Chương 5: Cứu viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Hạo và Lucas một đường đi dọc theo con sông tới hạ nguồn, điểm cuối là một cái hồ rộng lớn.

Xung quanh vẫn chỉ là cây và cây. Đi xa thêm hơn nữa chừng một km, cây cối dần thưa thớt, nhiều hơn dưới mặt đất là lớp tuyết sa (*cát tuyết) trắng tinh.

Tuyết sa là một loại biến dị của cát thường. Đường kính gấp 10 hạt cát thông thường, trong suốt xinh đẹp như tuyết mùa đông, lại mang nhiệt độ nóng đến bỏng da của sa mạc.

Trước mắt hai người chính là một mảnh tràn ngập màu trắng, những thân cây mang sắc đỏ au im lìm thẳng đứng trong đó, lẵng lẽ mang theo hương vị nguy hiểm.

Lucas quay lại nhắc nhở, " Nhớ nhét ống quần vào trong rồi buộc chặt dây..."
Còn chưa nói xong chữ " giày", cậu ta đã há hốc mồm trợn mắt nhìn trang phục mà Lôi Hạo đang mặc.

Không nhắc đến thì thôi, nhắc rồi liền phát hiện ra Lôi Hạo đang mặc một cái áo phông trắng, quần dài và một đôi dép đi trong nhà...

" Anh..."

"..." Lôi Hạo không cách nào biện minh nổi cho chính mình lúc này, dù đầu óc hắn có nhanh nhẹn cách mấy.

" ... Anh đúng là bỏ nhà đi bụi thật luôn."

"..." Tôi muốn khóc rồi có được không?
Đây là tiếng lòng của Lôi Hạo giờ phút này.

"... Không, thật ra tôi..."

" Tôi hiểu mà, ai cũng có lúc quẫn trí. " Lucas vỗ vai, vẻ mặt cực thấu hiểu.

Thiếu điều viết thêm mấy chữ " Tôi có thể nghe tâm sự của anh, hãy kể ra đi."

"..." Lôi Hạo triệt để đầu hàng. " Được rồi, để tiểu Hắc chở tôi đi."

Hắn nhanh chóng quyết định, vỗ vỗ lưng của Tiểu Hắc xem như hỏi ý. Báo đen lắc bộ lông ngắn trên thân, gầm gừ mấy tiếng tỏ vẻ thông qua. Hai người một thú bắt đầu tiến vào khu vực phía trước.

Một đường này hữu kinh vô hiểm, chờ đến khi ra khỏi địa phận tuyết sa,  trời đã đứng bóng.

Vừa ra khỏi địa phận, một loạt súng ống lazer chĩa đã chĩa về hai người.

" Nhãi con, ông chờ mày lâu lắm rồi ! Tới đây là mày hết mạng. " Người đàn ông râu ria đầy cằm, duy nhất không chĩa súng đứng bên cạnh phi cơ cười nói.

Lucas hơi cong chân làm tư thế phòng ngự, cậu vừa lui cơn sốt được vài phần, muốn dùng dị năng cũng không thể duy trì quá năm phút. Chưa kể đối phương đông gấp ba hai người họ. Lucas cười khinh miệt:

" Tao có thể từ trong đó thoát ra, thì cho dù là bây giờ e rằng mày cũng không cản được tao, Hồ Quý. "

Người đàn ông nhíu mày nhìn về phía Lôi Hạo, bỗng cười sảng khoái, " Ồ, người anh em, làm việc tốt lắm, lát nữa tôi sẽ báo cáo với lão đại thăng chức cho cậu. Yên tâm, tao có thể tiễn thằng nhãi mày về gặp tổ tiên trước khi người khu D chạy tới ! Ống thuốc đó coi như làm vật chia tay đi, haha. " Câu sau là nói cho Lucas nghe.

Lôi Hạo nhíu mày. Một câu này chính là muốn gí hắn vào chỗ chết, khiến Lucas sinh tâm đề phòng. Một khi tan đàn xẻ nghé, hắn đều không có kết quả đẹp.

Lucas nghiêng đầu nhìn Lôi Hạo, cậu biết Hồ Quý muốn nội bộ lục đục, thế nhưng sự xuất hiện của Lôi Hạo thật quá xảo. Thân phận thần bí, biết rõ tập tính các loại động thực vật biến dị, thân thủ tuy chưa tận mắt thấy, nhưng  khẳng định không tồi mới có tự tin nghênh ngang trong rừng không sợ hãi.

Lucas trầm mặt, lại liên tưởng tới việc Lôi Hạo chưa từng sử dụng dị năng. Anh ta.. sợ rằng thật không phải người thường như đã nói. Xác suất 90% là người khu E.

Nhưng mà, Lôi Hạo oan uổng thực sự nằm trong 10% còn lại.

Hồ Quý hứng thú tràn trề nhìn hai người bên kia tối tăm mặt mũi liếc nhau. Gã vốn chỉ đoán mò, nếu hai thằng nhãi kia thật là đồng đội, vậy thì một câu này không đau cũng chẳng ngứa. Ai ngờ, thằng nhãi còn lại đúng là giữa đường mới nhảy ra. Như thế cũng tốt, gã chỉ việc làm ngư ông thu lưới mà thôi. Về phần tên lạ mặt kia, cứ cho hắn một phát vào đầu là xong xuôi.

Lôi Hạo thẳng lưng nhìn Lucas, ánh mắt nghiêm nghị, vô ý bộc lộ khí thế quân nhân sắc bén.

" Lucas, thân phận của tôi tuy nhiều điểm đáng ngờ, nhưng tôi tuyệt không phải người cùng phe bọn họ. Chuyện khác không bàn đến, nhưng việc này cậu phải tin tưởng. "

Hắn thẳng thắn chỉ ra điểm mấu chốt, không ngại người khác nghi kị mình cũng là cách tốt nhất. Cuối cùng, chỉ còn chờ quyết định bản thân Lucas mà thôi.

Tin hoặc không tin hắn.

Lucas khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, thầm cười khổ. Cậu căn bản không có lựa chọn mà. Đứng trước mặt một đàn sói đói, sau lưng không biết là địch hay ta.

Nghĩ tới ánh mắt đối phương cùng ngữ khí nghiêm nghị, cậu lại cảm thấy Lôi Hạo giống như cấp trên của mình, khí tràng mạnh mẽ khiến người tin phục. Lucas hung hăng chửi một tiếng, nắm chắc con dao găm, hô:

" Coi như đánh cược một ván, tôi tin anh là được chứ gì ! Giải quyết cho xong lũ cẩu này còn về ... A! "

Lôi Hạo nhanh tay quăng thằng nhóc mạnh miệng này sang một bên, tránh cho đầu cậu ta bị bắn thành cái lỗ.

Hồ Quý hơi tiếc nuối sờ sờ khẩu súng, cứ nghĩ lần này có thể không đổ máu mà có thu hoạch. Thôi vậy, đưa hai thằng nhãi này xuống mồ một thể, miễn cho để họa về sau.

Gã ra hiệu cho thuộc hạ, một loạt ánh sáng xanh hướng về phía Lôi Hạo và Lucas, đem vị trí bọn họ vừa đứng đốt thành đám đất đen.

Giờ phút này Lôi Hạo thực biết ơn thân ở trong rừng, bằng không nếu là ở sa mạc, hắn sớm toi mạng rồi. Hai người tách ra tránh sau những thân cây, liên tục di chuyển vị trí. Trong mắt đám người khu E, bọn họ quả thật như những con chuột bị mèo vờn tới vờn lui.

Lôi Hạo nghiêng đầu tránh được một phát súng, gió vút qua thổi tung mớ tóc mai, mơ hồ còn cảm nhận được độ nóng sượt qua da. Hắn nhanh nhẹn nhảy sâu vào các lùm cây rậm rạp, thân hình uyển chuyển hàm chứa đầy năng lượng như con báo hoa. Tiểu Hắc cõng Lucas chạy trước, thỉnh thoảng hai cái đuôi phóng ra luồng điện màu vàng cản trở tốc độ đuổi theo của đám Hồ Quý.
Lôi Hạo nheo mắt, trong lòng đếm thầm tới ba, giẫm mạnh chân lấy đà xoay người, ba phát đạn từ trong nòng súng trên tay hắn liên tục bắn ra. Lưng vừa chạm đất, hắn lộn nhào một cú đâm vào bụi rậm mé tay trái, trốn sau một thân cây.

Lucas tránh tại một bên, tay tích tụ dị năng, âm thầm than thở, thật sự là thiện xạ ! Bắn chết ba con cẩu rồi !
Hồ Quý thấy ba tay thủ hạ đã chết, nổi giận chửi một tiếng, miệng quát:

" Mẹ nó, lão Tam, làm thịt chúng nó ngay !! "

Lão Tam trong miệng Hồ Quý là một tay giỏi cận chiến, mặt mũi âm trầm nhợt nhạt. Gã gật đầu một cái, tăng nhanh tốc độ lao về phía Lôi Hạo, nhảy lên quét một cú đá xé gió mà đến.

Lôi Hạo nghiêng đầu né, hai tay làm thủ thế đỡ một đấm đến sau, một chân đưa lên đá vào eo đối phương giãn khoảng cách, huy quyền chuyên đánh vào các huyệt vị trên cơ thể kẻ địch.

Hai bên ngươi tới ta đến chưa phân thắng bại.

Bên kia, Lucas và Tiểu Hắc chơi trò du kích, vừa trốn vừa đánh. Lucas bởi tình huống sức khỏe có hạn, cho nên chỉ có thể ẩn nấp, một bên sử dụng dị năng điều khiển không khí cản trở hành động đối phương trong vài ba giây, chừa cơ hội cho Tiểu Hắc phóng lôi giật chết người.

Lôi Hạo bên này vẫn đánh tới hăng say. Nhiều năm rồi không còn chiến đấu, hiện tại tràng đấu này nghiễm nhiên trở thành mồi lửa thiêu đốt nhiệt huyết đã tắt của hắn, đem mãnh thú ham chiến từ giấc ngủ đông tỉnh lại. Hắn bắt được cánh tay đối phương, một tay ấn cổ, hung hăng lên gối thúc vào bụng khiến đối phương. Trong một giây gã gập người xuống, Lôi Hạo mạnh mẽ chém xuống cẳng tay Lão Tam, âm thanh vụn gãy lẫn trong tiếng rên của gã, cánh tay đã buông lỏng ở góc độ không được tự nhiên.

Lão Tam thực sự khinh địch, gã vốn cho rằng người đàn ông trước mắt chỉ là một quân nhân bình thường không dị năng, nhưng lại không ngờ đối phương mang theo thân thủ tàn nhẫn, sức lực cũng không thua kém dị năng giả.

Chẳng lẽ dị năng của hắn là tăng cường thể chất?

Gã chẳng thể nghĩ thêm điều gì, đau đớn từ cánh tay trái truyền vào não bộ khiến gã lảo đảo lùi lại vài bước. Năm ngón tay phải âm thầm cong lên, rồi buông lỏng chụm lại. Gã phóng lên trước, dùng cước pháp so chiêu với Lôi Hạo, cánh tay phải chụm lại như mũi đao quét ngang cổ hắn.

Trực giác nguy hiểm làm Lôi Hạo hoảng thần, trong tích tắc thân thể phản xạ nhanh hơn não bộ, ngửa người ra sau tránh đi đao phong, lưu lại trên cổ vết cắt nông đang phiếm tơ máu.

Đao phong - lưỡi đao vô hình, kĩ năng của dị năng giả hệ phong. Dùng dị năng bao bọc bàn tay, biến đổi không khí xung quanh ngón tay thành loại năng lượng cực sắc bén, tùy theo cấp bậc năng lực mà thể hiện tới trình độ nào.
Lôi Hạo sờ qua cái cổ, thầm nghĩ mình quá bất cẩn, phút chốc lại quên mất thế giới này có thứ gọi là dị năng. Một lỗi bug vô cùng lớn.

Thế nhưng hắn cũng quên luôn, mình chính là " thần sáng tạo" ra thứ đồ chơi này.

Lão Tam ám sát không thành cũng không thất vọng, gã thẳng thắn dùng đao phong chém Lôi Hạo. Lôi Hạo né trái tránh phải, trên vai và cánh tay xuất hiện không ít vết cắt. Hắn nhìn qua thực chật vật. Trên mặt xuất hiện nan kham cùng luống cuống mất kiên nhẫn.

Lão Tam cười lạnh, đao phong bằng tay càng chém đến đắc ý. Lôi Hạo vừa đỡ đòn vừa lùi đến gần thân cây đằng sau, đao phong lúc này quét đến, hắn lại giống như không phát hiện ra.

Nghĩ đến mũi đao dài mười phân tính từ đầu ngón tay Lão Tam sắp chém đứt cổ nam nhân đối diện, gã liền thỏa mãn vô cùng.

Nhưng không giống gã dự liệu, hóa ra chỉ là hư chiêu để tránh khỏi phong đao, bản thân hắn đã áp sát tới Lão Tam, năm ngón tay trái như gọng kìm bóp chặt xương vai gã dùng lực kéo ngã, trong tay phải không biết từ khi nào đã xuất một con dao găm sáng loáng.

Lưỡi dao găm lượn một đường lưu sướng, lướt qua cánh tay còn đang bị giữ chặt của gã, cuối cùng lướt ngang qua yết hầu không chút chần chừ.
Máu văng ra thấm đẫm đám cỏ tươi dưới chân, nhiễm thêm một phần sắc màu lên sắc xanh đầy sức sống.

Lão Tam ngã xuống đất, giãy giụa co giật vài hơi, trợn mắt nhìn nam nhân biểu tình cao cao tại thượng, khóe môi hắn hơi động, âm thanh không lớn nhưng gã lại nghe rõ mồn một:

" Không nên chỉ dựa vào biểu cảm kẻ địch để phán đoán trạng thái của hắn. A, quên mất, mày không còn lần sau nữa rồi. "

Sau câu này, gã đã tắt thở.

Vừa xoay lưng lại, đã nghe một gầm giận dữ của Tiểu Hắc, Lôi Hạo tức tốc một đường chạy tới.

Bên kia, Lucas bị Hồ Quý đấm một cú vào bụng, cả người bay đập vào thân cây đằng sau, lục phủ ngũ tạng như lệch vị trí. Cậu hộc ra mấy ngụm máu, mái tóc vàng dính bết đất cát và mồ hôi, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt. Tiểu Hắc bị kẻ còn lại cản đường, nhất thời không thể chạy qua chỗ chủ nhân.
Hồ Quý mỉm cười chậm rãi mà bước đến, chân đi giày quân đội giẫm lên, đè ép mặt Lucas đến sinh đau.

" Thiếu úy Lucas Manson, xem ra mày cũng chỉ có thể dừng lại ở quân hàm này, rồi được phủ quốc kì đưa  về nhà. Ấy sai rồi, sớm muộn xác của mày cũng bị dã thú ăn sạch, làm sao đưa về nhà được, haha. "

Lucas chấn động, đồng tử thu nhỏ lại. Gã cư nhiên lại biết quân hàm của hắn ! Còn biết cả tên thật của hắn ! Đây rốt cuộc là thế nào! Là...

Một cơn đau nhói làm suy nghĩ của Lucass bị cắt đứt, nửa bên mặt bị đè ép xuống mặt đất, đá sỏi nghiến lên da thịt cậu đến sinh đau. Lucas nghiến răng không phát ra âm thanh, nếu thật sự phải chết, cậu cũng sẽ đồng quy vu tận với gã !

Hồ Quý cũng không dài dòng, nhấc chân lên cao, tựa hồ muốn giẫm nát bét đầu Lucas. Gã một chút cũng không thấy tàn nhẫn ghê người, ngược lại vô cùng hưng phấn.

" Phanh ! "

Bắp chân phải của Hồ Quý bị bắn thủng, máu tuôn ra như suối. Gã hét thảm, ngã xuống ôm chân bịt vết thương, mồ hôi lấm tấm trán.

Lucas vừa đau vừa choáng váng, sốt cùng cơn đau trên bụng khiến cậu bắt đầu mất tỉnh táo. Lucas nhìn thấy Lôi Hạo từ xa chạy lại chĩa súng về phía Hồ Quý, cho gã thêm một phát đạn vào đầu lại bị gã tránh được. Lôi Hạo không ngại cho gã liên tiếp ba phát đạn, trúng đầu gối trái và vai Hồ Quý. Sau đó không bận tâm thêm mà đến chỗ Lucas. Dù sao hắn tạm thời không chạy được.
Lôi Hạo đỡ Lucas dựa vào thân cây, quan sát cậu từ trên xuống dưới,

" Thế nào rồi?"

Lucas miễn cưỡng cười, tầm mắt mơ hồ như muốn ngủ lại không thể ngủ,

" Chưa chết được, nhưng... "

Còn chưa nói hết câu, liền bị âm thanh phi cơ từ trên cao hạ xuống lấn át. Gió to thổi bay cát bụi dưới đất cuốn theo lá khô.

Cánh cửa bên hông phi cơ màu đen hạ xuống, một loạt binh lính nhảy ra, dàn thành vòng tròn chĩa súng vào ba người.

Lôi Hạo chậm rãi đứng thẳng người, xoay lại nhìn người đang bước tới. Một binh sĩ cầm súng gí vào lưng hắn, yêu cầu hắn giơ tay lên đầu.

Người đang bước tới là một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa, tư thế hiên nganh, ngũ quan đẹp đẽ mà đầy anh khí. Nữ quân nhân bước về phía Lucas, đỡ lấy vai cậu.

" Lucas ! "

" Hà tỷ, chị tới rồi. Kia là... "

Lucas còn muốn nói kia là Lôi Hạo, là người đã cứu mạng cậu, nhưng cơn đau từ dạ dày vọt tới như thủy triều, khiến cậu không thể nói nốt câu cuối mà rơi vào hôn mê.

Hà tỷ trong lời Lucas chính là Hà Ngự, lúc này cô cao giọng mắng,

" Quân y đâu ! Nhanh tới đây ! Các cậu, cả cậu nữa, đem cậu ta lên phi cơ ! Nhanh ! "

Các binh sĩ cùng quân y lấy cáng cứu thương đỡ Lucas lên phi cơ tiến hành chữa trị.

Hà Ngự xoay người về phía Lôi Hạo, đối phương vẫn điềm tĩnh nhìn cô, nửa điểm gợn sóng cũng không.

Hà Ngự trầm mặt nhìn hắn, phân phó binh sĩ, " Đem toàn bộ người lên phi cơ, canh giữ cẩn thận. Tất cả quay về căn cứ ! "

" Rõ !" Các binh sĩ đồng loạt hô, áp giải Lôi Hạo và Hồ Quý lên phi cơ, mà Tiểu Hắc cũng đã trở lại, mang theo một miệng đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro