văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Du Thần, một hoa hoa công tử thế kỷ 21. Tính cách tùy ý, phong lưu lại thêm khuông mặt yêu nghiệt khiến bao nữ nhân nhìn cái là bị hớt hồn và dĩ nhiên chuyện chăng gối chính là cơm bữa. Cha hắn là chủ tịch công ty lớn nhất thế giới và là người đứng đầu hắc bạch lưỡng đạo, trên có hai người anh được gọi là cường nhân của chính trị, thương nghiệp. Không biết tại sao lại bị chứng "đệ khống" nên cả hai đều nai lưng làm để nuôi hắn, dọn dẹp bãi chiến trường sau khi chơi với gái giùm hắn. Cũng may gien ông Bạch khá tốt nên ít nhất cái tên hoa hoa công tử kia cũng là một nhân tài toàn năng, chỉ tiếc sau khi ra trường hắn toàn dùng cái đầu IQ 250 đó để cưa gái à. Có lần ông Bạch nhịn không được cách hắn mài mọt, sỉ nhục cái óc thiên tài ấy đã hỏi:" Đàn ông ai cũng muốn kiến công lập nghiệp, con đừng cái bộ cà lơi phất phơi ấy nữa. Nói đi, con có khát vọng, đam mê ngành nào? Cha sẽ ủng hộ con hết mình, chỉ mong con có thể theo đuổi nó."Giọng ông Bạch trầm ấm, thái độ thấm thía từng trải nói. Ông cũng từng có ước mơ chỉ là không thể thực hiện được, cũng không mong con mình như thế. Ánh mắt ông nhìn Bạch Du Thần mang theo chờ mong và tin tưởng, cảm giác không khí xung quanh ấm lên vô cùng, rất có cảm giác gia đình." Lão gia tử, ông ấm đầu à? tự dưng nói mấy thứ với vẫn gì vậy? Uy lão đầu hói đừng nhìn tui như nhìn người yêu nhe, tui không có sỡ thích đó à! nhìn nè nổi da gà lên hết rồi nè!" tiếc là người đời thường nói: "điếc không sợ súng" mà Bạch Du Thần chính là không để ý đến lời nói thấm thía của cha mình nha.Bị dội một gáo nước đá, mặt ông Bạch đã đen nay còn thói nữa, gân xanh mịch mù ném cây viết về phía hắn: xú tiểu tử, ta hói hồi nào hả!? ngoài miệng thì khẽ quát:"Nghiêm túc cho ta!"Bạch Du Thần rốt cuộc cũng bỏ vẻ đùa bỡn nghiêm nghị nhìn ông:" cha muốn biết?"Lời nay thành công khiến ông Bạch lần nữa chờ mong nhìn hắn.Hắn nhếch miệng cười yêu nghiệt nói:" chẳng phải con đang làm đó sao? Lý tưởng của đàn ông chính là khiến cho nữ nhân phải quy phục dưới thân mình, mấy ai làm nổi? Cho nên ba hãy chu cấp cho con nhiều tiền hơn để hoàn thành sự nghiệp vĩ đại là được!"nói xong nhúng vai tiêu sái rời đi, bỏ lại ai kia muốn hộc máu. Trừng mắt nhìn thằng con mình nuôi hơn 27 năm mà cứ gặp là chọc mình muốn thổ huyết nào đó. Rốt cuộc mình tạo nghiệt gì mà sinh ra cái thể loại trời đánh này a. ông ngồi đó thở dài ngao ngán. Nhưng có vẻ lời ông đã thành hiện thực:Sau khi Bạch Du Thần ra khỏi Bạch gia định lái xe đi tán gái thì trời mưa to nhưng chưa có sấm nhiều nên hắn cứ ung dung đi chơi, đi ngang qua một cột sắt, hắn nhận được cuộc điện thoại: là của anh hai! Hắn dững dưng mở điện thoại vừa kịp: "alo?" thì :"ầm!"Tiếng sấm vang trời nhắm ngay cái xe đánh tới khiến nó vì tiếp nhận nguồn điện khổng lồ mà quá tải làm nổ luôn cả người lẫn xe, tạo thành một vụ cháy trên đường, khói đen mù mịt âm u mà đáng sợ.( Đây chính là kết quả của ai đang gặp xui, vào lúc sấm đánh gần nhà mà đi nói chuyện điện thoại gần các vật dẫn điện loại lớn nhé, trẻ ngoan chớ chọc vào, trừ tên này ra.).Những tưởng là kết thúc của một hoa hoa công tử nhưng ai biết rằng lúc này đây vận mệnh của hắn mới thật sự bắt đầu chỉ là bánh xe vận mệnh ấy đang chuyển động ở một thời không khác mà thôi. Liệu đó là ý trời hay chỉ là một sự cố làm cho vận mệnh một con người bị lệch trong dòng chảy của số mệnh? Tương lai sẽ trả lời tất cả.Lần đầu viết chuyện mong mọi người giúp đỡ, cảm ơn nhé.^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro