dạy học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chuyện kể, sau khi Bạch Thiên Ngạo được Các chủ dược phương các-Vũ Văn Họa thu làm đệ tử, trơ thành thất sư đệ của cái đám họ Đông Phương kia thì khoảng một tuần sau Họa cũng bắt đầu dậy hắn. Cũng để bồi dưỡng thêm tình đồng môn(trên thực tế là bị uy hiếp đốt dược của hắn) của bọn sư huynh kia nên các chủ đã cắn răng nói:

" Các ngươi hãy thảo luận xem mình có thể dạy cho hắn thứ gì mà các ngươi nghĩ mình giỏi nhất" vì dược điền, Ngạo, vi sư có lỗi với con! Rồi nhìn chú cừu nhỏ nhà ta ngây ngô cười vui sướng mà không biết mình bị đem bán mà còn giúp người đếm tiền a, càng khiến ai đó có lòng trách ẩn, khóc ròng. Sau một hồi thảo luận, rốt cuộc cũng quyết định:

Hàn: dạy ngồi thiền, đây cũng là thứ quan trọng trong tu luyện-tâm phải tĩnh. Thế có gì mà coi? Không? Cứ coi là biết.(sói Hàn cười gian).

Vân: dạy khinh công.

Thanh:dạy võ.

Diệp:lo về thể lực, nghị lực, tinh thần lực.

Phong: dĩ nhiên học cách ngự kiếm và dùng bùa.

Còn Vũ Văn Họa: đan dược, luyện dược, phép thuật.

Sau khi thống nhất, cả đám kéo tới viện của Vân, để làm gì? Dĩ nhiên là cướp người rồi!

Chẳng là khi Bạch Thiên Ngạo mới đến dược phương các, do Vân lấy danh phận "sư phụ" chèn ép ai kia ở với mình, nay thân phận đổi thay từ sư phụ thành sư huynh nên Ngạo không thể ở cùng hắn, phải tách riêng mà phần lớn nguyên nhân là do Vân cũng là sói! Thử hỏi xem cái người có tính cách "gà bố"như Vũ Văn Họa làm sao có thể đưa chú cừu ngọt ngào này vào miệng những con sói kia? Nên đã chuyển ai kia đến ở viện cạnh viện mình-cho dễ cứu "cừu", phòng sói. Nói thật con cừu nhỏ mà biết suy nghĩ của hắn ắt sẽ nghiến răng mà cãi: "em gái ngươi mới là cừu nhà! Ông đây là sói đó! Ở hiện đại toàn là ta "ăn" chứ chưa bao giờ bị "ăn" nghe chưa hả!". khụ, bỏ qua chuyện đó chúng ta tiếp tục nhé.

Bạch Thiên Ngạo lúc đầu cảm thấy nên chú tâm vào việc học để có ngày xuất môn kiếm gái, à không lịch lãm tím hiểu thế giới này, sẵn tiện giúp người, ân là mỹ nhân càng tốt ^^.(ta nghi quá). nhưng sau khi học rồi hắn mới thấy cuộc sống này là một chuỗi dài ngược thân mà! Tỷ như Hàn mặt thang đưa hắn đến băng động luyện công làm hắn lạnh suýt chết với vẻ bắc đắc dĩ: ta chỉ làm theo ý của sư phụ a. nhưng thấy Ngạo quá lạnh, Hàn chỉ có thể khó xử nói: " khụ, dù sao đệ cũng mới đến đối với khí lạnh còn chưa quen..." rồi hắn cười gượng nói tiếp: " nếu đệ không ngại trước mắt cứ ngồi trong lòng sư huynh chừng nào quen thì tự mình ngồi thiền, hơn nữa ngồi chung ta sẽ dễ giúp ngươi thuận khí chóng lạnh nha." thế là con cừu non nào đó không nói hai lời nhào thẳng vào lòng con sói, ngồi thiền, trong lòng cảm động không thôi: Hàn thật sự là hảo huynh đệ nha, tri kỷ nha, ấm thế này sao lại tên Hàn kia chứ! Phụ mẫu hắn có lầm không vậy?( phụ mẫu nào đó hừ lạnh: sau này rồi mi sẽ biết!_ dĩ nhiên là nói sau^^) tuy nhiên chính con sói nào đó thực chất đang cố nhịn không ăn ai kia vì bị sắc dụ, ặc lúc này chuối chưa chín, ăn không ngon nha. Chỉ là hắn chịu khổ thật nhiều: tự tạo nghiệt không thể sống a. ai nói ắn đậu hủ không phải trả giá? Đây chính là điển hình của tham thì thâm đó. Nhìn "hảo huynh đệ" vẻ mặt khó coi, Ngạo thở dài: chắc hắn đã cố sức bảo vệ cho mình nên mới thế, huynh đệ ngươi thật tốt a. rồi thầm rủa xả Vũ Văn Họa: sư phụ, ngươi thật tàn nhẫn mà! Ở nơi nào đó "em gái" Họa hắc xì liên tục: con bà nó, thằng nào rủa ông nội mày hả, gặp được ông THIẾN mi!

Tỷ như Vân dạy Ngạo khinh công phải lôi hắn lên tận đỉnh vược mây của Vân Lam Môn, rồi bảo hắn tự xuống, Ngạo nước mắt lưng tròng, đáng thương hề hề, mếu máo đối con sói chết tiệt kia nói: " ta không làm có được không!" không câu hỏi mà là lời cầu xin của tiểu khả ái đáng thương, làm ai đó xuân tâm nhộn nhạo mà giả vời bắc đắc dĩ nói: " thôi được, ta đưa đệ xuống nhưng không được nói với tên kia nhé, lão nhân gia ông ấy sẽ giận a" rồi bế hắn lên. Ngạo liền nhu thuận ừ một cái rồi an vị trong lòng Vân, thế nhưng con sói kia đâu chịu tha, giọng lo âu nói: "đường khá dốc, đệ ôm cổ huynh đi cho chắc nhá" chú cừu nhỏ lập tức chấp hành vòng tay qua cổ hắn má ngọc tự nhiên cọ nhẹ qua làng môi mỏng cùng thân thể nho nhỏ kề xác ngực, chiếc cổ kiêu kỳ như có như không chạm vào hỏm cổ, mùi hương hoa lan nhàn nhạt mà kích thích con sói làm nó trong lòng chảy dãi, ân, quả là đậu hủ rất ngon nha! Nhưng cái mã ngoài lại tự nhiên vô đối thế nhưng nơi nào đó hưng trí bừng bừng thập phần thẳng thắng dựng lên khiến cho hắn khó chịu mày kiếm nhíu lại và thế là ai kia cũng không thoát khỏi kiếp nạn mà chịu chung số phận với mỗ Hàn kia.

Thế nhưng có lẽ có lời mà không lỗi(lắm) trong việc này phải kể đến vài người:

Thanh dạy võ cho Ngạo, luôn nhẹ nhàng với hắn, nào sửa tư thế, hay điều chỉnh tốc độ rất nghiêm túc, khác hoàn toàn ngày thường làm Ngạo cảm phục: quả là công tư phân minh! Chỉ là nếu chú ý đến vài chi tiếc nhỏ như mõi lẩn sửa động tác Thanh lại như vô tình, cố ý chạm vào eo hay vai nhỏ thon của Ngạo làm chính hắn có chút không kiềm chế muốn ăn hắn nha. Nhưng vẫn còn nhân tính, từ từ cháo mới nhừ chứ(ta chém!)

Có lẽ Diệp là lời nhất, hắn bảo Ngạo chạy quanh núi đến khi nào mết lữ thì giả nhân giả nghĩa nói áy náy: " ta rất muốn giúp đệ nhưng sư phụ bảo cơ thể đệ bị tổn thương quá lớn cần phải cải tạo" Ngạo nghe thế khóc lớn: sư phụ người không thương con! Dĩ nhiên là trong lòng rồi. Rồi con sói nào đó thừa cơ mở miệng cám dỗ: "trừ phi tối nay đệ qua phòng ta ngủ, ta liền giúp đệ" với nụ cười không thể thân thiện hơn. Ngạo nghe thế không tới một giây gật đầu như giã tỏi, hảo huynh đệ! Nhất định y biết mình sợ ma nên mới thế hảo huynh đệ a thật ra từ khi gặp Phán quan hắn đã sợ ma nha nên phải nói lời này của Diệp là cứu hắn a, phải biết một đứa sợ mà lo nhất là ở một mình mà! Thế là chú sói thuận lợi đưa "nàng" về dinh.^^.

Phong dậy ngự kiếm cho Ngạo cũng thừa cơ ăn đậu hủ nha, tỷ như lúc vật nhỏ không muốn ngự kiếm hắn liền ôm Ngạo cho vật nhỏ ngồi trên tay mình, cánh mông nhỏ tròng lại đầy đặng lạ thường, mang xúc giác mềm mềm dễ chịu thật thích, ân bảo hắn không có phản ứng là không đúng nha. Rồi lúc dậy bùa, con sói kia hay bí mật phá hoại làm rách áo cừu nhỏ, khiến hắn lõa thể rồi ôm cả người lại, giả bạch liên lo lắng còn tay thì sờ loạn người ta, thế nhưng trong mắt cừu nhỏ thì thành lo lắng huynh đệ. Thế là một nhà họ Đông Phương sắc lang thành huynh đệ tốt trong mắt cừu nhỏ( hu hu con của ta T^T) cho đến ngày bị ăn tên kia mới biết hắn sai lầm rồi! Bỏ qua đi, tiếp nào!

Vốn bị mấy tên bạch nhãn lang bôi đen hình tượng trong mắt tiểu đồ nhi, Vũ Văn Họa vẫn ôn nhu săn sóc, chỉ dạy cho Ngạo khiến hắn cảm thấy vị sư phụ này cũng không tệ... khiến Ngạo cảm thấy có lại người thân mà ấm áp.

Một nhà bảy người hạnh phúc làm cho người ta thấy hài hòa nhưng cũng không ít người đỏ mắt!

P/S: xin lỗi mik ko up nhé, khi nào thiếu tuần thì mình sẽ up bù, thông cảm nha mọi người.^^.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro