sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau nửa canh giờ, dưới tốc độ " ngay cả sên bệnh cũng gọi cố" thì hai người cũng đã tới trước cửa Dược Phương Các, cùng lúc đó Bạch Du Thần cũng đã thức giấc. Hai người bước vào các thì thấy bốn bóng người xinh đẹp tuấn mỹ lục, lam, tử, hắc y nam tử đang thưởng trà trong chính sảnh, vừa thấy hai người mắt họ sáng lên thoáng cái nhảy đến trước mặt hai người nhao nhao lên, người lục y cười rực rỡ:

" nha tiểu khả ái ngươi tên gì? Ta tên Đông Phương Thanh, kẻ kia là Hàn và Diệp, Phong tất cả đều họ Đông Phương nha" hắn chỉ từng người từ lam, tử đến hắc y nam tử.

"ta là Bạch Thiên Ngạo" giọng non nớt ngọt như mật khiến người xung quanh lòng mền như lụa thượng hạng nha.

Tuy nghe cái từ "tiểu khả ái" khiến vị nào đó tức giận nhưng vì bây giờ còn nhỏ, hơn nữa lúc nhỏ khả ái không phải lớn lên sẽ càng yêu nghiệt sao? Đến lúc đó đảm bảo Bạch Du Thần không Bạch Thiên Ngạo sẽ trở thành "lam nhan họa thủy" khiến nữ nhân si mê, nam nhân oán hận, hừ đến lúc xem ai dám nói hắn "tiểu khả ái" nữa không, cho nên trước cứ ngậm bồ hòn làm ngọt, sau này trả thù vậy ha ha. Ai kia sung sướng nghĩ! Ừ thì đúng là sau này hoa hoa công tử chính là người gặp người thích hoa gặp hoa nở chỉ là ngược lại chút chút a.

=====một tháng sau=====

Vân Lam Môn thanh bình xinh đẹp bỗng trở nên thật xinh động bởi các tiếng la hét của quần chúng để tử ngũ các, tại sao? Thế thì hãy nhìn bốn kẻ lục, lam, bạch, tử đang không ngừng phi thân bắn phép tung tóe, gầm rú: "Đông Phương Hàn, ngươi đứng lại!" vào hắc y nam tử mặt lạnh đang ôm một tiểu nhân nhi khả ái đang gặm cái bánh bao to tướng, có vẻ nó chẳng quan tâm mấy kẻ rầm rú kia mà cắm cuối thưởng thức mỹ vị mà cảm thán cùng thỏa mãn: Hàn mặt thang làm đồ ăn toàn là mỹ vị nha. Đối với cái hành động vô cùng mất hình tượng của ai đó, hắc y nam tử chỉ sủng nịch mỉm cười đến họa thủy: đáng yêu a~ cho nên càng quyết tâm nuôi nhốt thành heo béo mà ăn sống nuốt tươi ai đó.

Bên này tình hình bao nhiêu hảo thì bên kia bao nhiêu đỏ... mắt! Nhất là bạch y nam tử đang hận không thể một phát chém chết tên cướp tiểu bảo bối nhà mình! Là ta đưa hắn tới đây, hắn là của ta a!( tự kỷ siêu cuồng=.=. ĐPV:*phi đao* câm! Mình: chạy!). Phải hai cái người này chính là Bạch Thiên Ngạo và Đông Phương Hàn còn phía sau chính là Thanh, Diệp, Phong, Vân đang điên tiết lên, lúc này cả đám chính là quái vật đi tới đấu quét tới đó, đùa những kẻ này chính là những siêu biến thái tu chân đó! Tên già nhất đám còn chưa tới mười tám đã kết đan cả đám, thử hỏi cái việc " vô tình" sang bằng một môn phái khó sao? Huống chi họ nãy giờ có để ý gì mà cũng khiến ngũ các một trận phong ba nha! Quần chúng đạo hữu nhìn tiểu nhân nhi nào đó cảm thán:đúng là hồng nhan họa thủy mà~.

Nhưng vẫn là bị cho ăn bơi thành quen nên không ai bị thương tâm nha. Mà hỏi tại sao thế này à? thế chúng ta thử hỏi đương sự hoa hoa công tử nhá ! bạch Thiên Ngạo: ta không biết!
...
Hiểu luôn!

Thật ra thì hắn cũng không biết tại sao, lúc Đông Phương Vân đòi nhận hắn làm đệ tử thì không có ai phản ứng thái quá nhưng đến khoảng nửa tháng trước, nghe các chủ sắp xuất quan hắn định báo cho sư phụ mình thì đột nhiên hết lão đại thì đến tiểu đệ nhà Đông Phương kia giấu hắn(BTN) đi, dĩ nhiên cái người nào đó đâu có dễ xơ thế nhưng vẫn bị dụ, vì sao? Vì họ nắm thóp con nhà người ta chứ sao. Tỷ như Đông Phương Hàn nắm được dạ dày hắn này. Thế là cứ thế đến bây giờ Bạch Thiên Ngạo vẫn không biết vị các chủ trong truyền thuyết đâu.

Thế nhưng khi nhìn lại cảnh ngày một hoan tàn chỉ còn lại cái cổng vào là bình yên thiệt giống chiến tranh khủng bố a. hoa hoa công tử cảm thán.
^^^^^vâng bây giờ cuộc chiến chính thức bắt đầu* keng! Keng!* get start the game!^^^^^
Khi Hàn đang đắc ý, Vân hừ lạnh(cho phép tiêu giảm họ nha, viết lười quá) lập tức phất tay, cây cối xung quanh bạo động truy đuổi Hàn kịch liệt phân tán sự chú ý của hắn rồi ôn nhu tách Ngạo ra khỏi tay hắn. Tuy nói thế nhưng thực vật không phải người cho dù cẩn thận tới đâu vẫn có sóc nãy nên khiến ai kia một ngụm chết nghẹn vì bánh bao còn làm rớt túi đò ăn của hắn, hắn oán hận lườm ai kia đang vẻ mặt "ngây thơ vô tội " nhìn hắn, hắn hừ lạnh quay lại nhìn mỹ vị đầy tiếc hận mắt tròn xinh đẹp nhiễm nước,vẻ mặt lúc này rất giống bạch thỏ bị khi dễ nha. Khổ cái tuy ai cũng đau lòng nhưng cũng tức phát chết: thứ đó quab trọng vậy sao? Ta phi! Chỉ có mỗi Hàn là vui vẻ: vật nhỏ đây là ỷ vào hắn(sai)? Là trân trọng thứ hắn tặng?( quá sai)Là... là... THÍCH HẮN?( SAI BEN BÉT RỒI CHA NỘI ƠI!) Hắc hắc xem ra hắn sắp có thê tử a. Thiệt muốn phóng đến ôm ôm, hôn hôn, sờ sờ, thượng thượng(?),... sủng dĩ nhiên có.(NVT: hic hic ta cảm thấy thật thương tâm a*chấm nước * tối ngày cứ bị bơ. HuhuhuhuT^T).
Khụ... Quay về tiếp nào.
Trong lúc người nào đó tiếc hận, một tia lửa xẹt qua thế là Ngạo nhà ta hoa hoa lệ lệ rơi xuống. Tưởng sẽ đau, ai ngờ rơi vào vòng tay rắn rõi của một lục y nào đó, cũng làm thứ nghẹn ở cổ- miếng bánh kia xuống ruột làm thông họng của hăn làm hắn vô cùng thoải mái, có trờ mới biết hắn khổ thế nào! Nếu không phải khi nãy phân tâm thì chắc hắn sẽ đạt kỷ luật"người đầu tiên chết vì nghẹn trong lịch sử hoa hoa công tử" mất nha, lúc đó coi như thanh danh một đời của hắn sẽ đi ăn cám!( thanh danh? Ha ha ) hắn cảm kích ôm cổ Thanh nghỉ: anh em tốt! Khiến ai lên mây, oanh liệt tham gia hội ATSM của mỗ Hàn nào đó và cả đám thuốc súng mùi chua sát khí một thứ cũng không thiếu nha.
Một trận gió nổi lên, tách hai người ra, Ngạo lại lần nữa "chuyển nhà" nhưng cánh môi đào đã tiếp chỗ trên má của "nhà mới" hắn ngước nhìn kinh nhìn lam y nam tử đang nỡ nụ cười câu nhân trước mặt, chưa nói gì thì tiếng hét giận dữ của Diệp vang vọng cùng một mãnh băng to tướng phóng theo: 
"Phong chết tiệc, ngươi chơi xấu!"
Phong không nói gì cọ cọ mặt Ngạo, ăn đậu hủ đã đời rồi thì khiêu khích nhìn anh em nhà mình và thế là một trận đánh kinh thiên động địa lại tiếp tục và Vân Lam Môn loạn tập hai. Quần chúng nhân dân môn hộ: sư thúc, chết người thật bây giờ!
Thế rồi đột nhiên xung quanh trở nên yên bình vô cùng làm Bạch Thiên Ngạo kỳ quái nhíu mày, rồi lại nghe cái đám họ Đông Phương kia cung kính hô: "sư phụ" thì mới từ trên tay tên kia nhảy xuống đi đến cái bóng không biết từ khi nào xuất hiện kia thì cả kinh.

Bóng dáng trước mặt là một mỹ nhân sắc nước hương trời nam nữ đều mê cũng khó phân biệt giới tính nhưng theo như là Bạch Du Thần trước kia nhất sẽ trêu một tiếng: em gái xinh đẹp muốn cùng anh không? Với cái vẻ yêu nghiệt, còn bây giờ thì đang trong trạng thái đứng hình vì đột nhiên người kia xoa đầu hắn rồi cười đến thánh thiện mà nói giọng cao nhưng ấm nói: muốn nhận ta làm thầy không? Giọng tuy cũng bất nam bất nữ thế nhưng cực kỳ mị hoặc chúng sinh khiến ai kia như bị thôi miên gật đầu rồi xa vào lòng hắn nốt. Khiến ai kia bị cái thân thể thơm mềm ngọt ngào làm cho bị mê hoặc và thế là con đường đồ khống đã nhiệt liệt chào đón ai kia, một con đường không lối thoát~

Thế nhưng bên này là thế còn bên kia mùi chua, thuốc súng, sát khí, tia lửa, sét không ngừng bắn loạn, bắn tới nhưng không thể làm gì ai kia chỉ có thể oán than: sư phụ, ngươi thật là ác quá mà! Đúng là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, những công sức của họ cả nữa tháng người hưởng lại là sư phụ, hu cài số con rệt... thế là cả đám khóc ròng nhưng một lúc sau lại gian sảo cười, thôi thì không thể làm sư thì tướng công vậy ~ đám sói nào đó âm thầm lập kế hoạch lừa thê, một ngụm ăn sạch. Khiến con cừu non bé nhỏ chúng ta rung mình một phen. Có cảm giác bị tính kế mà lạnh sống lưng, càng nép sâu vào lòng ai kia khiến ánh mắt cả đám nóng rực. Bảng tính gà mẹ nổi lên vị các chủ nào đó cười lạnh, khẩu hình nói: các ngươi thử xem! Làm cả đám sói u ám nhưng càng thêm quyết tâm ăn cừu non.

P/s: chương này không biết có hợp ý các bạn không? Chương sau mình sẽ cố gắng hơn, do mình khá bận nên mỗi tuần một chương nha. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé. ^^ .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro