Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người đã vào vị trí xong xuôi, Đinh Trình Hâm bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói:
"Tôi tên Đinh Trình Hâm, tôi là người Việt Nam... "

Chỉ mới câu đầu thôi, Trình Hâm đã khiến hai người con trai kia bất ngờ đến trợn tròn mắt. Người Việt Nam sao lại nằm trong tủ đồ nhà mình?? Và còn nói tiếng Trung còn giỏi hơn mình nói tiếng phổ thông nữa!!! Ông trời không công bằng!!!

Cậu không quan tâm họ, tiếp tục nói: "Tôi đang nằm trong phòng và lướt Douyin(Tik Tok bản Trung) thì đột nhiên bức tranh trong phòng tôi xuất hiện một vòng xoáy đen, trông nó như hố đen vũ trụ vậy, và nó hút tôi vào. Lúc đấy tôi nghĩ nó là Hố đen vũ trụ nên lúc bị hút vào tôi nghĩ tôi chết rồi. Đột nhiên nó nhả tôi ra ở nơi đất khách quê người thế này, rồi hai người còn nhìn thấy nên tôi mới nghĩ là hai người có thể nhìn thấy ma nên mới hỏi hai người như vậy. Vậy mà ai ngờ đâu tôi vẫn còn sống nên vừa nãy tôi mới kinh ngạc như vậy!
Đó! Chuyện của tôi chỉ có nhiêu đó thôi."

...

Lưu Diệu Văn và Á Hiên mặt như đang nghe một câu chuyện kinh dị.......
Đương nhiên đối với họ là kinh dị!!! Có ai mà tin được một chuyện sẽ chỉ xảy ra trong phim lại đột nhiên xảy ra với họ thế này, ai mà lại không vừa sợ vừa bất ngờ vừa kinh hoàng cơ chứ!!!

Sau 30 giây, họ cuối cùng cũng đã tiếp nhận thành công tất cả thông tin.
Diệu Van lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này: "Vậy tại sao lúc nãy tôi nghe có người hét gọi tên chúng tôi? Đó hình như là giọng của cậu. Lẽ nào...cậu đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi nhưng không lên tiếng?

'Ối giời...tưởng anh ấy hỏi han mình thế nào cơ, hóa ra là hỏi cái này. Đúng là suy nghĩ của thẳng nam....mà hình như cũng không thẳng lắm (٥•‿• )'

Dù nghĩ vậy nhưng Trình Hâm vẫn phải vờ ngây thơ giải thích với y
"Anh nghe tôi hét ư? Lúc tôi đang coi douyin là coi video của anh và Hiên ca, hai người ngọt ngào quá nên tôi mới hét tên hai người, lúc đó vòng xoáy đen đã xuất hiện rồi nên chắc tiếng nói đó đi qua vòng xoáy rồi truyền đến đây đó! Sau đó là tôi bị hút đến đây, nhưng tôi không nghe được cuộc nói chuyện gì đó mà anh nói đâu."

"Thì ra là vậy, hèn chi tiếng nói đó vừa xuất hiện là cậu liền bay ra" Á Hiên vừa nói vừa gật gù như đã get được ý cậu nói.
Văn ca thì vốn dĩ bán tín bán nghi nhưng nghe vợ đã tin cậu ấy nên anh cũng tin luôn. Vì vợ là nhất mà! Vợ tin thì anh cũng tin luôn!

Đinh Trình Hâm thấy hai người họ đã tin vào lời giải thích 80% sự thật của mình thì trong đầu hiện lên bốn chữ vàng: CHIẾN DỊCH THÀNH CÔNG!!!!!!

Tống Á Hiên đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi cậu:
"Ể! Cậu là người Việt Nam nhưng sao nói tiếng Trung giỏi vậy? Cực kỳ tiêu chuẩn luôn ó!"

"Tôi học tiếng Trung ba năm rồi! Bây giờ tôi đã là trình độ sáu rồi, cộng với trước đó đã có sẵn nền tảng tiếng Trung nên tôi mới nói lưu loát như vậy ó"

"Wowwwww!! Cậu lợi hại quá!!!" Cậu vừa nói vừa giơ ngón cái lên ý khen ngợi.

"HaHa anh quá khen rồi!"

"Vậy cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Hiên lại tiếp tục hỏi

"Tôi 18 tuổi thiếu ba tháng, sinh nhật tôi là tháng 10!"

"Ô! Thế là cậu lớn hơn tôi rồi! Vậy chúng ta xưng hô là "anh, em"! Đinh ca" (tại mình viết bằng tiếng Việt nên mới viết như vậy chứ thực ra tiếng Trung chỉ có một từ để gọi chung là "ni" thôi)

"Đương nhiên là được rồi! Hiên nhi~"

"Ôi~ giọng Đinh ca nghe ngọt ngào quá~"

"Giọng Hiên nhi cũng vậy, ngọt ngào lắm a~"
".............................................."

Và thế là chàng trai lần đầu gặp nhau mà ngồi trò chuyện rôm rả, nói đông nói tây mà không để ý đến, đằng sau họ có một hũ giấm đang bể....

-------------- 1 hours later --------------

Hũ giấm Trùng Khánh đã không thể chịu được việc bị vợ bỏ bơ giữa đêm khuya...à lộn, giữa sáng sớm nữa (Trung Quốc hơn bên mình 1 tiếng, nên lúc chị nhà xuyên đến thì bên bển là 0 giờ), anh lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của họ:
" Này, vậy bây giờ anh định làm thế nào đây, anh tính về nhà như thế nào?"

"Ờ ha, anh mém quên" Đinh Trình Hâm nãy giờ lo nói chuyện mà mém quên vụ này

"Xem cái lỗ đó còn không là được chứ gì" Á Hiên lên tiếng

Cả ba người cùng mở tủ ra xem, nhưng cái lỗ đó đã không còn.

"Thế anh gọi điện cho bố mẹ anh đi, kêu họ sang đây rước anh về" Á Hiên lại lên tiếng

Ờ ha, sao cậu không nghĩ ra nhỉ! Gia đình cậu cũng thuộc loại khá giả nên tiền vé máy bay chắc chắn không phải vấn đề.
Nhưng....

.

.

.

.

.

END CHAP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro