Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam, 23:00
Trong một căn phòng màu xanh lam nhạt, trên tường và tủ quần áo dán đầy poster và ảnh của idol, có một thiếu niên 18 tuổi thiếu 3 tháng vừa xem fanfic vừa cảm thán: "Bộ fanfic thật là hay quá đi mất ông giời ơi"
Khi cậu đang chìm trong cảm giác hưng phấn vì mớ đường trong bộ fanfic đó thì đột nhiên cậu lướt thấy một dòng chữ...

.

.

.

END CHAP!!!

.

.

.

.

.
"Đ...." Cậu tức giận định chửi tục thì may mắn kìm lại được...
"Giờ là nữa đêm mà la lên chắc bố mẹ ngũ mã phanh thây mình quá" cậu thì thầm với bản thân.

Cậu rời khỏi giường, mang theo tâm trạng tồi tệ vì bộ truyện cậu đọc lại bị cắt ngang sương đi tắt điện. Xong xuôi hết cậu leo lên giường, tính tắt cái đèn ngủ thì đột nhiên cậu thấy bức tranh vải decor treo ở đối diện giường in hình idol của cậu xuất hiện một vòng xoáy đen. Thoạt đầu Trình Hâm cứ nghĩ là nhìn lầm do ánh sáng yếu nên tiến gần để nhìn kĩ....

"Ôi trời!!!" Cậu cố gắng kìn nén giọng nói để không lên, cậu bất ngờ xen lẫn sợ hãi vì đó thật sự là một vòng xoáy!!
Khi Đinh Trình Hâm còn chưa bình ổn tâm trạng thì đột nhiên vòng xoáy kia mở rộng ra khiến cậu càng thêm thất kinh và......

.

.

.

Cậu mở mắt ra, xung quanh cậu bây giờ là một màu đen, cậu không thể tin được việc như vậy lại xảy ra trên người cậu, cái vòng xoáy đen chết tiệt kia thế mà lại hút cậu vào rồi nhả cậu ra ở cái nơi quỷ quái này.
Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhưng việc này là rất khó. Cậu sợ, sợ rằng nơi cậu bị dẫn đến là địa ngục hay hố đen vũ trụ gì đấy. Cậu quơ tay để dò xem nơi này nơi nào thì cậu vô tình động vào.....Một cái áo??!!

Trình Hâm vận dụng bộ não siêu thần(kinh) của mình để suy nghĩ và cuối cùng cũng nghĩ ra: à.....thì ra là cậu chỉ đang ở trong một cái tủ quần áo!

Đột nhiên bên ngoài tủ có tiếng phát ra, là tiếng Trung!!!!
Nếu là người khác chắc chắn sẽ không nghe hiểu nhưng cậu là ai cơ chứ, tiếng Trung cấp sáu mà cậu miệt mài học suốt ba năm cuối cùng cũng có chỗ phát huy tác dụng, cậu ghé sát tai vào thành tủ thì nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông, một giọng trầm đầy mị hoặc và một giọng đầy ngọt ngào,cuộc nói chuyện này thật sự là rất ...

....

"Tiểu bảo bối nhi, có thể cho anh hun hun một cái được hông?" Người đàn ông có giọng trầm vừa nói vừa làm nũng...

"Không! Lúc nãy đã hun một cái rồi, không có thêm nữa đâu" Câu này là của chàng trai giọng ngọt

"Bảo bối à~ Em nghĩ em không cho là anh sẽ không làm sao?"
...
Tiếp theo đó là một loạt những âm thanh "chụt chụt" mờ ám. Đinh Trình Hâm dù sao cũng có kinh nghiệm ba năm đọc fanfic, nghe cuộc nói chuyện và âm thanh đó khiến cậu không khỏi đỏ mặt. Mặc dù cậu chưa tận mắt nhìn thấy cảnh đấy bao giờ nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra......
'Ểy!!!!!!' Trong đầu cậu xuất hiện một tia suy nghĩ...
'Đây chẳng phải là cơ hội tốt để mình có thể nhìn những thứ chưa được tận mắt thấy bao giờ sao hehehe' (liêm sỉ anh ơi(;¬_¬) )

Đinh Trình Hâm là một chàng trai nghĩ là làm, thế nên khi suy nghĩ ấy vừa được duyệt, cậu liền nhanh chóng hành động. Trình Hâm nhẹ nhàng cẩn thận đẩy cửa tủ ra một khoảng nho nhỏ vừa đủ cho cậu nhìn thấy cảnh bên ngoài...

'Ôiiiiiiiii!!!! Được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này thiệt là tuyệt dời quá đi mà!!!!!! Cái cảm giác này thiệt là Yomosttttttt!!!!!!!!!' Bộ não hủ chúa của cậu đang thầm cảm thán...

'Ể!!!!!!!!'
Cậu đột nhiên phát hiện ra một chuyện rất kinh hoàng! Hai người đó....sao mà nhìn giống.......

.

.

.

.

.

END CHAP!!!

Chú thích nhỏ: dấu " là lời nói còn dấu ' là suy nghĩ nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro