Chương 2:Ta giết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phía truớc hiện giờ chính là mẹ mình?
Aiz!Đành chịu thôi,ko ngờ Viễn Xuân như mình cũng có ngày được xuyên không.
Tôi cất tiếng hỏi:
-"Đây là đâu?"nguời phụ nữ kia khóc lóc trả lời.
"Tiểu thư bị đánh mạnh quá nên đâm ra loạn mất rồi."
Mặt Viễn Xuân trầm xuống,loạn a?!Truớc giờ chưa từng ai dám nói với mình như thế?Chẳng lẻ ta bệnh hoạn đến vậy?Coi như biết mình xuyên không là đuợc rồi,chuyện khác từ từ tìm hiểu sau.
Tôi cất tiếng hỏi,mọi nguời hoản sợ,tiếng tôi ko lớn nhưng đủ để nguời khác khí thế mà bức chết.họ lo sợ,tiểu thư đã thay đổi rồi sao?
-"Ta thế nào giờ ko cần quan tâm nữa,trí óc ta cũng ko loạn,ta hoàn toàn bình thuờng nhưng ai là kẻ đánh ta ra thế này?"
Nhủ mẫu khóc lóc: "là Phương Di tiểu thư cùng người đấu trên lôi đài mà chưa đấu thì đã ra tay hạ thủ truớc.
-"Khuôn mặt Viễn Xuân lạnh như băng:
-"Trận chiến chưa bắt đầu,ta sẽ lên thi"Tôi xuyên không về bằng chính thân thể mình,chỉ là bằng thân phận nguời khác mà thôi,nên chuyện tính cách và sức mạnh vẫn ko vấn đề gì.
-"Xuân nhi,ko đuợc,con sẽ chết mất!!"
Tôi quay lại,nhẹ nói:
-"Chết a?Ta chết à?Thật ko?!"
Tôi nhẹ nhàng buớc lên Lôi Đài.
Phuơng di khá ngạc nhiên,vẻ mặt đầy mỉa mai hỏi:
-"Thật muốn đấu sao?Phế vật như cô sống chi cho chật đất,nếu muốn chết ta cho cô toại nguyện.
Guơng mặt nàng ko dao động,những lời nói vừa nãy chỉ như gió thoảng qua tai.
CÁC thí sinh thi tuyển đứng duới đài chẳng ai ưa Phương Di,tính cách kiêu ngạo vốn có sẵn,lại quay ra tội nghiệp cho Viễn Xuân.
Tôi trầm nhẹ nói một cách lãnh đạm:
-" Đánh đi"
Phương di như cơn lốc xông tới,định bửa nàng ra làm đôi.Dễ vậy sao,giết ta dễ đến vậy à?Bản chất sát thủ của tôi lâu rồi chưa bộc lộ,cảm ơn cô làm mồi cho ta.
Tôi né qua bên trái ,một cuớc xông thẳng tới đá xuyên qua bụng Phương di,cô ta ọc máu,chết thảm trên đất.
Bọn dưới đài kinh sợ,đây là phế vật ư,cô ta nhu nhược à?!
Không!!Cô ta phải gọi là ác quỷ mới đúng,Phương di thiên phú rất cao mà lại bị hạ duới tay một phế vật ko nhiững thế mà còn chết rất thê thảm.
Nàng ta đâu ra dự quỷ dị và ác độc này?!
Tôi cuời nhẹ nhàng như ánh ban mai khẽ lướt,đẹp tựa hoa mùa xuân vừa nở rộ làm bọn nguời họ nhìn đến ngơ ngác.
Họ chợt tỉnh giấc mộng,nàng đẹp hơn thiên tiên mà còn tàn nhẫn hơn ác quỷ,đây rõ chẳng phải một thứ phế vật lại có tính chất phi phàm,cao ngạo,bức người thế này.
Đa số thí sinh thi đều có măt,hầu hết toàn là ngừoi bại dưới tay Phương di,mà nàng ta lại bị chính phế vật giết chết,mà họ đều từng sỉ nhục nàng,rõ phi lí quá mà?!
Tôi đi xuống đài,mọi người đều dồn qua hai bên tránh đường.
Phía trước nhũ mẫu đứng vui mừng đợi tôi,dù gì bao lâu nay tôi cũng ko hưởng được tình cảm gia đình,tôi cừoi nhẹ,vẻ đẹp khí chất hoàn toàn khác lạ,chạy lại đứng bên nhủ mẫu.
Chuyện phế vật thành thiên tài vang xa khắp thành HOÀI CHÂU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro