Chương 1:Xuyên qua vô đạo lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì vĩnh viễn tồn tại cả,kể cả những cái bạn gọi là vĩnh cửu.

Mang đi đi,dù gì nó cũng biến mất,dù gì cũng bị tước đoạt đi, Tôi không cần nữa.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc,ngước lên nhìn lại bầu trời vàng cam chói mắt.Có phải chăng đây là Thiên Đường mà con người ta hay nói tới.

Tôi chết rồi sao?!

Dù là thiên đường nhưng tại sao nó lạnh lẽo đến thế?

Nhưng giờ nghĩ lại thấy nó khá kì cục, Tôi nghe tiếng chim hót,tiếng ai văng vẳng nói chuyện,ngay cả....Tiếng con tim tôi?!

Mở mắt ra,thân thể đầy đau nhức, chuyện gì vậy?Tôi vừa mới chết cơ mà...

Rồi tôi bỗng nghe tiếng ai khóc nức nở

-"Con tỉnh rồi, Xuân Nhi?""

Ở đây là đâu vậy???Dị giới á???

Tôi đứng dậy bất thình lình,họ bất ngờ nói:

-""Phu...Phu nhân,tiểu thư đứng được""

Tôi nghe vậy có chút tức,đạp chân nhẹ lên bàn nhưng xém chút làm nó bị gãy ra làm hai.

-""Mấy người sao vậy,đây là chuyện bình thường,đầu óc có vấn đề à?!""

Họ giật mình,khá hốt hoảng...

-""Tiểu thư nói được?!""

Trời?Hiện tượng,hệ thống gì vậy""Tôi thầm mắng!

Cũng may mình chưa chết mà xuyên tới đây,mà sao con người nơi này lại bệnh hoạn đến thế?!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro