đông phương vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi đút nước cho người kia xong thì một lát sau cả người nam tử bay lên, tiếp đến hai luồn ánh sáng một lam một lục lượn lờ quanh nam tử rồi hòa lại làm một rột rửa thân thể và phục hồi vết thương cho y. Sau khoảng một khắc luồng áng sáng tiêu thất còn nam tử thì từ từ mở mắt, lúc này ai đó mới hoàn hồn. Bây giờ Bạch Du Thần mới có thời gian đánh giá đối phương: nam tử có vẻ đẹp tựa thiên tiên, da trắng như ngọc mài, bạc môi hông nhạt do mệt mỏi, mắt phượng hẹp dài khẽ động mở ra một đôi mắt màu lục cực kì thanh thuần, mái tóc dài xỏa tung bay trong gió cho người ta cảm giác hắn càng phiêu dật hơn.

"Ngươi nhìn ta thì ta nhìn ngươi" là đạo lý muôn thuở. Nam tử khi bị Bạch Du Thần đánh giá thì cũng không kiên kỵ đánh gia người trước mắt: nam hài khoảng 9, 10 tuổi, khuông mặt tinh xảo như thiên sứ, làn môi đào hồng nhuận hơi mở, đôi mắt hạnh to tròn đen lấy như hắc ngọc lại thuần khiết trong suốt như thủy tinh nhìn hắn. Bộ dáng nam hài lúc này rất khả ái nha, lại nhìn đến y phục bẩn thiểu của hắn nam tử rất không ưa thích, có cảm giác tiểu nhân nhi nhà mình bị khi dễ ấy!

Nam tử không nói hai lời vung tay lên, một đạo lam sắc xuất hiện xoay quanh tiểu nhân nhi, rửa sạch cơ thể đầy đất và máu khô của hắn. Toàn bộ quá trình tẩy rửa từ trong ra ngoài khiến Bạch Du Thần cảm thán: quả là dị giới a! ngươi xem ngay cả tắm rửa cũng bá đạo thế này nha.

Nhưng nếu Bạch Du Thần biết sau khi tắm xong bộ dáng vốn khả ái của hắn nay còn manh chết người hơn thì chắc chắn sẽ khóc thét: ông đây là hoa hoa công tử yêu nghiệt nổi tiếng một phương của thế kỷ 21 chứ không phải tiểu shota mặt các ngươi khi dễ biết không hả!

Thấy cái bản mặt cảm khái của Bạch Du Thần nam tử cười khẽ, ánh mắt mang theo sủng nịch mà hắn không biết, đến gần ôn nhu ôm tiêu nhân nhi vào ngực cười nói:

"đệ đệ, đệ tên gì? Ta tên Đông Phương Vân, là đệ cứu ta đúng không? Có nguyện ý cùng ta trở về tông môn cùng nhau tu luyện không?"

Vừa nói y vừa vuốt vuốt cái má hồng nôn khả ái của ai kia, việc nay trực tiếp khiến hoa hoa công tử của chúng ta mặt so với đít nồi còn đen hơn: hỗn đản, lão tử không phải quả hồng mềm mà mi muốn nắn xoa tùy ý nhé! Hắn khí thế hất tay y ra, ánh mắt vừa giận lại cực kỳ ủy khuất khiến ai kia càng muốn khi dễ nha. Nhưng y cũng không muốn vật nhỏ này sinh khí đâu nha.

Trong lòng đột nhiên rất thích tiểu nhân nhi này, thế là không đợi tiểu nhân nhi đồng ý đã đề khí phóng lên kiếm bay lên trời.

Thật ra Đông Phương Vân không phải đột nhiên ở chỗ này, y đang trên đường về Vân Lam Môn thì bị kẻ thù truy sát, phải trốn vào loạn lạc, không may bị đám người kia đè lên hôn mê ba ngày. Lúc thức dậy y liền thấy tiểu nhân nhi này vẻ mặt ghét bỏ lôi mình đi đâu đó(đi chôn chứ đi đâu=_=), nên y biết tiểu nhân nhi này nhất định là người cứu hắn(lầm to!) nên y mới cố sức gượng kêu để cho ngươi kia không cần phí sức, cũng để cho hắn chửa thương. Hắn thật sự là người có ân tất báo có thù tất trả lại thấy tiểu nhân nhi này khả ái thế nhưng bẩn thiểu đón chắc là dân chạy nạn, hơn nữa còn là một công tử nhà giàu chạy nạn. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Đối với dáng vẻ của Bạch Du Thần lúc này y rất sợ một ngày nào đó hắn sẽ bị nhân gian vấy bẩn, thôi thì cho hắn ở cạnh mình bảo vệ hắn thật tốt y sẽ cảm thấy an toàn hơn cho hắn, dù sao hắn cũng coi như ân nhân của y mà. Hơn nữa sau này nếu y phải cưới một ai đó vậy người trước mắt là tốt nhất vì y sẽ khiến hắn thành người của mình nha.

Thế là con sói họ Đông Phương nào đó đang vẻ ra kế hoạch nuôi nhốt thật tốt tiểu hoa hoa công tử họ Bạch để sau này có thể ăn ngon a.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro