Chương 7: Trách nhiệm quân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trạch rời khỏi phòng khách, bước lên lầu trên rẽ vào thư phòng. Y gõ ba tiếng lên cửa, vô cùng có quy luật. Đáp lại tiếng gõ của y là giọng nói đàn ông trung niên hơi khàn.

" Vào đi. "

Thẩm Trạch vặn cửa bước vào. Trong phòng có chỉ có một người ngồi tại chính giữa bàn làm việc, tay ông còn cầm chiếc bút mực ngòi sắt với nhãn hiệu đã sớm trở thành đồ cổ từ lâu.
Thẩm Trạch hai chân thẳng tắp đứng nghiêm, làm một động tác chào của quân đội rồi khẽ gọi một tiếng,

" Cha. "

Cha của Thẩm Trạch, Thẩm Thụy Chương, cũng là người đàn ông đứng tuổi ngồi sau bàn làm việc gật đầu với y, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, hướng mắt nghiêm túc chờ nghe báo cáo từ con trai.

Thẩm Trạch không hổ là con trai Thẩm trung tướng, phong cách hành xử không chút dưa thừa, nhanh chóng lưu loát rõ ràng. Nếu không phải y vừa gọi cha, phỏng chừng người ta chỉ có thể từ ngoại hình giống nhau bảy phần mới nhận ra đây là hai cha con.

Sau khi báo cáo công tác sơ bộ, Thẩn Trạch mới vào vấn đề chính.

Y dùng ngón trỏ gõ lên cái nhẫn trên ngón giữa tay trái. Nhẫn bạc chế tác tinh xảo, có gắn ở giữa một viên kim cương đen hình chữ nhật được cắt bằng phẳng. Y ấn lên mặt phẳng ấy, nghiêng ngón tay hướng về mặt bàn làm việc. Ánh sáng xanh lóe lên, trên bàn lặng lẽ xuất hiện một chiếc hộp sắt có bảo mật hai lớp.

Nếu Lôi Hạo có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ vô cùng thích thú muốn mày mò loại kĩ thuật cao cấp không gian chứa này.

Kĩ thuật không gian được áp dụng từ 92 năm trước, thông qua phương thức tiến hành bẻ cong không gian và ứng dụng không gian bốn chiều.

Thẩm Trạch bước hai bước đến bên bàn, gõ mật khẩu và xác nhận dấu vân tay, sau tiếng bíp, nắp hộp bật mở.

Trong tấm nệm đen chứa một ống thủy tinh hẹp dài chừng một bàn tay,  chất lỏng màu lục cô đặc chậm rãi trôi ngược theo lực hấp dẫn khi Thẩm Trạch nhấc nó lên.

Thẩm trung tướng chống hai tay lên bàn đứng dậy, đôi mắt có nếp nhăn chứa đầy uy nghiêm qua bao năm chinh chiến nhìn chằm chằm vào dung dịch, tiếp nhận nó từ tay con trai.

Ông trầm trọng nhìn chất lỏng màu lục trong ống thủy tinh, báo cáo của Thẩm Trạch đã được gửi về từ năm ngày trước, nhưng đến bây giờ mới mang được vật mẫu về.

Thẩm trung tướng lấy ra một ống nghiệm khác, trút một phần tư dung dịch màu lục vào ống mới, đóng nắp bỏ vào hộp  khóa lại. Ống dung dịch cũ được thả lại vào hộp sắt . Xong xuôi, ông quay lại nói với con trai,

" A Trạch, ngày mai mang dung dịch này trình lên Cố thượng tướng. Chuyện còn lại ta sẽ sắp xếp."

Chuyện còn lại, chính là ý chỉ ống nghiệm chứa một phần tư dung dịch X kia.

Thẩm Trạch hiểu rõ cha sẽ mang tới căn cứ nghiên cứu của Thẩm gia, nhằm chế ra phương pháp phá giải. Thẩm gia từ nhiều năm rồi vẫn luôn bị người dòm ngó, đối đầu cũng không chỉ có một, hai kẻ. Nếu đối phương nắm được cách phục chế dung dịch này, bọn họ lại tăng thêm một phần nguy cơ.

Cố thượng tướng vừa là thầy vừa là cấp trên của Thẩm trung tướng. Nói trắng ra là cùng phe. Tuy rằng vẫn còn tại vị, nhưng sớm muộn cũng sẽ thoái lui. Đợi đến khi ông qua đời, Thẩm gia chính là miếng bánh ngọt chờ bị xâu xé trong mắt kẻ địch.

Thẩm gia chẳng phải con cừu non, ngược lại còn là Lang vương. Nhưng tướng lĩnh có tài giỏi cỡ nào cũng không địch lại mười vạn binh cùng lúc xông lên.

Mà Thẩm gia cũng không tính toán đi nước cờ tử lộ này.

" Tình trạng của Lucas đã khá hơn chưa? "

Câu hỏi của Thẩm trung tướng cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Trạch.
Y hơi gật đầu, " Hà Ngự mới gửi tin tới, nói rằng cậu ta đang nằm khoang trị liệu hồi phục. "

Thẩm trung tướng vỗ vai Thẩm Trạch. Chưa kịp nói tiếp, cửa phòng đã bị gõ vang. Tiếng gõ nặng nề mà gấp gáp.

" Mời vào. "

Thẩm trung tướng lên tiếng, đánh mắt với con trai, tỏ ý rắc rối của con tới rồi.
Thẩm Trạch lặng thinh, mắt hướng về cánh cửa gỗ khắc khắc kí hiệu gia tộc. Không ai rõ y đang nghĩ gì.

Bước vào phòng là một người phụ nữ mặc vest trắng. Mái tóc ngắn khiến bà trẻ trung hơn tuổi thật. Khuôn mặt trang điểm cẩn thận cũng không che đi được thần sắc lo lắng, vừa tiến vào, bà liền bắt lấy tay áo Thẩm Trạch hỏi dồn.

" Lucas đâu? Nó bị thương có nặng hay không? Thẩm Trạch, sao cậu không chuyển nó về thủ đô?! "

Thẩm Trạch không vội trả lời, y liếc mắt nhìn người đàn ông tóc vàng sau, chào một tiếng.

" Chú Corner. "

Corner Manson theo sau vợ bước vào thư phòng Thẩm gia, nhận được cái liếc mắt của Thẩm Trạch, cũng đáp lại, " A Trạch, đã lâu không gặp. " Rồi mới kéo vợ mình lại, khuyên bà bình tĩnh.

Thẩm trung tướng đã quay lại yên vị sau bàn làm việc.

" Thanh Thanh, đừng nóng vội. Anh vừa nhận được tin Lucas đang hồi phục. Cô cũng không cần quá lo lắng nữa.. "

Thẩm Thanh nhận được tin Thẩm Trạch đáp phi thuyền trở lại thủ đô liền vội vã chạy tới, nghe được câu này lại bùng lên.

" Như thế nào không gấp được ! Nó đi biền biệt ba năm không về ! Hiện tại nó bị thương không biết nặng nhẹ thế nào ! Không nhìn thấy nó sao em yên tâm được ! "

Thẩm Thanh là em gái của Thẩm trung tướng. Bà kết hôn với Corner Manson, có hai đứa con trai, vô cùng yêu thương quan tâm. Cho nên sau khi Lucas đăng kí vào học viện quân đội, bà đã cực lực phản đối, nhưng rồi cũng chẳng thành.

Thẩm Thanh ấm ức lại bực bội, nhìn sang thằng cháu kiêm cấp trên con trai nhà mình dửng dưng đứng một bên, nhịn không được buột miệng trách mắng, " Dù thế nào nó cũng là em họ cậu. Cậu nghĩ cái gì lại giao cho nó nhiệm vụ nguy hiểm như vậy ?! "

Thẩm trung tướng vẫn giữ im lặng.  Corner thì nhíu mày, muốn ngăn vợ mình dừng lại cũng không kịp .

Thẩm Trạch mày không nhíu từ tốn trả lời, " Không ai thích hợp nhiệm vụ này hơn cậu ấy. "

Thẩm Thanh gắt, " Cái gì mà thích hợp nhất?! Thích hợp để nó đi tìm chết sao ? Thẩm Trạch, cậu rốt cuộc có tim hay không?! "

" Thẩm Thanh, đủ rồi !" Thẩm trung tướng trầm giọng mắng, cùng lúc đó Thẩm Thanh bị chồng gắt gao giữ cánh tay kéo lùi về sau.

" Thanh Thanh, em nói cái gì vậy?! " Corner cau mày.

" Còn không phải sao? Ba năm trước nếu không phải do cậu ta mệnh lệnh, Albert sẽ chết hay sao? Thằng bé đến cả thi thể cũng không mang về được !!! "

" Thẩm Thanh ! "

Tiếng quát của Thẩm trung tướng khiến Thẩm Thanh giật nảy, bà ngơ ngác nhìn về phía anh trai, hai mắt đã sớm đỏ hoe đẫm nước.

Ông nhìn sang Thẩm Trạch, y chỉ lẳng lặng đứng đó, sống lưng thẳng tắp, trầm mặc nhận phẫn nộ từ Thẩm Thanh.

Thẩm trung tướng thở dài, nghiêm khắc nhìn Thẩm Thanh, " Albert là một quân nhân, Lucas cũng vậy. Từ thời khắc chúng gia nhập quân ngũ, chúng đã phải hiểu rõ vận mệnh tương lai chính mình so với bất kì ai. Hơn hết, hy sinh của Albert chưa từng là vô ích, thằng bé chính là mấu chốt của đợt chiến dịch M24 năm ấy. Thằng bé tự mình tiến cử xung phong, mà không phải mệnh lệnh của A Trạch. Thẩm Thanh, đây là lựa chọn của thằng bé. " Ông nói, " Ở một phương diện khác, là thân nhân, anh rất tiếc nuối, nhưng trên chiến trường chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ai có thể được số phận thiên vị. "

Thẩm Thanh che mặt, kẽ tay thấm đẫm nước. Bà đứt quãng than thở, " Vì sao lại là nó? Bất kì ai khác đều có thể thay thế ! "

" Cho nên cô sẵn sàng dùng sinh mệnh một quân nhân khác để thế mạng cho con trai mình? " Thẩm Trạch lạnh lẽo hỏi. Y có thể trầm mặc nhận trách cứ từ nỗi oán hận của cô mình, nhưng không thể chịu được cô có ý nghĩ dùng mạng một thuộc hạ của y chỉ vì Albert được sống !

" Có cái gì sai? Thằng bé vốn dĩ có một tương lai rộng mở, chứ không phải chết tại nơi không ai biết ! Cả di thể cũng không có ! " Thẩm Thanh hét lên.

" Sai! Bất kể là mạng của Albert hay của người khác, đều là mạng! Cô muốn dùng mạng người khác thế cho Albert, vậy binh sĩ thế thân thì sao? Gia đình cậu ta sẽ thế nào? "

" Vậy cậu muốn ta mất con, muốn ta lãnh chịu điều này sao? Thẩm Trạch, cậu quý mạng thuộc hạ của mình hơn em họ mình sao ?! "

" Không... " Thẩm Trạch nhỏ giọng, "  Bất kể là ai, tôi đều không muốn mất đi. " Y ngước mắt nhìn Thẩm Thanh, nhả ra từng câu chữ, " Nhưng đây là chiến tranh, ngay cả tôi, một ngày nào đó đều có thể giống như Albert. "

Thẩm Thanh mở to mắt.

" Nhưng tôi không hối hận, bởi vì đây là chức trách tôi phải làm. Albert cũng nghĩ vậy, Lucas cũng như vậy. " Thẩm Trạch nói hết câu thì dừng.

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng, một cách bi thương áp lực.

Corner dìu vợ tựa vào vai mình, ôm bà vào lòng. Ông không thể trách Thẩm Trạch, bởi đây đều là ý nguyện của hai đứa con nhà mình. Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận, trên tư cách là một người cha, ông có quyền oán hận Thẩm Trạch. Nhưng ông không làm vậy, vì so với ai hết, ông biết Thẩm Trạch cũng không dễ chịu.

Ông đau lòng vì mất con, mà Thẩm Trạch vẫn cứ đứng trong nỗi tự trách. Đối với y như vậy là đủ.

Thẩm Trạch quả thật tự trách, cho nên mới để Thẩm Thanh chì chiết mình mỗi lần gặp mặt. Nhưng y không hối hận, bởi vì đây là chức trách một quân nhân,  sẵn sàng hi sinh.

Hơn nữa không thể hi sinh vô ích.

--------------
Đôi lời tâm sự: Thật ra không biết tâm sự gì nữa... Viết xong một chương tâm sự trôi sạch mất rồi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro