từ trong tường khoang máy vươn ra những sợi dây mỏng như tơ, đầu dây tỏa ra điểm sáng nhỏ. Chúng chạm vào làn da hắn, từ bắp tay, đùi chân, bụng, cổ hay trán đều không bỏ sót.

Âm thanh máy móc vang lên, [Trạng thái khởi động hoàn tất. Tiến hành kết nối hoàn tất. Bắt đầu kiểm tra. Tiến độ: 2%]

Lôi Hạo có chút hưng phấn, dù sao hắn chưa bao giờ chạm đến những thứ kĩ thuật cấp cao như thế này. Nên biết hắn chỉ là tưởng tưởng mà viết ra thôi. Hiện tại chân chính thử nghiệm, có thể không hưng phấn được sao?

Bên ngoài, Hà Ngự khoanh tay đứng sau lưng Thừa Nghị, chăm chú nhìn lên màn hình. Các cột biểu thị lên xuống thất thường.

" Các chỉ số cơ thể cao hơn người thường, nhưng chưa đạt đến mức cơ bản của dị năng giả. Cũng không hề có dao động từ "sóng". Kì quái... Em chắc là hắn đã hạ gục một tên dị năng giả cấp B+? "

B+ không phải tương đương với cấp bậc tiêu chuẩn đạt quân hàm Trung úy hay sao? Còn là dị năng giả !

Vượt qua cấp bậc để hạ gục kẻ địch cũng không phải là việc đi mua bó rau ngoài chợ !

Thừa Nghị hơi kinh sợ.

Hà Ngự cau mày, ngón tay niết cằm suy tư, " Trên người tên B+ kia có một vết cắt chí mạng tại yết hầu, xương vai bị đập gãy theo hướng nách từ dưới lên, vô số vết thương khác... Không có bất kì vết thương nào do công kích dị năng . "

Thừa Nghị khó tin hỏi, " Chẳng lẽ chỉ dựa vào thân thủ? Trời ạ, nếu hắn còn sở hữu dị năng, đây rốt cuộc là cỡ nào khủng bố? "

Hắn quay lại quan sát màn hình, thao tác vài mệnh lệnh, một lát sau cười nhăn nhó, " A Ngự, em nên xem cái này, em sẽ không tin nổi đâu. "

Hà Ngự khó hiểu nghiêng người nhìn màn hình giả lập sau lưng Thừa Nghị, " Có cái gì đặc biệt? "

Thừa Nghị dùng ngón tay tách ra hai cột biểu thị, phóng to lên, " Đây là cột biểu thị thể chất, còn đây là cột đo " sóng" dị năng.
Các chỉ số chức năng của hắn đang tăng lên bằng mắt thường cũng nhìn được, dù vô cùng chậm. Anh nghĩ qua ba tháng nữa, thể chất của hắn có khả năng đạt đến mức  B-, tương đương với một Trung sĩ. "

Hiện tại đã có thể vượt cấp hạ được một tên cấp B+. Ba tháng sau thể chất đạt cấp B-, có khi nào hạ được một tên Thiếu tá hay không?

Thừa Nghị xấu xa nghĩ, Tống Tư Minh chính là quân hàm Thiếu tá a.
Hà Ngự kinh ngạc, " Cứ theo đà này, một năm sau hắn sẽ tăng đến cấp S hay sao? "

Thừa Nghị lắc đầu, " Anh không rõ, anh cần mẫu máu của hắn và chút thời gian."

" Vậy còn dị năng? Hắn thật sự không có dị năng?"

Thừa Nghị đẩy gọng kính trên sống mũi, hơi nhăn mày, " Không, anh khẳng định hắn có dị năng, nhưng không có "sóng". Hoặc là do... " Thừa Nghị ngập ngừng, " Không đúng, cấp bậc dị năng thường song song với thể chất, chỉ có thể chênh lệch ít hơn hai cấp. Chênh lệch xa hơn sẽ dẫn đến cơ thể vì quá tải mà nổ tung. Cho nên không thể do cấp bậc hắn quá cao. Có lẽ là do thí nghiệm hắn đã trải qua? "

Thừa Nghị đi đến kết luận.

Hắn vừa thao tác khoang máy tiến hành công kích Lôi Hạo trên hệ tinh thần và vật chất thông qua hệ thống mô phỏng. Kết quả thực đặc biệt, Lôi Hạo không thể chống lại công kích vật chất, nhưng hắn có thể thoát khỏi trạng thái công kích tinh thần chưa đầy 3s, đợt tấn công tiếp theo sẽ không còn hiệu quả.

Hà Ngự niết đầu ngón tay, vén sợi tóc ra sau tai, " Tôi nhất định phải gửi báo cáo cho Thượng tá. Để hắn ta ra ngoài đi.  "

Thừa Nghị không nề hà mấy câu mệnh lệnh của Hà Ngự, sớm đã nghe quen, dù rằng quân hàm của hắn còn cao hơn cô.
Khoang cửa bật mở, Lôi Hạo được chuyển ra khỏi khoang máy. Hắn đứng dậy cầm quần áo bên cạnh mặc vào, xoay người hỏi Thừa Nghị, " Cơ thể tôi thế nào? "

Thừa Nghị thuật lại các suy đoán cá nhân và báo cáo từ máy móc, cuối cùng đề nghị Lôi Hạo để lại mẫu máu cho hắn.

Sau khi rút máu hoàn tất, Hà Ngự đứng lên thông báo, " Tôi phái hai binh lính đưa anh về khu tạm giam, còn lại..."

Chưa nói hết, một binh lính vội vàng chạy vào. Hắn làm quân lễ với Thừa Nghị và Hà Ngự, rồi vội vã nói, " Sir, thiếu úy Manson đã tỉnh lại ! "

--------------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Lôi Hạo thoát hết quần áo, nằm lên bàn.

Hà Ngự khoanh tay đừng đằng sau không chớp mắt.

Thẩm Trạch: Hoặc là cô nhắm mắt lại, hoặc là cô ôm quốc kì nhảy vào hòm đi! *rút súng*

Hà Ngự: .... Sếp, anh trọng sắc khinh bạn QAQ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro