3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mục Tử Lăng tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng, căn phòng này hoàn toàn trống rỗng, ngoài chiếc giường đang nằm ra thì không có cái gì.

Mục Tử Lăng ngẩn người nhìn trần nhà, nghĩ: trần nhà thật trắng!

Cậu lại nhìn quanh quẩn căn phòng, nghĩ: phòng thực trống trải, thực sạch sẽ!

Sai! Có gì đó hơi sai sai....

Mục Tử Lăng ngơ ngác xuống giường, đi vòng vòng quanh phòng, vuốt cằm: Đây không phải nhà của ta nha! Ta không phải là bị xe đụng chết rồi sao? Sao ta lại ở đây? Đây là có chuyện gì vậy?

Đương nhiên, là một trạch nam kiêm tác giả viết tiểu thuyết online của thế kỉ hai mốt, Mục Tử Lăng đương nhiên vô cùng quen thuộc hai chữ "xuyên không", thậm chí để hưởng ứng theo phong trào, cậu cũng đã viết tiểu thuyết xuyên không, chỉ là không nghĩ tới mình lại gặp phải trường hợp này.

Mục Tử Lăng không chút hoang mang đi tới nhà vệ sinh. Trong gương là một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi, thân hình nhỏ gầy, cao tầm 1m75, đôi mắt to, mũi nhỏ miệng nhỏ, nhìn cao cao gầy gầy lại bé xíu, điển hình là kiểu thanh thiếu niên thiếu ăn. Mái tóc nâu sậm có chút xơ xác lại dài quá mắt, phải vuốt qua một bên. Giống Mục Tử Lăng kiếp trước giống nhau tới bảy, tám phần. Khác vì nguyên chủ có mấy phần thanh tú động lòng, lại trẻ trung sáng sủa(?). Khụ khụ, thật ra thì không sáng sủa lắm, có chút tiều tụy cùng yếu ớt. Mục Tử Lăng không khỏi cảm thán, so với mình lúc trước còn "thụ" hơn nhiều. Cái thân thể này trừ phi rơi vào tay một vị công quân siêu cường nào đó thì may ra còn đem đè người ta ra được. Mục Tử Lăng cậu dĩ nhiên là không thể. Mà cậu vốn định sẵn trên con đường làm thụ. Thụ từ thân thể lẫn tâm hồn a~

" Ọt ọt ọt..."

Mục Tử Lăng đã đói tới mức bụng dán vào lưng, miễn cưỡng đứng dậy, uống mấy ngụm nước mới khôi phục được chút khí lực.

Hóa ra nguyên chủ này chết vì đói a!

Mục Tử Lăng tỏ vẻ:... một đàn quạ đen bay ngang qua chân trời...

Dù sao thì ở thế kỉ hai mốt chỉ có rất ít người chết vì đói, không có việc làm ở trên đường ăn xin, hoặc nhặt một số đồ vật đi bán.... tóm lại chắn chắn không bị đói chết. Rốt cuộc đây là cái địa phương nào, sao lại khủng khiếp như vậy a!!

Lại nói, nhân vật chính trong tiểu thuyết xuyên qua luôn có bàn tay vàng, hệ thống, không gian... cái gì cần thì đều có, vậy mà Mục Tử Lăng xuyên qua một cái cũng không có. Cái gì không gian, cái gì hệ thống, đúng là gạt người mà.

"Ọt ọt ọt..." Đói bụng thế này thì làm sao bây giờ. Mục Tử Lăng ôm bụng buồn rầu

"Trước tiên nghĩ biện pháp lấp đầy bụng đã! Không có biện pháp, trước cứ đi ra ngoài cái đã." Mục Tử Lăng kiên định đưa ra quyết định này.

Nhưng mà ra khỏi phòng, Mục Tử Lăng liền chết máy rồi!!!

Trên đường cái trống vắng, Mục Tử Lăng trợn mắt há mồm. Người đâu? Không có ai ta biết đi đâu hỏi đường? Hơn nữa đây là đường cái sao? Không có người thì cũng thôi đi, thế nào mà ngay cả một chiếc xe cũng không có vậy? Sao mà sạch sẽ vậy?

"Đi trung tâm thương mại, mời hành khách lên xe. Đi trung tâm thương mại, mời hành khách lên xe."

Khi Mục Tử Lăng đi vào cõi thần tiên, một chiếc xe huyền phù nhìn giống xe buýt dừng ở ngay trước mặt cậu. Mục Tử Lăng mất không tới một giây để suy nghĩ đã quyết định lên xe, dù sao thì nhìn thấy người mới có thể kiếm đồ ăn mà.

Trung tâm thương mại là nơi phồn hoa nhất trong thành phố, nhưng lượng người ở đó so với thế kỉ hai mốt ít hơn. Cũng không phải là không có người, mà thế giới này khoa học kỹ thuật đã vô cùng phát triển, con người đã quen ở nhà mua sắm online rồi, đi dạo phố hay đi siêu thị chỉ có mấy dịp lễ lớn hay gì gì đó mới đi! Bình thường ư? Mọi người tỏ vẻ: ai cũng bận, đâu rảnh mà đi chơi? Hơn nữa ngốc ở nhà cũng rất thỏai mái và tiện nghi. Cho nên, ra ngoài rất là mệt mỏi a~~

Sau khi xuống xe, Mục Tử Lăng vào một tòa nhà nhìn giống nhà hàng phổ thông, người trong đó cũng không phải rất nhiều. Mà nhà hàng này cũng không như Mục Tử Lăng nghĩ là bán đủ loại đồ ăn, mà ngoại trừ một thứ gọi là dịch dinh dưỡng thì cũng chỉ có cải trắng.+

Mục Tử Lăng quan sát một người đã đến ăn cơm trước, thấy người ta điểm nhẹ ở vòng trên cổ tay một cái, hiện ra một màn ảnh, điểm điểm mấy lần, rồi mang đồ ăn đi. Muc Tử Lăng nghĩ nghĩ:" Người đó không phải là thông qua đó mà trả tiền đấy chứ?".

Theo suy đóan của cậu, chắc có lẽ cậu đã xuyên tới tương lai đi? Không thể không nói, đây chính là chân tướng đó Tiểu Lăng Lăng à.

Mục Tử lăng cúi xuống nhìn cổ tay. Hoàn hảo là có một chiếc vòng tay nơi đó! Nhìn kiểu dáng đơn giản của chiếc vòng này, chắc là loại cấp bậc thấp nhất đi?

Mục Tử Lăng giả vờ bình tĩnh. Lượn lờ qua lại cứ như thật sự đi dạo chơi, sẵn tiện nhìn ngó người ta sử dụng thứ vòng tay kia để giao dịch.

Lúc này, Mục Tử Lăng yên lặng chuồn vào một góc kiểm tra tài khoản. Sau đó liền hết hồn!

Cậu!Tự!Nhiên!Không!Còn!Một!Đồng!

nhìn con số 0 tròn trĩnh trên màn hình, nháy mắt, Mục Tử Lăng liền ủ rũ như nhành cây héo tàn. Biểu tình sinh đông vượt trội...

"hahaha..."

Tiếng cười thanh thúy phía sau lưng làm cho Mục Tử Lăng lập tức dựng lên chuẩn bị xù lông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro