Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ể!!!!!!!!! Hai người đó sao nhìn có chút quen quen vậy nhỉ?????'
Đột nhiên cậu nhận ra gì đó....
Nhìn kĩ lại....

"LƯU DIỆU VĂN!!!! TỐNG Á HIÊN!!!!"
Cậu kinh ngạc đến hét lên... Ôi trời!! Đó là chẳng phải là cp nam nam "Văn Hiên" của nhóm T7 đó sao?? Họ là "real" ư???? CP của mình là real ư???
Khi cậu vẫn đang chìm trong 7749 câu tự hỏi thì một tiếng "Ai?" đã kéo cậu ra khỏi đó. Cậu sợ hãi lấy tay bịt miệng theo phản xạ tự nhiên...

Diệu Văn và Á Hiên từ từ bước xuống giường, tiến lại gần nơi phát ra âm thanh...

"CỘP!CỘP!CỘP"

Tiếng dép lê va chạm với sàn nhà càng ngày càng lại gần khiến Trình Hâm sợ đến ngồi co ro vào một góc. Làm sao đây làm sao đây!!! Cậu cố gắng suy nghĩ cách để đối phó....
'Ting!!!' bộ não thông minh của cậu đã thành công download được một cách! Cậu hít một hơi thật sâu....

VỞ DIỄN BẮT ĐẦU

Đinh Trình Hâm quay lưng về hướng cửa, chân đạp lên vách tủ. Lấy vách tủ làm điểm bật, cậu tập trung lực của mình xuống chân, dùng sức đẩy cơ thể của mình ra ngoài...

"BỘP"

Một âm thanh giòn giã phát ra, tấm lưng nõn nà của cậu thành công tiếp đất!
Cậu quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc pha lẫn hoảng sợ của Tống Á Hiên ...
"Aa...." Á Hiên sợ đến muốn hét lên nhưng bây giờ là nửa đêm, cậu không thể đánh thức những thành viên khác được nên chỉ đành cố nén nỗi sợ mà nép sau lưng laocong của mình
Còn vị laocong của ai đấy thì bình tĩnh hơn hẳn, nhưng không có nghĩa là y không sợ. Y sợ cô gái này fan tư sinh núp trong tủ và nãy giờ đã nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy của y (à thì ra là anh sợ cái này à(─.─||   ) ). Y cau mày vẻ tức giận lẫn nghi ngờ:

"Anh là ai"

"............."

"Tôi hỏi một lần nữa, anh là ai" giọng y lúc nãy đã có chút mất kiên nhẫn

"................"

Y thấy người đó mặt vẫn trơ ra, tức đến tận óc, y chỉ hận lúc này không thể hét toáng lên 'Anh mau nói nếu không tôi sẽ đem cô đến đồn cảnh sát'!! Nhưng tiếc là Văn ca không thể làm vậy, y gằn giọng vẻ tức giận:
"Tôi hỏi anh một lần nữa, ANH LÀ AI!!!!"

Mặt cậu vẫn cứ trơ ra, nhưng cậu không im lặng nữa. Cậu nhẹ nhàng buông ra một câu:
"Các anh có thể nhìn thấy tôi à?"

"......"

Tóc mái của cậu khá dài làm che khuất đi đôi mắt khiến khuôn mặt cậu trở nên quỷ dị hơn. Cậu lại còn đang mặc một thân đồ trắng từ đầu tới cuối, lại còn là áo tay dài và quần dài nữa.....Đã thế còn kết hợp với câu nói đó, khiến người khác không khỏi rùng mình....

Tống Á Hiên bị cô dọa đến muốn ngất đi, Lưu Diệu Văn thì sợ đến nỗi mặt mày xanh lét. HaHaHa!!!Nhìn cảnh này cậu nhịn cười đến méo mặt 'Không ngờ mình còn có tài năng này, có thể dọa họ sợ đến mức này! 2333333'.
Cậu cũng không nỡ để OTP của mình phải sợ đến mức đấy nên cố gắng bình tâm lại, tiếp tục diễn....

Cậu vờ sờ tay và mặt mình, biểu cảm như kiểu kinh ngạc lắm (như hình zậy á)

Cậu sờ soạng khắp người, véo chỗ này nhéo chỗ nọ như không thể tin được. Hai người kia nhìn cậu như vậy cũng đơ luôn. Thâm tâm của họ kiểu: '(´⊙ω⊙') What??? Gì vậy trời??? Anh ấy chẳng phải là m.a sao???? Sao lại có chân??? Lại còn có thể véo nhéo được là thế nào???'

Cậu lén liếc qua, thấy biểu cảm của họ đã như ý cậu muốn, liền "đọc thoại":

"Ôi trời đất ơi!!! Tôi còn sống ư??" Đinh Trình Hâm nói còn kèm theo biểu cảm như bất ngờ lắm, vui mừng lắm
Cậu quay sang nhìn họ, vẻ vui mừng còn hơn bắt được kim cương "Tôi còn sống này!! Tôi còn sống thật nàyyyy!!!"

Lưu Diệu Văn ngơ nãy giờ cuối cùng cũng load được thông tin, lên tiếng "Từ từ, anh bình tĩnh đã! Lên ghế ngồi đã, rồi từ từ nói chuyện, từ từ kể với chúng tôi được không?"

'Đại Công Cáo Thành!!!' Đinh Trình Hâm trong lòng vừa vui mừng, vừa tự đắc vì bản thân quá tài giỏi nhưng vẫn phải diễn nốt vở kịch nên không biểu hiện ra ngoài.
Cậu đi đến chỗ ghế ngồi, làm động tác hai bàn tay úp rồi hạ từ trên xuống như đang cố gắng bình tĩnh lại.
Tống Á Hiên - Người vẫn luôn chậm một nhịp nãy giờ đứng trơ ra như pho tượng cuối cùng cũng load thông tin xong, đến chỗ giường ngồi xuống cùng với Diệu Văn, mặt bày ra vẻ tò mò muốn nghe câu chuyện của "vị khách lạ" kia....

.

.

.

.

.

END CHAP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro