4. Quen Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần gia đại công tử - Trần Cảnh Duy hôm nay đại giá quang lâm tới trấn nhỏ Biên Lâm
Trấn Biên Lâm này nằm sát biên giới của liên minh, xung quanh là rừng rậm cùng sương mù bao phủ quanh năm, vì vậy mà Biên Lâm trấn này thường xuyên bị dị thú ẩn nấp trong sương mù tập kích. Chính vì vậy mà, ngoại trừ cư dân bản xứ của trấn cũng chỉ có tội phạm bị lưu đày tới nơi này, nhưng đây đã là chuyện từ năm trăm năm trước rồi.

Năm trăm năm trước, rất nhiều dị thú ẩn nấp trong rừng rậm, muốn dốc toàn bộ lực lượng để xâm chiếm thành trấn, trong đó có rất nhiều dị thú đạt cấp bảy cấp tám, thậm chí còn có một dị thú đạt tới cấp chín. Chính vì vậy, toàn bộ thành trấn không thể tránh khỏi việc ma thú dần lấn chiếm vào, tuy được Liên minh phái quân cức viện kịp lúc, nhưng cũng không tránh khỏi tổn thất không ít cường giả. Đến sau này, khi Diệp đại tuớng mang quân tới nơi này, một hồi chiến tranh mới đi tới kết thúc. Từ đó tới bây giờ, Diệp đại tướng Diệp Huyền Minh mang binh đóng quân tại Biên Lâm trấn, không những khiến cho ma thú không dám tấn công, mà còn làm cho kinh tế nơi đây phát triến.

Mà Trần Cảnh Duy lại cùng Diệp Huyền Minh là bạn tốt từ nhỏ, hàng năm sẽ lấy danh nghĩa đến thăm bạn tốt để tới đây. Cũng không phải là có bao nhiêu nhớ thương bạn tốt, kì thực, Trần Cảnh Duy chính là một tên ăn hàng, mà phòng ăn nhỏ này cứ cách một đoạn thời gian sẽ có một món ăn mới, đã vậy hương vị lại ngon vô cùng!

Chỉ là không nghĩ tới, vừa đến nơi này đã gặp được một đứa bé ngốc ngốc trốn trong góc nhìn số dư tròn trĩnh trên quang não.

Tiểu tử kia, tiền không có mà lại tới đây chơi đùa! Hảo cho một hài tử!
Trần Cảnh Duy cực kỳ không phúc hậu cười thành tiếng!

Mục Tử Lăng hết sức cảnh giác nhìn chằm chằm thanh niên cao lớn cười đến ngốc hề hề phía truớc. Chỉ tiếc gương mặt thanh tú non nớt cùng mắt phượng xinh đẹp trừng lên lại có điểm đáng thương.
Ngươi sẽ không hiểu cái cảm giác mà có một tiểu thụ nhìn có nét manh manh dễ cưng lại đi kèm với một chút sắc sảo nhìn chằm chằm ngươi đâu...
Trần Cảnh Duy thấy đứa nhỏ trước mắt hai mắt rưng rưng(sai rồi!) tức giận nhìn mình, như rằng chất vấn mình sao lại cười nhạo cậu. Nhìn đến liền làm tâm người ta mền thành một đoàn. Trần Cảnh Duy dịu giọng nói:

"Em trai, trong tay không có bao nhiêu tiền, sao lại đến đây?"

Mục Tử Lăng nghe lời này, định quay lại đáp trả: Ai cần ngươi lo!
Nhưng rồi, cậu có một ý tưởng!
"Em...em, em là trẻ mồ côi chưa thành niên, nhận trợ cấp của Liên Minh. Em đang học năm hai ở Lam Tinh học viện. Sau đó có một bạn học không ngừng trêu chọc trẻ mồ côi như em. Sau đó, cậu ta không biết làm cách gì mà Hội Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên ngừng đưa trợ cấp cho em. Lúc này cậu ấy gọi đến bảo em tới đây nói chuyện thì sẽ ngưng việc này lại. Xem ra, bây giờ em lại bị lừa rồi..."
Mục Tử Lăng dùng giọng điệu có chút tuyệt vọng cùng khổ sở, lại pha thêm chút ủy khuất chọc người thương yêu. Đùa à, điểm này của giống loài tên "tiểu thụ" là một điểm tốt đấy nhá! Còn câu chuyện vừa nãy á? Nhật kí của nguyên chủ còn ghi lại trong cái vòng tay kì cục này này~
Trần Cảnh Duy nghe mà bất bình. Bây giờ còn có chuyện ngang nhiên cắt trợ cấp của trẻ mồ côi vị thành niên? Lại còn trêu chọc người ta thế này? Trần Cảnh Minh hắn nhất định không thể tha thứ!
đúng lúcnày, bụng của Mục Tử Lăng liền kêu "ọt ọt ọt..." vang vọng một góc trời. Mục Tử Lăng rất phối hợp đưa ra ôm ôm bụng, tiếp tục giả vờ đáng thương.
Trần Cảnh Duy bộc phát từ tâm, liền kéo người vào trong bàn ăn, gọi một dàn đồ ăn khiến Mục Tử Lăng tròn mắt
"A, không cần nhiều như vậy đâu mà..."
Mục Tử Lăng thấy hơi sợ sợ. Lúc nãy là chết đói, tý nữa chắt chết vì no a...
"không sao, anh lo cho. Nhóc, nói cả buổi vẫn chưa biết em tên gì đó." Trần Cảnh Duy trêu tức cười cười.
"A, thật thất lễ, em là Mục Tử Lăng. Rất vui khi gặp anh." Mục Tử Lăng đem vai đứa nhỏ đáng thương thể hiện vô cùng hoàn hảo. Cấp bậc thuộc hàng ảnh đế!!!!!!!
"Anh là Trần Cảnh Duy, là một đại tướng."
Trần Cảnh Duy đắc ý khoe mẽ. Mục Tử Lăng chỉ trả lời mấy cấu có lệ, chờ đồ ăn.
Lúc sau, dưới sự kiên trì kêu bớt của Mục Tử Lăng, bốn món ăn được bưng lên. Mục Tử Lăng háo hứng gắp một đũa, rồi lặng lẽ buông đũa. Khéo léo nói:
" Cảnh Duy ca, anh là chủ, đáng lý em không nên ăn trước như vậy..."
miệng tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng Mục Tử Lăng ầm ầm nổi sóng
"không sao đâu. Em ăn đi" Trần Cảnh Duy từ tốn nói.
Mục Tử Lăng yên lặng dùng bữa, lấp đầy dạ dày.
Hai món mặn hai món chay vừa dùng để lấp đầydạ dày. Mục Tử Lăng liền buông đũa ngừng ăn. Thật sự thì hương vị nói dở kinh dị. Cái cảm giác gia vị nêm vừa thiếu sót vừa không đúng làm cậu cảm thấy khó chịu kinh khủng. Khẩu vị của thanh niên độc thân thích chiều dạ dày khó chiều cực kì đấy...
" Cảnh Duy ca, anh không ăn thật à?"
Mục Tử Lăng thật tâm hỏi.
"không đâu, anh đây tới để ăn món mới, nhưng hết rồi nên thôi"
Trần Cảnh Duy nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng lòng anh thì đau lắm lắm. Anh tới để ăn mà không còn đồ ăn, đau lắm chớ TvT.
"Kì thật em biết nấu ăn, em giúp anh nhé?"
Mục Tử Lăng áy náy đề nghị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro