Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mượn điện thoại của Á Hiên , bấm số của bố cô rồi gọi...

--------Đang rung chuông-------
(Đoạn cuộc điện thoại sau đây là bằng Tiếng Việt nha)

"Alo" Bố của cô cuối cùng cũng nhấc máy

"Dạ alo"

"Cho hỏi ai vậy?" Ông Đinh hỏi

"Bố! Là con nè! Đinh Trình Hâm nè! Con tự nhiên bị xuyên qua Trung Quốc, giờ không biết về thế nào. Giờ bố đặt vé máy bay ngày mai đến đón con về nhé!"

"........."

"Alo bố có nghe con nói không vậy? Alo alo!"

"Này anh kia, nói điên nói khùng gì vậy, nửa đêm làm phiền giấc ngủ của chúng, có lừa đảo thì cũng phải chọn giờ!" Ông tức giận quát vào điện thoại

'Ủa lẽ nào nhầm số.. *kiểm tra số điện thoại* không nhầm mà...'
Cậu tiếp tục nói với ông:
"Bố ơi bố làm sao vậy? Con là Đinh Trình Hâm mà, là con trau bố mà! Bố là Đinh Việt, là bố của con. Còn mẹ con là Trần Ngọc Ly, chị con là Đinh Trình Vy!!! Bố nhớ ra chưa?" Cậu sợ hãi mà tuôn một lèo gia phả nhà cậu ra....
Vì sao cậu lại sợ như vậy ư? Vì cậu nghe bố cậu nói không biết cậu, nói cậu là lừa đảo, nên cậu sợ rằng bố mẹ vì một lý do gì đấy mà lại quên cậu. Mà cậu thì lại không muốn mất đi những người thân quý báu này đâu...

"Ồ! Anh lừa đảo chắc cũng lâu năm rồi nhỉ, tra ra được cả gia đình tôi. Nhưng anh hình như đã quên không tra một điều: TÔI!!KHÔNG!!CÓ!!CON!!Trai!!!" Lúc nói năm chữ cuối ông còn cố ý nhấn mạnh nó

Cậu lúc này đã hoàn toàn câm lặng. Mặt cậu bây giờ chỉ toàn sự sợ hãi, mắt rưng rưng lệ, cả người cô run lên...

Cậu sợ, cậu rất sợ! Lúc bà cậu qua đời cậu cũng không sợ như thế này, vì cậu biết bà cậu dù ở đâu cũng vẫn nhớ cậu. Nhưng bây giờ người thân của cậu lại không nhớ cậu, cậu cảm giác như cậu đã biến mất khỏi thế giới của họ...

"Bố, bố nói gì vậy?! con là con bố mà! Sao bố không nhớ con??!" Giọng cậu run run

"Xin lỗi, nếu anh còn tiếp tục làm phiền như vậy, chúng tôi sẽ báo cảnh sát!" Ông đe dọa cậu

Đùng!
Một tiếng nổ vang lên trong đầu cậu....
Cậu hiểu rồi, hiểu tất cả rồi...
Từ lúc cậu xuyên qua đây là cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của họ rồi. Bây giờ cả Việt Nam không ai nhớ cậu nữa rồi...

"Tôi xin lỗi..." Nói xong cậu liền cúp máy...

Lúc cậu nói câu "Xin lỗi" đó, nghe thì có vẻ cậu nói câu đó một cách nhẹ nhàng, như nói với một người  xa lạ, mặt cậu thì bình thản như không có chuyện gì...

"Sao rồi? Thế nào rồi?" Á Hiên thấy cậu gọi xong liền hỏi kết quả

"Họ không còn nhớ tôi nữa rồi."

"Ý gì?" Lưu Diệu Văn  không hiểu liền lên tiếng

"Có vẻ như tôi đã biến mất khỏi thế giới của họ rồi! Bây giờ ở Việt Nam sẽ không còn ai nhớ ra tôi nữa." Cậu bình thản nói

Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên nghe xong không hẹn mà cùng há hốc mồm, chuyện như thế họ nghe xong còn thấy đau lòng, ấy thế mà cậu lại vô cùng bình thản! Họ không hiểu tại sao cậu lại có thể bình tĩnh tới mức như vậy, cho đến khi...

"Này, hai anh có thể ra ngoài chút không? Cho tôi mượn phòng các anh năm phút được không?"

À, thì ra là vậy! Họ hiểu rồi...
Cả hai ra ngoài, còn đóng cửa lại giúp cậu...
Thấy cả hai đã ra ngoài, cô liền ngã khụy xuống đất. Tại sao cậu lại phải làm vậy ư? Vì cậu không muốn người khác nhìn thấy cậu khóc, không muốn người khác nhìn thấy cô yếu đuối...
Cậu vừa quỳ trên nền đất lạnh giá vừa khóc. Cậu không thể tin được việc kinh khủng như vậy lại xảy ra trên cậu, ông trời thế mà lại nhẫn tâm làm cậu biến mất khỏi thế giới của người thân cậu, của bạn bè cậu...
Lúc cậu nói câu "Xin lỗi" nghe thì rất bình thường, nhưng nó đối với cậu thì chẳng khác gì như chính cậu đang khẳng định cậu không phải là con của họ. Còn có gì có thể đau hơn khi phải tự phủ nhận người thân của mình...

Trình Hâm cứ khóc, nước mắt cứ như rơi hoài không hết...
Cậu không nhớ rõ cậu đã khóc bao lâu, cậu chỉ biết rằng cậu đã khóc rất lâu. Đây là lần đầu tiên cậu khóc nhiều và lâu như vậy.....
Cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy tim đau như muốn vỡ tan ra vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro