Câu nhầm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Du Thần đau đớn, cảm giác như bị phỏng toàn thân, tay chân vô lực, bỗng hắn nghe thấy vài giọng nói:" tính sao đây? Bắt nhằm người rồi!" người thứ nhất giọng nói quẫn bách."thì sao nữa? Đợi hắn tỉnh lại rồi thương lượng tiếp vậy!" người thứ hai giọng nói có chút bắt đắc dĩ." các ngươi bị sao thế? Trong tháng này trên dưới bắt nhằm hơn chục người, uy tính Địa Phủ giảm đáng kể a" người thứ ba giọng uy nghiêm trách cứ."......""các ngươi đỡ ta lên trước được không?"Vì cứ tranh luận khiến Bạch Du Thần chịu không nổi nữa đành lên tiếng: m* nó người ta thường nói: "hai người đàn bà thành một cái chợ" ta thấy ba tên nam nhân thành cái trung tâm thương mại sầm uất rồi đấy! Có thể nói kẻ đã cưa gái gần 10 năm phải chịu sự tra tấn từ giọng nói của đủ loại con gái đã sớm luyện thành tuyệt kỹ " điếc không sợ súng" nhưng có vẻ nó không có tác dụng với cái đám này nha. Nên hoa hoa công tử của chúng ta vì bảo vệ màng nhĩ " điếc" của mình mà lên tiếng can ngăn.Lúc này Bạch Du Thần mới có thể chân chính đánh giá những người này: một nam nhân có thể nói là đẹp vì nước da quá đen lại thêm một thân hắc y khiến hắn đã than nay còn than hơn nhưng than mà vẫn nhìn ra là đẹp vậy lúc trắng chẳng phải hại nước hại dân sao? Còn nam nhân khác gần đó từ trên xuống dưới trắng như tuyết, mặt trắng đến tái nhợt nhưng cũng cực kỳ họa thủy nha. Còn người còn lại màu da bình thường, khuông mặt điển trai tỏ ra nghiêm nghị, một tay cầm bút lông một tay cầm quyển sổ. Nhìn ba người này Bạch Du Thần có cảm giác thật giống Hắc Bạch Vô Thường và Lục Phán Quan nơi Địa Phủ nha.Bỗng nam nhân mặt đen cười nói: "huynh đệ, ngươi tỉnh từ lúc nào a?"" ngươi đừng sợ chúng ta không phải người xấu nha" nam nhân mặt trắng tiếp lời." vì thân xác ngươi nơi hạ giới đã chết cháy, nên không thể cho ngươi quay lại nơi kia. Aizz, tất cả đều tại Hắc Bạch Vô Thường câu lộn hồn phách làm Thiên Lôi đánh nhầm nên mới xảy ra cớ sự này. Thôi lấy thân phận là Lục Phán Quan của Âm Phủ ta sẽ giúp ngươi hoàn tục theo một cách khác, vậy nhé, đến giờ rồi đi thôi." nam nhân còn lại lên tiếng rồi vung tay lên khiến cho ai kia còn đang cố nhai mới thông tin cực sốc kia đã bay vào vòng Vong Xuyên, chuyển thế đầu thai. Ở nơi kia ba người nhìn nhau, Hắc Vô Thường nghi hoặc nhìn Lục Phán Quan:" tại sao chúng ta phải nói dối Thiên Nhật Thượng Quân chứ? Dù ngài ấy mất trí nhớ nhưng cũng có cần như thế đâu?"Lục Phán Quan thở dài:" vì tình kiếp của hắn chưa dứt, cùng người ấy chính là suốt đời suốt kiếp, nếu hắn không nhớ ra người kia thì nghĩa là chưa thể trở về. Đó là số mệnh."Từ đầu chí cuối Bạch Vô Thường vẫn im bặt không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn dòng Vong Xuyên mà thì thào nơi đấy lòng: cầu mong hai người sớm tìm được nhau, cùng nhau quay về Thiên Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro