Chương 3: sao?muốn chết a?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã qua nhiều ngày rồi,ta mới nhận ra nơi đây rõ chán! Aizz,chẳng có gì cho ta làm hay sao?!
Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu ta,nơi đây nhốt ta được sao?!
No!mai ta sẽ đi bala bô lô,đâu cũng được!
Sáng sớm
Ta khoác đại cái áo choàng mỏng ra ngoài,trời khá lạnh nên Đông Hy nói ta mặc cái áo choàng dày vào mà ta chẳng chịu nghe,giờ rõ lạnh!
Wmh!không khí quả rất trong lành hơn hiện đại nhiều,ta hít một hơi sâu rồi dạo quanh con phố.
Trời sáng sớm nên ít người,nhìn có vẻ hơi hiêu quạnh vậy mà ta lại thích kiểu này hơn!
Chạy lon ton một mình trên đường khá vui,chủ yếu chỉ để ta hóng mát thôi!
Đang đi thì.... một đám đàn ông mặt mày bặm trợn chặn đường ta.
A,hóa ra là do Hồng di nương sai tới,rõ hôm qua ta giết Phương di nữ nhi của ả đó mà!
Một tên trong đám nói:
-"quả thật phải gọi là mĩ nhân,khi giết nó xong đừng để lại nhiều thẹo quá,nó còn làm chúng ta vui được mấy hồi..."
Chưa kịp nói hết câu,ta dùng con dao nhỏ rạch ngang cổ một tên!
Bọn còn lại cả kinh,thêm tên chạy tới,sát khí nồng nặc,giờ là muốn giết ta thật rồi,
Ta nhẹ nhàng,nhất chân qua khỏi mặt đất,phiêu dật đạp lên đầu hắn,đè bẹp cho nó nát ra,dám phá hủy buổi sáng thơ mộng của ta,rõ chán sống rồi mà!
Số còn lại cũng bị ta xử hết,
Song,ta tươi cười,vẻ mặt như ánh mùa xuân,nhảy nhót trên đống xác.
Đang vui,ta nghe có tiếng nói:
-"Thật ko ngờ,một phế vật bị cho là thứ nhu nhược hôm nay đã thấy được sự thật,ắc hẳn ta mà nói ra thì chẳng ai tin!"
Một nam tử áo trắng bào,mái tóc dài bay theo gió,quả soái a! Khuôn mặt phải gọi đi đấu giá rất được đấy!
Ta tự tin ko chút tự ti trả lời:" Ngươi nói đúng đấy!"
Hắn nham hiểm:" Quả là nha đầu không tầm thường!"
Ta đáp lại:"Đúng! Nếu ngươi nói chuyện này ra mà sống  được thêm hai khắc nữa mới rõ ko tầm thường!"
Miệng hắn nảy lên ý cười ,phiêu dật trong chốc lát bỗng biến mất.
Ta chẳng mảy may đến chuyện này,thầm nghĩ vài bữa là quên ngay ấy mà!
Nhưng mất hết cả hứng,ta nhanh chóng hồi phủ.
Chuyện ta giết Phương Di ai ko biết,giờ ta cường dại,trong phủ ko ai ko kính trọng.
A!a!a ta được hầu hạ sung sướng quá!
Thế này thì ta chẳng mong mình có thể quay về hiện đại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro