Chương 6: Tạm giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ quân khu D-11.

Binh sĩ nhận lấy khay đồ ăn, một đường đi xuyên qua hành lang. Sau khi qua cửa xác nhận thân phận thành công, lại đi tiếp một đường tới khu vực tạm giam.

Khu vực tạm giam là những căn phòng được xây dựng như một chiếc tủ khổng lồ với nhiều ô vuông. Mỗi một căn phòng đều có camera giám sát, ba mặt tường kín, mặt còn lại hướng ra ngoài, không có cửa cũng không có vách ngăn.

Tất nhiên, nếu trừ bỏ lớp song cửa trong suốt vô hình thì có thể coi như không có gì. Song cửa được cấu tạo bởi một loại thủy tinh chứa năng lượng, rắn chắc lại có tác dụng áp chế dị năng. Là một trong những thành phần cấu tạo nên còng tay dành cho dị năng giả phạm tội thời nay.

Binh sĩ đưa cơm đi qua các căn phòng, xung quanh không thiếu âm thanh láo nháo kêu la hoặc chửi bới mỗi khi có người đi ngang qua.

Binh sĩ đưa cơm dừng lại trước căn phòng thứ năm.

Trong căn phòng trống trải số 5, nam nhân cao lớn nằm trên giường trải đệm trắng, đầu gác lên gối nhắm mắt ngủ vù vù. Âm thanh ngón tay gõ lên tường vừa vang, hắn liền mở mắt. Đôi con ngươi thanh tỉnh không chút mông lung buồn ngủ.

Hắn đứng dậy bước gần tới song cửa, nhận lấy khay thức ăn qua ô cửa sổ.

Binh sĩ chờ hắn nhận lấy đồ ăn rồi mới nói, " Anh có ba mươi phút ăn trưa. Ba mươi phút sau tới phòng thẩm vấn. "

Binh sĩ ăn nói khách khí với nam nhân kia, kì thật cũng là do Hà trung úy đã hạ lệnh. Tuy không biết thân phận người này là ta hay địch, nhưng chỉ riêng khí tràng của hắn, binh sĩ cũng không dám phách lối làm càn như đối với những tội phạm khác.

Người đàn ông gật đầu, xoay người quay về bên giường, lưng tựa vào tường, một chân gác lên giường, khay thức ăn đặt trên đùi còn lại.

Nam nhân vừa ăn vừa nghĩ, xem ra đãi ngộ của hắn còn tốt lắm, có đồ ăn hẳn hoi, không phải ngồi tu cái gọi là dịch dinh dưỡng kia. Hắn ước gì mình chưa từng viết cái thứ ấy vào nguyên tác. Hương vị thật sự không dám khen tặng dù đã được chế biến đổi qua đủ loại.

Người đàn ông này chính là Lôi Hạo. 

Mười ba tiếng trước hắn còn ở trong rừng rậm phía Bắc mà đánh tới đầu rơi máu chảy, mười ba tiếng sau đã bị ném vào đây.

Vừa hay để có thể nghỉ ngơi sắp xếp suy nghĩ.

Tháng 4 năm 3028, thiếu úy Lucas Manson chấp hành nhiệm vụ bị thương nặng được cứu chữa kịp thời. Cùng năm, khu D bị dị thú tập kích, Lucas vì đỡ thay nhân vật chính một kích hiểm mà mất mạng. Nhân vật chính ban đầu là một trung sĩ, thông qua vụ tập kích căn cứ lập công huân, thăng quân hàm chuẩn Úy. Hắn dần dần chứng minh được năng lực bản thân, gia nhập đội ngũ phó tướng đắc lực dưới trướng Thẩm thượng tá. Tóm gọn trong một câu thông tục trên mạng thì là, đánh quái xoát phó bản thăng cấp đoàn đội phiêu lưu mạo hiểm ! Có mỹ nữ mỹ nam, có ngực lớn chân dài, muốn loại nào có loại đó ! Mại zô !

Lôi Hạo muộn tao nghĩ, thìa trong tay vẫn không chậm chạp, vô cùng có nhịp điệu mà xúc cơm.

Hắn lại nghĩ tới vài người mình mới gặp, bắt đầu từ Hồ Quý. Gã là người quản lí trực tiếp của căn cứ thực nghiệm số 2. Gã mang theo thuộc hạ truy đuổi Lucas, suýt chút nữa lấy được mạng cậu ta lại bị viện binh đến kịp ngăn lại. Hiện tại gã lại bị bắt cùng mình, cũng có thể bởi tác dụng của hiệu ứng bươm bướm, vỗ cánh một cái, kết quả thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Lôi Hạo cắn cắn cái thìa, nuốt xuống ngụm thức ăn cuối cùng. Hắn đang mong chờ tới ngày thấy mặt "thằng con đẻ" của mình a ~

Nghĩ nghĩ lại nghĩ đến thượng tá họ Thẩm kia.

Nhân vật này vốn là hắn dựa trên một vị cấp trên khi còn công tác trong quân đội mà viết ra. Trẻ tuổi, quân hàm cao, công huân dày dặc, đáng tiếc mểnh yểu chết sớm. Hắn từng tham gia tang lễ của người nọ, ngày ấy trời mưa tầm tã, mà thời điểm đó Lôi Hạo mới chỉ là một trung úy, lòng vẫn còn mang một khỏa trái tim tràn đầy nhiệt huyết cống hiến.

Đáng tiếc, thế nhưng cũng không bắt đầu lại được.

---------- Tôi là đường phân cách thời gian -----------

Binh sĩ đưa cơm quay về hồi báo với Hà trung úy.

Lúc này cô đang đứng ngoài phòng cấp cứu. Hai tay giao nhau dựa lưng vào tường, vài sợi tóc lòa xòa rủ xuống sườn mặt, che đi ánh mắt sáng ngời cùng nửa khuôn mặt phủ trong bóng tối mông lung của hành lang.

Hà Ngự không đáp lời, chỉ hơi gật đầu. Binh sĩ báo cáo xong xuôi thấy cấp trên không còn mệnh lệnh gì nữa, vốn định hành lễ rời đi, cửa phòng cấp cứu lại bật mở.

Hà Ngự đứng thẳng người, sải bước rộng về phía quân y đi ra đầu tiên.
" Cậu ta thế nào?"

" Dạ dày xuất huyết, vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, đã phẫu thuật rồi, giờ đang nằm khoang trị liệu. Vài tiếng nữa là tỉnh thôi. " Quân y tháo xuống khẩu trang, âm giọng trẻ trung nhàn nhã trả lời vấn đề của Hà trung úy.

Hóa ra là một người trẻ tuổi, hắn trời sinh một đôi mắt hoa đào nhiễm ý cười câu nhân, nhưng trong mắt Hà Ngự, chỉ là một đôi mắt hồ ly không hơn không kém, bụng chứa đầy hệ thống nước cống toàn quân khu !

Hà Ngự cũng từng ăn đau bởi tay này, cô chẳng mong nói thêm mấy câu với Thừa Nghị, chỉ gật đầu rồi tiến vào phòng cấp cứu.

Thừa Nghị, vị quân y trẻ tuổi nhàn nhã đút hai tay vào túi áo, chạy theo sau Hà Ngự lải nhải, nhưng trong tai các nữ y tá, thật chẳng khác nào hắn đang ngân nga tình ca độc thoại.

" Ai, A Ngự, thằng nhóc ấy không chết được đâu. Không cần vội vã, đi từ từ thôi ~ Em đang đi giày cao gót đấy ~ "
Đổi lại người đằng trước càng bước nhanh hơn.

Binh sĩ ở phía sau lau mồ hồi, Thừa thượng úy, anh không cảm nhận được sát ý của Hà trung úy sao ?! Đừng để đám cấp dưới như tôi chịu vạ a !

Về chuyện giày cao gót, cũng là một truyền kỳ về Hà Ngự.

Cái năm Hà trung úy còn là Hà thiếu úy, vào một ngày nọ cô đi một đôi boots cao gót vào quân khu, có thể coi là phiên bản chế từ giày quân đội. Hà Ngự vốn là mỹ nữ phong cách ngự tỷ, mặc quân trang đã anh tư hiên ngang bao nhiêu, đi giày cao gót lại quyến rũ bấy nhiêu. Khiến cho toàn bộ anh em quân khu đều ngao ngao như sói đói, trong đó có một người lỡ miệng nói bậy một câu ý dâm, bị Hà thiếu úy dùng đôi boots cao mười phân giẫm nát mặt, gãy ba cái xương sườn, vai bị tháo khớp ! Khí chất nữ vương phóng xuất toàn trường !

Hơn nữa Thẩm thượng tá mắt nhắm mắt mở không hỏi đến,  Hà Ngự cứ vậy mà một mình một kiểu. Các nữ quân nhân đều lấy Hà Ngự  làm gương, đều cảm thấy đi giày cao gót đánh nhau là một loại khiêu chiến cấp bậc cao, một thời rầm rộ đi boots cao gót luyện tập, các anh em quân khu mãn nhãn mà cũng đau khổ, bởi vì đều bị lấy ra làm bao cát ! Vừa sướng vừa đau lại vẫn cứ chịu đựng...

Tục xưng bị cuồng M. (*masochism = cuồng ngược)

Nhưng số người đi boots cao gót mà thảnh thơi như đi giày, vừa đánh nhau vừa leo tường lái phi cơ thuần thục giống Hà Ngự đã ít lại thêm ít. Đếm đếm trong quân khu cũng không tới hai mươi người, đều phải thông qua kiểm tra của Hà ngự mới được phép đi. Cuối cùng phong trào này trở thành một nét màu đặc sắc của quân khu D-11.

Binh sĩ kết thúc hồi tưởng, nhìn về phía Thừa Nghị, thầm cảm thán Thừa thượng úy thật uy dũng,  là một trong số ba nam nhân duy nhất trong quân khu không bị Hà trung úy lăng ngược.
Vì sao lại là ba? Bởi vì hai người còn lại, một là Thẩm thượng tá uy danh như sấm, một là Tống phó quan Tống Tư Minh.

Mà hai vị cấp trên được binh sĩ thầm nhắc đến trong lòng hiện đang đứng trong phòng chính của Thẩm gia.

Thẩm phu nhân khoác tấm khăn nhung chạy ra phòng khách, đôi giày đế cao gõ lên sàn nhà bóng loáng màu hổ phách. Bước xuống bậc thang tam cấp, đã nhìn thấy bóng lưng cao ngất của nam nhân trưởng thành đứng ngược ánh sáng trong phòng khách, giống như bóng lưng vẫn còn nét thiếu niên năm ấy chia tay với mình lên phi cơ.

" Tiểu Trạch! "

Thẩm phu nhân ôm lấy thằng con đã cao hơn mình rất nhiều.

Thẩm thượng tá - Thẩm Trạch, ánh mắt nhu hòa vỗ lưng Thẩm phu nhân,
" Mẹ. "

" Tiểu Trạch... " Thẩm phu nhân nghẹn ngào cười, đôi mắt xinh đẹp của bà cũng không ngăn được thời gian lưu lại dấu vết trên khóe mắt.

" Đồ mẹ gửi đã nhận được chưa? Có đủ dùng không? Cần cái gì nhớ nói với mẹ, đừng có im ỉm. Thằng hỗn đản, gầy ra cái dạng này ! " Thẩm phu nhân lải nhải, bàn tay bóp cằm Thẩm Trạch xoay trái xoay phải.

Tống phó quan rất thức thời dịch về sau ba bước, lùi dần về phía cửa, xoay người cướp chỗ của binh sĩ thủ vệ bên ngoài. Hắn không cần biết đến cái màn mẫu tử thâm tình này, Thẩm thượng tá rất dễ ghi hận.

Trong phòng khách, Thẩm Trạch giật giật khóe mắt, gỡ ma trảo của Thẩm phu nhân xuống, giải cứu cho khuôn mặt mình.

Đừng tưởng y không biết Tống Tư Minh im lặng rời đi. Lần này trở về tăng thêm lượng huấn luyện cho hắn, Thẩm Trạch hơi nheo mắt.

---------

 Tiểu kịch trường:

Thẩm phu nhân khoác tấm khăn nhung chạy ra phòng khách, đôi giày đế cao gõ lên sàn nhà bóng loáng màu hổ phách. Bước xuống bậc thang tam cấp, đã nhìn thấy bóng lưng cao ngất của nam nhân trưởng thành đứng ngược ánh sáng trong phòng khách, giống như bóng lưng vẫn còn nét thiếu niên năm ấy chia tay với mình lên phi cơ.

" Tiểu Trạch Trạch ~~~ "

" Phụt ! " Tống phó quan phun ra một ngụm trà...

Thẩm thượng tá nhanh tay cướp lấy khay đựng trong tay người hầu, che lên mặt mình.

Cố mỗ: Tống phó quan, cậu chết chắc rồi...

Tác giả có lời muốn tâm sự: Tôi phát hiện ra tên các nhân vật tôi đặt âm chữ cái đầu tiên cả lũ đều như nhau... Thẩm Trạch - Tống Tư Minh - Thừa Nghị, Lôi Hạo - Lucas, Hà Ngự - Hồ Quý...
Mà còn chưa hết, các dàn nhân vật phía sau nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro